Cung Thời An khó khăn đem Hứa Nhiên ra xe của mình. Cũng may ban nãy hắn không uống nhiều rượu, miễn cưỡng cũng có thể lái được. Hứa Nhiên ngồi ghế phó lái cũng rất yên tĩnh, không quấy không phá.
Có lẽ là ngủ say rồi.
Cung Thời An không đi vào bãi đậu xe, mà đậu ngay trước cửa nhà. Dù sao bãi đậu xe cũng cách đây một khoảng khá xa, hắn không rảnh chở người đến đó rồi lại tốn sức đưa về đây đâu. Cung Thời An mở cửa chỗ phó lái, ôm Hứa Nhiên vào lòng, xuống lại đặt lên vai mình, đi từng bước đến trước cửa nhà ấn mật khẩu mở cửa.
Cung Thời An đỡ Hứa Nhiên vào nhà, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sợ rằng động tĩnh quá lớn sẽ làm cho người trong lòng tỉnh giấc.
Hơn ai hết hắn biết rõ Hứa Nhiên khi say sẽ quấy phá như thế nào, vậy nên cách an toàn bây giờ là phải ru anh ngủ thật say. Đỡ Hứa Nhiên cả buổi cũng khiến cánh tay mỏi nhừ, hắn liền rón rén di chuyển, sau đó đem anh từ từ đặt xuống ghế sofa. Còn phải chỉnh người sao cho nằm gọn trong lòng ghế.
Xong xuôi, Cung Thời An sắn tay áo lên, xoay cổ, lại cảm thấy quá nóng nực nên liền phanh hai cúc trên cùng ra. Hắn nhìn Hứa Nhiên không còn chút tỉnh táo nào một lúc, xác định anh nằm ngoan như một đứa trẻ con, rồi mới xoay người đi vào trong phòng anh.
Phòng của Hứa Nhiên rất sạch sẽ, cơ bản là không phải dọn dẹp gì nhiều, chỉ cần trải chăn mền ra là có thể nằm được. Nghĩ một lúc, Cung Thời An lại đến trước tủ quần áo chọn cho anh một bộ đồ, mang ra ngoài.
Hứa Nhiên sạch sẽ như vậy, nếu như ngủ thẳng một giấc đến sáng hôm sau tỉnh dậy, anh phát hiện người mình hôi rình, nhất định sẽ lại cau có không vui, sau đó trách hắn chăm sóc anh không chu đáo cho mà xem!
Cung Thời An đi đến, nhìn Hứa Nhiên say đến mơ hồ, bỗng thấp giọng cười một tiếng.
Hắn vỗ nhẹ mấy cái lên má Hứa Nhiên, giọng nói cũng mang theo ý cười: "A Nhiên, A Nhiên.. Anh dậy tắm sơ qua rồi hẵng đi ngủ, nhé? Nếu không người có mùi hôi, sáng mai anh sẽ lại không vui cho mà coi."
Hứa Nhiên "ưm" một tiếng đầy khó chịu như lời đáp, bỗng, anh lật người một cái, suýt thì ngã xuống, Cung Thời An vội vàng đưa tay đỡ lấy anh, nhíu mày nói lớn: "Cẩn thận chút!"
"A Nhiên, nếu em không kịp đỡ lấy anh thì sao đây? Đầu anh đã tiếp đất rồi!" Cung Thời An lớn tiếng nói. Nhưng nhìn vẻ mặt mơ màng của Hứa Nhiên như không hiểu chuyện gì, hắn chỉ đành nén lại cơn giận. Thôi, không chấp với người say!
Cung Thời An thở dài, rồi cẩn thận đỡ Hứa Nhiên ngồi dậy, lại rót một ly nước ấm đem đến bên miệng anh, nhẹ dỗ dành: "A Nhiên ngoan, há miệng uống miếng nước đi nào."
Hứa Nhiên lúc này đã hơi tỉnh táo, nghe thấy giọng nói vang lên bên tai, anh liền ngoan ngoãn làm theo.
Sau đó dòng nước ấm áp liền chảy xuống cổ họng anh, cảm giác khát khô đã vơi đi nhiều. Một ít nước không vào được thì chảy ra ngoài, chui vào trong vạt áo, hơi ướt. Hứa Nhiên bị cảm giác khó chịu này làm cho tỉnh.
"A Nhiên, nên đi tắm thôi." Cung Thời An cho anh uống nước xong lại nói.
Lúc này Hứa Nhiên mơ màng mở mắt ra. Anh dụi dụi mắt mấy lần, nhìn người ngồi xổm ở trước mặt mình, vừa dụi mắt vừa mềm nhũn nói: "Thời.. An?"
"Là em." Cung Thời An vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán anh, ánh mắt thâm thúy, nói khẽ: "A Nhiên, tỉnh táo rồi thì nên đi tắm thôi. Em sẽ chuẩn bị nước ấm cho anh, nhé? Nếu không thì không thể đi ngủ đâu."
Hứa Nhiên chớp chớp mắt mấy lần. Anh cảm thấy xung quanh đây thật mờ ảo, vật này vật kia chạy qua chạy lại, trước mắt còn phân thân ra tận hai Cung Thời An! Oa, thật thần kỳ! Đây chắc chắn là mơ! Là mơ rồi! Nghĩ thế, anh đột nhiên lớn giọng quát: "Em tắm cho anh đi! Em không tắm cho anh thì anh không tắm!"
Từ lâu anh đã rất muốn làm nũng với Cung Thời An, lại e ngại mình hơn hắn hai tuổi, mấy trò trẻ con thế này sẽ không phù hợp với hình tượng của anh. Nhưng nếu bây giờ đã là mơ rồi, anh muốn làm gì mà chả được, đúng không?
Giọng điệu trẻ con này hiển nhiên đã chọc cho Cung Thời An bật cười.
Hắn xoa lên vành tai mềm mại của Hứa Nhiên, ánh mắt hơi loé lên: "Nếu em mà tắm cho anh thật, ngày mai tỉnh dậy anh sẽ xấu hổ tới mức mặt đỏ tới tận đây này, sau đó lại tìm cách tránh mặt em cho xem. Vậy nên, A Nhiên của em, anh chỉ có thể tự mình tắm thôi."
"Không muốn.." Hứa Nhiên chép môi, ánh mắt lơ đãng đảo một vòng, rồi bỗng tỉnh táo đến lạ: "Anh.. ơ anh đang ở quán bar mà, là em.. Thời An đưa anh về hả?"
"Nếu không?" Cung Thời An chợt bật cười, ánh mắt có chút châm biếm: "Anh nghĩ còn có thể là ai? Phùng Nguyệt Hi à? Tô Lam? Hay đám nam nữ không ra đâu vào đâu ở đó?"
Hứa Nhiên nghe thấy bạn mình bị xúc phạm, liền vô thức phản bác lại: "Họ đều là.. nấc.. bạn rất tốt của anh.."
Cung Thời An sa sầm mặt, không ngờ Hứa Nhiên trong tình trạng không tỉnh táo còn có thể bảo vệ đám người này đến như vậy: "A Nhiên, em hy vọng đây là lần cuối cùng em bắt gặp anh ở những nơi như vậy. Còn để em thấy có lần sau, anh nhất định sẽ không dễ chịu như hôm nay đâu, hiểu chưa?"
"Tại sao?"
"Rất xấu, không thích hợp với anh."
"Tại sao? Thời An cũng đi mà?" Ngốc say Hứa Nhiên rất tò mò.
Vì sao hắn thì có thể đi được, nhưng anh thì lại không? Đây là phân biệt đối xử sao? Vì sao trong mơ cũng có phân biệt đối xử vậy?
Cung Thời An xoa xoa cái đầu bù xù của Hứa Nhiên, trầm trầm giọng nói: "Bởi vì em là người xấu. Anh không nên học theo người xấu."
".. vậy thì anh cũng là.." Hứa Nhiên giật mình, lời ra đến miệng bèn sửa lại: "Không đúng, anh là người tốt!"
"Đúng vậy, A Nhiên là người tốt. Vậy nên lần sau anh đừng đến mấy nơi vui chơi như vậy nữa nhé, không thích hợp với anh, cũng không tốt cho anh. Hơn nữa, em cũng sẽ không vui đâu!"
Đầu óc Hứa Nhiên quay quay cuồng cuồng, anh vẫn đang đứng giữa ranh giới "người tốt" và "người xấu", mơ hồ đáp: "Ừm.."
Cung Thời An chăm chú nhìn anh một lúc lâu, bỗng thở dài nói: "Ngày may anh sẽ lại quên hết cho mà xem.."
"Gì cơ?"
"Không nói anh." Cung Thời An vuốt mặt, dùng giọng điệu dỗ dành, đánh trống lảng nói: "A Nhiên, đứng dậy đi tắm đi, nếu không để tới trời sáng thì sẽ không thể đi ngủ được đâu đấy!"
"Không muốn!"
"..."
Sau đó mặc cho Cung Thời An có thuyết phục gì đi chăng nữa, Hứa Nhiên vẫn nhất quyết không đồng ý. Cuối cùng hắn chỉ có thể thỏa hiệp: "Được, không tắm thì không tắm. Đi, em đỡ anh vào trong phòng ngủ. Không thể nằm ở đây được, sẽ bị cảm lạnh mất."
"Không muốn!"
"Cái gì cũng không muốn.. Anh muốn nằm đây cho lạnh chết, rồi vào bệnh viện khám đúng không?"
Có lẽ trong tiềm thức Hứa Nhiên vẫn còn vô cùng kháng cự hai chữ "bệnh viện", vì thế khi vừa nghe Cung Thời An nhắc đến, anh đã hoảng hốt lắc đầu.
Cung Thời An liền dựa vào điểm này nói tiếp: "Vậy anh muốn ngủ ngoài đây cho cảm lạnh rồi đến bệnh viện, hay vào trong phòng ấm áp có điều hòa, ngủ một giấc khoẻ mạnh tới sáng mai?"
Hứa Nhiên khẽ nghiêng đầu, mím môi thật chặt như để tiếp thu câu hỏi này, mãi một lúc lâu sau mới đáp: "Anh muốn ngủ trong phòng.. Nhưng phải là Thời An bế anh vào phòng ngủ cơ!"
"Đã say rồi còn nhớ rõ như vậy.. Ban nãy ở quán bar cũng thế, bây giờ cũng thế.." Cung Thời An phì cười: "Bế kiểu công chúa là chấp niệm của anh à? Sao anh lại nhất quyết muốn thử vậy? Lẽ nào.. A Nhiên có sở thích thầm kín gì sao?"
Hứa Nhiên không đáp lại, chỉ giang hai tay về phía Cung Thời An, cười hì hì như một tên ngốc.
"Kiếp trước em đúng là mắc nợ anh.."
Cung Thời An khẽ than thở, nhưng cuối cùng hắn vẫn nghe lời vòng tay qua vòng eo mảnh khảnh của người kia, bế anh lên. Bất ngờ là Hứa Nhiên lại nhẹ hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Vậy nên hắn không cần dùng sức đã có thể ôm trọn người vào lòng rồi.
Cảm giác khi ôm anh vào lòng này rất chân thực, khác xa so với cảm giác khi hắn ôm phụ nữ.
Mặc dù thân thể không được mềm mại, nhưng vòng eo của anh lại rất mảnh khảnh, độ cong vừa phải, chỉ bằng một cánh tay hắn cũng đã có thể ôm trọn vào lòng. So với phụ nữ, Hứa Nhiên càng khiến hắn rung động hơn, càng khiến tâm can hắn nhộn nhạo hơn khi chạm vào.
Hứa Nhiên vẫn còn chưa tỉnh rượu, khi bị nhấc bổng rời khỏi mặt đất thì liền theo phản xạ mơ màng ôm lấy cổ Cung Thời An. Anh cảm thấy người ôm lấy mình có một loại cảm giác rất quen thuộc, rất tự nhiên. Cơ thể người nọ còn rất mát, vậy nên liền không an phận mà cọ tới cọ lui, muốn tìm ra một vị trí càng thoải mải hơn để dựa vào.
Mát quá, thật mát! Anh muốn thêm nữa!
Cung Thời chịu đựng cảm giác khó chịu, khẽ cắn môi, con ngươi thâm trầm sâu không thấy đáy. Cánh tay hữu lực vẫn ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh của Hứa Nhiên, đi vào phòng và nhẹ nhàng đặt anh xuống giường.
Hắn nghĩ, chỉ cần để cho Hứa Nhiên đi ngủ thì cục diện rối rắm mà anh gây ra hắn sẽ có thể tự mình giải quyết.
Nhưng mà ai ngờ cái người say mèm này lại chẳng an phận chút nào.
Sau khi đặt anh xuống giường, còn chưa kịp tời đi, anh lại bất ngờ vòng tay qua cổ hắn, sau đó đột ngột kéo hắn xuống. Cung Thời An không kịp phòng bị mở to mắt, vì đề không ngã vào người anh mà chống hai tay xuống giường, cuối cùng ngã xuống vị trí bên cạnh.
Lúc hắn định thần nhìn lại, Hứa Nhiên đã chống tay vào hai bên người hắn, hai đầu gối kẹp ngăn ở dưới, dùng đôi mắt mù mịt từ trên cao nhìn xuống hắn.
Cung Thời An thẳng thừng nhìn người trước mặt mình, con ngươi thâm trầm không có lấy một tia hoảng loạn nào, yết hầu hắn khẽ chuyển, nói: "Hứa Nhiên, làm gì vậy?"
Giọng điệu đột nhiên nghiêm túc hẳn lên.
Hứa Nhiên lúc này đã say mèm, anh cũng không biết mình muốn làm gì, chỉ là vừa mở mắt ra anh đã nhìn thấy Cung Thời An, vậy nên sau đó mới muốn lại gần hắn như một bản năng. Sau khi chạm vào Cung Thời An, ý thức của Hứa Nhiên dần dần quay trở lại.
Giống như người thực vật tỉnh dậy sau một khoảng thời gian rất dài. Anh cảm thấy rất mơ hồ, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được mọi thứ chân thật hơn bao giờ hết. Không những thế, trước mắt còn bỗng nhiên xuất hiện người anh yêu nhất.
Hứa Nhiên nhìn người nằm bên dưới mình, lại nhìn lại tư thế của hai người hiện tại. Cực kỳ cực kỳ mờ ám, cực kỳ cực kỳ ám muội. Chính là.. một lời khó nói hết!
Anh nhìn chằm chằm vào Cung Thời An, nhìn từ khoé mắt, nốt ruồi bên thái dương, nhìn mũi, rồi nhìn xuống môi. Hứa Nhiên khẽ nuốt một ngụm nước bọt, du͙© vọиɠ mờ mịt bỗng nổi lên, giọng anh khàn đi, khẽ nói: "Thời An.. Là em sao?"
"Ừm, là em."
"Đây là mơ sao? Sao lại chân thực như vậy? Sao em lại ở đây? Sao lại.." Có thể gần anh đến như vậy.
Ánh mắt Hứa Nhiên mơ hồ, một tay anh chống xuống giường, một tay khẽ chạm lên môi Cung Thời An. Xúc cảm mềm mại dưới đầu ngón tay khiến anh khẽ rùng mình, sao lại chân thật đến như vậy? Anh đang chạm vào Cung Thời An, đang nhìn hắn ở một khoảng cách rất gần. Tựa như đây không phải một giấc mơ.. Nhưng anh biết đây đúng thật là một giấc mơ, bởi vì Cung Thời An thật sẽ không thể nào để anh làm càn mà không có chút phản ứng nào như vậy đâu!
Người trong lòng đang ở gần đến mức này, gần đến mức anh có thể thấy rõ mỗi một sợi lông tơ trên mặt hắn.
Hứa Nhiên đã từng suy nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh, khi anh lại gần Cung Thời An, khi anh bắt lấy hắn, khi anh nhìn vào mắt hắn, khi anh hôn hắn.. Anh đã từng nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh, nhưng hầu hết những thứ đó đều chỉ xảy ra trong mơ. Anh đã ước ao đến chừng nào, ước dù chỉ một lần thôi, những mơ mộng hão huyền ấy có thể trở thành sự thật.
Nhưng khi nó thật sự xảy ra, anh bỗng chốc lại hoảng hốt, người ở gần ngay trước mắt này, thực sự như một miếng thịt vừa được nướng chín, nóng đến bỏng tay! Anh không thể chạm vào, cũng không dám chạm vào, nhưng lòng anh lại cứ luôn khao khát..
Cung Thời An trước mặt anh đang chuyên chú nhìn anh. Trước đây hắn chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn anh. Lãnh đạm thờ ơ như vậy..
Bbức màn giữa hai người, từ khi nào đã được xé rách đến nhường này? Anh đã chân chính chạm vào Cung Thời An, nhưng cũng đồng thời đánh mất đi trái tim hắn, có phải không?
"Là thật." Cung Thời An khẽ trả lời.
Nhưng người say Hứa Nhiên lại như không nghe thấy. Anh hiện tại, chỉ nghe thứ mình muốn nghe, nhìn thứ mình muốn thấy, làm thứ mình muốn làm.
Dù cho nó có trái với luân thường đạo lý, dù cho nó có khiến anh hối hận đến mức nào, thì tại thời khắc hiện tại, đều đáng giá.
"Thời An.."
Nếu đây là mơ..
"Hửm?"
Thì anh muốn thử ích kỉ một lần.
"Anh muốn hôn em."
Người đã ở trước mặt, không chạm vào thì thật phí. Giấc mơ chân thật như thế này, biết bao giờ mới gặp lại chứ?
Cung Thời An dửng dưng nhìn khuôn mặt đỏ hồng đầy sự say mê của Hứa Nhiên, trong mắt chẳng có lấy một tia dao động, chỉ là khẽ nói: "Hứa Nhiên, anh say rồi."
Những việc làm ngày hôm nay nhất định sẽ khiến anh hối hận.
"Hửm? Anh say rồi sao?" Hứa Nhiên bỗng cười rộ lên: "Say rồi.. vậy thì thật tốt.."
"Có chỗ nào tốt chứ?"
"Ừm.." Hứa Nhiên nghiêng đầu cười, trong mắt sáng lấp lánh lên một biển sao: "Nếu như anh say rồi, dù cho có làm ra chuyện tày trời gì đi nữa, ngày mai tỉnh dậy anh cũng có thể vờ như mình đã quên hết mọi thứ rồi. Bởi vì anh đã say rồi, nên sẽ không ai có thể bắt lỗi anh được hết.."
Cung Thời An nghẹn họng. Hắn không ngờ trong tình trạng không tỉnh táo mà Hứa Nhiên cũng có thể nghĩ ra được kế sách này, đúng là sáng tạo! Xem ra bình thường là hắn xem thường anh quá! Đầu óc người này không hề đơn giản!
"Vậy nên anh muốn hôn em!" Hứa Nhiên đột nhiên tuyên bố lần thứ hai.
Cung Thời An chuyên chú nhìn thẳng vào người trước mặt, yết hầu khẽ trượt xuống một cái, yếu ớt nói: "Không thể, Hứa Nhiên."
"Vì sao?"
"Vì.. là chúng ta, nên không thể."
Rõ ràng Hứa Nhiên của hiện tại không có đủ tỉnh táo để hiểu được câu nói này, nhưng trong một khoảnh khắc đó, trái tim anh vẫn cảm nhận được một cơn đau đớn không tả nổi.
Có lẽ bốn chữ "chúng ta, không thể" này anh cũng đã sớm nhận ra từ lâu.
Anh đã sớm biết giữa anh và Cung Thời An không chỉ có ngăn cách về giới tính, mà nó còn là trở ngại của rất nhiều thứ. Vậy nên nếu bọn anh thật sự ở bên nhau, người chịu cú sốc lớn nhất có lẽ là cha mẹ Cung. Họ xem anh như con ruột, còn tin tưởng giao con trai độc nhất cho anh, nhờ anh chăm sóc, anh còn biến hắn trở thành đồng tính! Nhà họ Cung chỉ có độc một đứa con trai, sao anh có thể đành lòng?
Lại nói, giữa bọn họ còn có rào cản và định kiến của xã hội. Mà hai người các anh, ai cũng không có can đảm mình có thể vượt qua.
Mặc dù đã biết rõ như thế, nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn luôn không muốn chấp nhận. Cuối cùng bốn chữ này liền biến thành sự thật mà anh sợ hãi nhất, cũng là hiện thực mà anh muốn trốn tránh nhất!
Hứa Nhiên nhìn khuôn mặt bướng bỉnh đã khắc ghi trong tim mình nhiều năm qua. Người mà dù cho anh có làm cách gì đi chăng nữa, hắn cũng không quay đầu nhìn anh lấy một lần. Nếu như tất cả đều chỉ là ảo tưởng của anh, sao anh không thử phóng túng mình một lần chứ?
Dù sao sáng mai tỉnh dậy, có lẽ anh cũng sẽ quên hết thôi. Tất cả những thứ xảy ra ngày hôm nay, hết thảy đối với anh chỉ là một giấc mộng hoang đường.
Người tỉnh, mộng tan mà thôi.
"Anh cứ thích hôn đấy." Anh đã bướng bỉnh nói với Cung Thời An như vậy, sau đó khẽ cúi xuống, dùng lực hôn lên môi hắn.
Đây là nụ hôn đầu của anh. Cũng là nụ hôn mà anh luôn muốn thực hiện nhất.. với người mà anh yêu. Người anh dùng cả đời mình để chiêm nghiệm, tình yêu với hắn, rốt cuộc là đáng hay không đáng?
Hứa Nhiên hôn rất nhẹ nhàng, như những gì đã lén lút học được trên mạng, cẩn thận nếm thử tư vị mà anh đã không biết bao lần mong ước trong giấc mơ nhiều năm qua. Cánh môi của Cung Thời An rất mềm mại, cũng rất ngọt ngào, mỗi lần chạm vào, quyến luyến không rời, như gần như xa, như muốn hòa tan cả tâm trí anh.
Từ tâm đến thân, từ cơ thể đến lí trí đều đang kêu gào, kêu gọi anh hãy khao khát nhiều thứ hơn từ người này.
Nhưng anh biết, anh không thể.
Dù đây có là mơ, anh cũng sợ mình sẽ phải nhìn thấy khuôn mặt chán ghét của Cung Thời An nhường nào, nhìn thấy vẻ ghét bỏ và kinh tởm trên khuôn mặt hắn, nhìn thấy rõ thực tại trước mắt, đau đớn và đáng sợ ra sao. Anh sợ trái tim mình sẽ không thể chịu đựng nổi, vì suy cho cùng, anh cũng chỉ là một thằng hèn nhát, che giấu tình cảm của mình suốt sáu năm trời.
Hứa Nhiên cẩn thận thăm dò khoé môi người nọ một lúc lâu, tư vị gì cũng đã nếm đủ qua, nhưng tuyệt nhiên không có lấy nửa phần thỏa mãn, bởi vì người nằm dưới anh từ đầu đến cuối đều không có phản ứng gì. Anh ngập ngừng trong giây lát, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi người hắn, cẩn thận dùng ánh mắt mờ mịt nhìn xuống.
Đôi môi Cung Thời An vì bị anh giày vò mà đỏ lên, nhưng hắn vẫn đang chăm chú nhìn anh, ngay cả thở gấp cũng không có, trong con ngươi mờ mịt chất chứa bao nhiêu loại cảm xúc phức tạp. Anh không thể gọi tên thứ cảm xúc đó là gì, dường như là oán giận, như là bối rối, như là khó xử, tâm tình đầy ắp phức tạp khi bị người gọi là trúc mã cưỡng hôn. Trái tim Hứa Nhiên khẽ run lên.
Vì sao lại đau như vậy?
Vì sao lại có thể rõ ràng như vậy?
Vì sao người không yêu thích anh, có thể khiến anh đau lòng đến như vậy?
Anh nhắm mắt, trong lòng run rẩy, âm thầm hạ quyết tâm cúi người hôn xuống. Giấc mơ đau lòng như thế này, anh thà là không nhìn thấy.
Một giọt nước lặng lẽ chảy xuống từ khoé mắt, rớt xuống mặt Cung Thời An, rồi trôi ra sau làn tóc.
Thật may, anh không phải nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của Cung Thời An. Hắn có lẽ, đối với anh vẫn còn một phần tình nghĩa. Nhưng hình như anh cũng không có cách nhìn ra được một chút tình cảm nào trong mắt hắn.
Trong tình nghĩa, chỉ có nghĩa, không có tình.
Có lẽ đúng như hắn đã nói, hai người các anh, "không thể" có một hồi kết đẹp được.