Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Anh Thành Bệnh

Chương 36

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kể từ khi Bùi Thanh Vũ hoàn toàn im hơi lặng tiếng mà rút lui, Cung Thời An không hiểu sao cảm thấy như đã trút được một gánh nặng.

Trước đây hắn còn có chút lo sợ, nếu như hắn không thể ở bên cạnh Hứa Nhiên hai mươi tư trên hai mươi tư thì anh lại bị tên khốn kiếp như Bùi Thanh Vũ dụ đi thì sao? Nhưng mà sau buổi gặp mặt ngày hôm đó, Bùi Thanh Vũ quả thật không tới nữa, hắn mới biết lời đe dọa mình nói ngày đó đúng là có tác dụng.

Thật sảng khoái quá!

Bây giờ hắn có thể tự do tự tại sáng tối phong lưu ở bên ngoài, cũng không còn lo sợ gì nữa.

Còn mấy người Phùng Nguyệt Hi hay là Hạ Hi Văn gì đó ấy à, cứ để mấy cô yên đi, dù sao Hứa Nhiên nhà hắn cũng rất hiểu chuyện. Nhất là đối với con gái, chẳng qua đó chỉ là sự lịch thiệp và ga lăng của anh mà thôi, không đáng để hắn phải chú ý. Hạ Hi Văn thì hắn không lo, nhưng cô nàng Phùng Nguyệt Hi kia thì đôi lúc vẫn khiến hắn cảm thấy khó chịu. Vì dẫu sao cô cũng đã từng theo đuổi Hứa Nhiên một thời gian. Nhưng sau đó Hứa Nhiên đã từ chối cô rồi.

Hứa Nhiên có khả năng tự bảo vệ bản thân, khiến hắn vô cùng yên tâm! Yên tâm đến mức hiện giờ còn rảnh rỗi đi quẩy cùng đám bạn.

"An ca, anh nhìn người bên đó kìa, ngơ ngác thật, có vẻ mới tới nơi này lần đầu! Vậy mà đã gọi Manhattan sao? Đảm bảo lát nữa anh ta sẽ gục ở đó cho xem! An ca, anh xem, người này có phải bị ngốc không vậy?"

"Người ta có ngốc hay không có liên quan đến cậu sao, bớt nhiều chuyện đi!"

"Nhưng mà anh xem kìa, người đó thật sự có chút đặc biệt đó! Trông chẳng có chút nam tính nào, mặc dù tỷ lệ cơ thể của anh ta rất đẹp, anh có thấy vậy không?"

Cung Thời An không nhìn theo, mà là cười khẩy một tiếng rồi đạp người nọ một cái: "Tao không phải gay. Đừng nói với tao mấy câu buồn nôn như vậy!"

"Nhưng mà anh.. Ôi!" Người đang nói bỗng che miệng, hai mắt mở to cực kỳ ngạc nhiên. Điều này khiến Cung Thời An phải quay sang nhìn anh ta, nhíu này nói: "Kêu la cái gì?"

"An ca, anh xem, người bên kia.. Chao ôi, thật sự có người đàn ông đẹp như vậy sao?"

"Đàn ông ai lại dùng từ đẹp.. Mày có phải biếи ŧɦái không thế?"

"Em không có biếи ŧɦái, đệt mợ.. Nhưng mà nhìn người kia em cảm giác cũng muốn cong luôn rồi! Anh mau nhìn thử đi!"

Cung Thời An nhíu mày, ngoài mặt vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng theo đó lại cũng bắt đầu tò mò, vì thế hắn liền quay đầu nhìn sang. Cách bọn họ gần khoảng mười bước chân, có một người đàn ông mặc áo thun trắng, quần jean, lúc này đang đứng một mình cầm ly rượu nhấm nháp bên cạnh quầy Bartender. Nhìn dáng vẻ là biết, y là lần đầu tiên đến mấy nơi như thế này. Dù cho khuôn mặt y đang cố tỏ ra thật thả lỏng, nhưng bàn tay cầm ly rượu hơi cương cứng lại đã tố cáo y. Ly nhấp một ngụm nhiều nhỏ, rồi dường như cảm thấy vừa mình, lại uống thêm một lần nữa.

Y ngửa cổ về sau, chiếc cổ trắng nõn hơi nâng lên, tạo ra một cảm giác dụ hoặc kỳ lạ.

Khuôn mặt này, eo này, hông này.. Đoán chừng chỉ ít phút nữa thôi, bên cạnh y người sẽ vây chặt như nêm cối, cầu nhận được một ánh mắt của y, chỉ bởi vì y thực sự quá mức thu hút ánh nhìn. Vẻ đẹp này, đúng là có khả năng làm cho người ta muốn cong..

Cung Thời An nhìn người nọ một lúc lâu mới chậm rãi thu tầm mắt lại, nhàn nhạt nói: "Đẹp thì có đẹp, nhưng mày không với tới nổi đâu. Dù sao người ta cũng không thèm một thằng đàn ông như mày."

"An ca, anh nói vậy cũng đả kích người quá đi.."

Cung Thời An liếc mắt nhìn người nọ, không đáp. Hắn ngửa cổ uống cạn ly rượu. Lúc này, cô gái ngồi bên cạnh hắn đã quay trở lại. Cung Thời An cũng không có ý định quan tâm đến cô nàng, nhưng người kia lại chỉ cho cô về người đàn ông vừa xong, cũng ca ngợi vẻ đẹp của anh ta y như vậy.

Đường Lan nhìn người nọ một lúc, quay sang nở nụ cười: "Đúng là rất đẹp, đó giờ em chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy. Thời An, anh có thấy vậy không?"

Cô nàng bỗng nhiên hỏi.

Bàn tay cầm ly rượu của Cung Thời An hơi dừng lại, nhưng rất nhanh tiếp tục xoay tròn: "Em cũng nhiều chuyện quá đấy. Đẹp hay không thì có ích gì, cũng không mài ra ăn được. Từ giờ đừng có hỏi mấy câu linh tinh như vậy nữa, anh sẽ không trả lời đâu."

"Chỉ là hỏi một câu thôi, sao lại dữ như vậy chứ.. không lẽ.. anh ghen rồi hả?" Đường Lan bĩu môi, nhưng lập tức cô nàng đã che miệng cười rộ lên: "Anh mà ghen thì đúng thật là chuyện lạ đó nha! Cơ mà như vậy thì em rất thích!"

Cung Thời An nghe vậy cười nhạt.

Đường Lan lại không chịu từ bỏ, tiến tới ôm lấy cánh tay hắn, cười lấy lòng: "Ban nãy anh còn nhìn người kia rất lâu đó nha, không phải cảm thấy thích rồi đó chứ?"

Đường Lan vốn chỉ muốn chọc Cung Thời An chơi chơi, bởi vì cô nàng thừa biết hắn rất ghét người đồng tính. Nhưng mà không ngờ lần này, Cung Thời An không có phản ứng mạnh như cô tưởng tượng. Hắn quay đầu nhìn về phía người bên kia một lần nữa, rồi mới dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cô: "Em đừng có ghen bậy ghen bạ."

"Em biết rồi, em biết rồi, em nào dám ghen chứ? Anh đã ở bên cạnh em rồi, sao em còn có thể ghen vớ ghen vẩn được!"

Cung Thời An khẽ nhếch khoé môi, hắn đưa tay kéo cằm cô nàng về phía mình, rồi dựa sát lại gần. Ngay khi môi sắp chạm môi, hắn khẽ nói: "Bảo bối, thật ngoan!"

Đám huynh đệ nhìn Cung Thời An thảnh thơi tán gái trước mặt bọn họ, liền nhao nhao kêu lên: "An ca, anh quá đáng quá!"

"Đúng vậy, bọn em đều là cẩu độc thân, sao một mình anh có thể đem bạn gái đến đây chứ?"

Cung Thời An càng thêm trắng trợn, hắn vòng tay ôm lấy eo thon nhỏ của người ngồi cạnh, nói: "Mang người đến cho mấy cậu chiêm ngưỡng thử, để mấy cậu mau tìm bạn gái một chút, đỡ phải lúc nào cũng tìm tôi uống rượu như thế này, tốn thời gian quá!"

"An ca có sắc quên bạn là không được nha!"

Mục Hạo Nam ngồi một bên uống cooktail, lúc này ngẩng mặt hướng Cung Thời An, vẻ mặt xen lẫn khó chịu: "Bọn tao hẹn mày đi quẩy, lần nào mày cũng đem bạn gái đến, còn cho bọn tao ăn cơm chó. Mày có còn coi bọn tao là anh em không vậy?"

"Anh Nam, anh nói không đúng rồi, nếu An ca không coi chúng ta là anh em sao lần nào cũng đem bạn gái đến ra mắt chúng ta chứ! Đây là phúc lợi thị giác đó nha!"

Có người phụ họa theo: "Đúng đúng, bạn gái cũ của An ca người nào người nấy đều là mỹ nhân, mỗi người một vẻ kiêu sa sắc sảo, được làm quen với những người như vậy, không phải là quá hời sao?"

"Hahaha, vẫn là An ca tốt, An ca tốt! Nhưng mà em nhớ lần trước là cô khác mà ta.. Ây da, coi trí nhớ của em nè! Anh chia tay cô gái đó lâu rồi mà nhỉ?"

"Lần đó là tiểu điềm điềm Mộc nhi, không phải An ca bảo chán nên chia tay rồi sao? Mà không phải chứ An ca, hôm nọ anh còn dẫn một cô bạn xinh xinh đi ăn cùng chúng ta, hôm nay đã vội đổi bạn gái rồi à?"

"Đừng nói bậy, người hôm đó không phải bạn gái tao." Cung Thời An liếc mắt nhìn về phía bên kia, nói.

"Ay, tao đã nói mà, thật không phải bạn gái của An ca!"

"An ca, anh giới thiệu cô gái đó cho em đi! Mỹ nữ tuyệt sắc như vậy, nếu anh không cần thì cho em đi nha!"

"Này, mày đâu ra mà lên tiếng trước vậy. Rõ ràng tao nhắm đến em ấy trước.."

Cung Thời An nhìn mấy thằng đực rựa tranh nhau qua lại, càng nói càng hăng, hơi bất mãn nhíu mày lại.

Cô gái mà bọn họ đang nhắc đến là Tô Lam. Lần trước hắn đã dẫn cô ấy cùng đi ăn. Nhưng mà xem ra sau này vẫn nên hạn chế để cô ấy tiếp xúc với những lưu manh này lại. Dù sao, Tô Lam cũng không phải người bọn họ có thể tùy tiện động vào.

Cung Thời An đang định lên tiếng, Đường Lan bên cạnh đã dùng ngón tay chọc vào ngực hắn, khiến hắn phân tâm nhìn xuống.

Cô gái trong ngực cứ liên tục xoa tay lên ngực hắn, đôi mắt ướŧ áŧ, nói: "Thời An, cô gái mà bọn họ nói là ai vậy? Là bạn gái cũ của anh sao? Anh từng mang rất nhiều cô gái tới đây rồi sao?"

Mùi nước hoa nồng nặc dâng lên trước đầu mũi đã từng là mùi hương Cung Thời An thích nhất, không hiểu sao bây giờ lại khiến hắn cực kỳ khó chịu. Hắn không tiếng động rút tay ra khỏi vòng ngực của cô Đường Lan, đồng thời cũng khẽ nhích người sang bên cạnh, sau đó nhíu mày hỏi: "Em đổi mùi nước hoa à?"

Đường Lan nghe vậy biểu hiện khá là sửng sốt: "Đâu có. Em vẫn dùng chai anh tặng mà, sao vậy?"

"Nồng lắm. Tránh xa anh một chút."

"Vậy sao?" Đường Lan tự kéo cánh tay mình lên ngửi một vòng, vẻ mặt khó hiểu: "Cũng đâu nồng lắm đâu ta? Bình thường anh vẫn thích lắm mà, sao đọti nhiên hôm nay lại chê?"

Cung Thời An chợt bật cười: "Chúng ta mới quen nhau có mấy tháng, em nói vậy làm anh tưởng như ta quen nhau cả năm trời rồi ấy chứ? Em biết anh thích gì sao? Sở thích của anh rất hay thay đổi, bây giờ anh hết thích mùi nước hoa này rồi, lần sau em đừng xịt cái gì hết, cứ để tự nhiên là được rồi."

"Để nguyên vậy á? Nhưng mà vậy thì đâu có thơm, em thích bản thân mình phải có hương thơm quyến rũ cơ!"

"Để bình thường thơm hơn. Bạn của anh không xịt nước hoa trên người cũng.."

Cung Thời An bỗng khựng lại. Hắn chợt nhớ tới mấy ngày trước tiếp xúc có thể gần với Hứa Nhiên, trên người anh có một hương thơm nhàn nhạt rất dễ chịu. Sau đó hắn có hỏi qua, anh nói mình không dùng nước hoa, nhưng mùi có thể vẫn rất thơm đấy thôi!

Kỳ lạ, rõ ràng trước đây hắn không cảm thấy như thế. Hay là Hứa Nhiên đã đổi loại dầu gội hay sữa tắm gì rồi? Có thể lắm! Lát nữa trở về hắn phải hỏi thử xem mới được, rồi mua cho Đường Lan vài chai, mùi hương này quá khó chịu rồi!

"Trên người cũng thế nào?" Đường Lan có vẻ tò mò.

"Quên đi, nhắc đến chuyện này làm gì. Lần sau em đừng xịt loại nước hoa đó nữa, mùi rất khó ngửi."

"Ừm, em biết rồi."

Đường Lan ngoan ngoãn gật đầu, bộ dáng dịu dàng vô hại, nhưng Cung Thời An biết cô nàng vốn dĩ không phải người như vậy. Quả nhiên ngay giây tiếp theo cô nàng đã liền lộ đuôi cáo.

"Thời An." Đường Lan mềm mại gọi.

"Sao?"

"Em mệt quá, em muốn về."

Cung Thời An đưa tay lên nhìn đồng hồ, thản nhiên nói: "Vậy em bắt xe về trước đi, anh còn muốn ở lại thêm chút nữa."

Đường Lan làm sao có thể đồng ý: "Không, em muốn anh đưa em về cơ!"

"Về đâu?"

Nhắc đến chuyện này là hai mắt Đường Lan lại sáng rỡ lên, nói: "Nhà em!"

Cung Thời An cầm ly rượu lên uống một ngụm, đoạn cười gằn: "Sau đó thế nào.. Ngủ với em?"

"Nếu như anh không ngại, thật ra em.."

"Đường Lan, không phải anh đã nói rồi sao? Nếu thích chuyện đó thì em ra ngoài tìm đàn ông khác mà làm, đừng có nói với anh." Ly rượu trong tay Cung Thời An xoay chuyển, dưới ánh sáng trong bar ánh lên màu bạc.

"Em quên rồi sao?"

Đường Lan giật mình, vội vàng giải thích: "An, em chỉ thích anh, em chỉ muốn cùng với anh thôi.."

"Thích anh? Chỉ muốn cùng với anh?" Cung Thời An bật cười, hắn đưa ly rượu lên trên cao, dòng nước màu nâu đậm trong ly vẫn còn hơn phân nửa, lại bị hắn không chút lưu tình dốc xuống. Nước chảy ướt sàn nhà.

Đám anh em xung quanh thi nhau huýt sáo, bởi vì bọn họ đều biết mỗi lần Cung Thời An làm như thế này, nghĩa là hắn đã chán cô bạn gái này rồi và chuẩn bị chia tay.

"Chúng ta đều biết rõ nhau là loại người như thế nào. Từ đầu chúng ta cũng đã giao kèo rõ, anh có thể cho em tiền, cùng em đi ăn, chơi, cho em thể diện với người ngoài, còn em thì cho anh một cô bạn gái dịu dàng, hiểu chuyện.. Em còn nhớ không?"

"Em nhớ, nhưng mà chúng ta quen nhau cũng được một thời gian rồi. Anh cùng lắm cũng chỉ hôn em, em rất khó chịu! Em muốn làm rất nhiều chuyện với anh, nhưng anh thì lại không quan tâm đến em! Chuyện hôm nọ cũng vậy, em chỉ nghe một cuộc gọi của anh thôi, anh lại tức đến mức nói chia tay với em! Nếu không phải em níu kéo, chúng ta có lẽ đã chia tay thật rồi. Anh còn quan trọng một cuộc gọi hơn cả em, rốt cuộc em có phải bạn gái anh không thế?"

"Nói vậy là em đang bất mãn đó hả?" Cung Thời An đem cái ly trống không chỉ còn đá đặt xuống mặt bàn, nói: "Còn gì nữa không, nói nốt luôn đi. Chúng ta thanh toán hết trong hôm nay đi."

Đường Lan khẽ cắn môi: "Hết.. hết rồi."

"Hết rồi đúng không? Vậy để anh nói cho em biết. Anh, cần một cô bạn gái đủ tiêu chuẩn, nghĩa là có thể làm cho anh vui vẻ, chứ anh không cần một người nói thích anh hay là muốn làm cái gì đó cùng anh. Rất nhàm chán! À, còn nữa, cuộc gọi mà em nói.."

Chính là lần trước Hứa Nhiên gọi nhỡ đến, sau đó bị Đường Lan thấy được và gọi lại. Mặc dù sau lần đó Hứa Nhiên không nói gì với hắn, nhưng nhìn lịch sử cuộc gọi là hắn cũng có thể đoán ra.

".. là cùa một người bạn rất quan trọng với anh. Chuyện em tự ý gọi lại mà không có sự đồng ý của anh, khiến anh rất tức giận. Em nói đúng, nếu em đã níu kéo, chúng ta đã chia tay thật rồi. Nhưng mà bây giờ cho dù em có níu kéo, thì cũng không có tác dụng gì đâu."

Sắc mặt Đường Lan tái nhợt: "Anh.. anh có ý gì?"

"Còn có thể là gì nữa?" Cung Thời An rút ra một điếu thuốc, không châm lửa, mà là phe phẩy trên tay, nói: "Chia tay đi, Đường Lan. Anh chán em rồi!"

"Oa, chất chơi con dơi!" Có người bạn bên cạnh không nhịn được hô lên.

Đường Lan càng thêm hốt hoảng: "An, em.. em không muốn chia tay đâu. Xin lỗi anh, lần sau em nhất định sẽ không nói mấy lời như vậy nữa. Anh đừng chia tay em! Em.. em chỉ là thích anh quá nên mới nói như vậy! Anh đừng giận em mà, đừng chia tay với em nha.. nha anh?"

Cung Thời An đột nhiên bật cười. Hắn phất tay, người bên cạnh hiểu ý cầm bật lửa châm thuốc cho hắn. Khi khói thuốc nghi ngút tỏa ra, trong mắt hắn cũng chứa đầy sự trào phúng: "Đường Lan, anh không nói không phải là không biết.. Em có muốn anh kể xem em đã đi khách sạn với những ai, vào những ngày nào, giờ nào không? Khách sạn đó ở đâu, em đã ở đó bao lâu.. Có cần anh nói rõ từng cái ra không?"

"Em.. em.." Đường Lan không ngờ mọi chuyện lại bị phát hiện nhanh như vậy. Trong nháy mắt, cô nàng liền quỳ phụp xuống đất, khuôn mặt đầy vẻ hoảng loạn, vừa bám lấy tay Cung Thời An vừa cầu xin nói: "An, xin lỗi anh.. Xin lỗi anh! Em không muốn như vậy đâu.. Em thật sự không cố tình đâu.."

Cung Thời An rít một hơi thật sâu, khói thuốc mông lung tỏa ra. Hắn nghiêng người tới, vỗ vỗ lên mu bàn tay cô, tự giễu nói: "Anh không trách em. Cũng không quan tâm em đã ngủ với bao nhiêu người.. Chỉ cần.." Ánh mắt của hắn dần dần chuyển xuống dưới, lạnh lùng cười: "Cái bầu của em không đổ vỏ cho anh là được."

Đường Lan trừng lớn mắt, không thể tin được mà nhìn lên.

"Em không ngờ ngay cả kế hoạch này của em anh cũng nhìn ra?" Cung Thời An như đoán được cô nàng nghĩ gì. Hắn "à" lên một tiếng thật dài, sau đó ngả người dựa vào ghế. Hắn dùng chân đá vào cái ly trống không trên mặt đất, không mặn không nhạt nói: "Trò này quá xưa rồi, cũng có rất nhiều người muốn dùng trò giống em lên người anh. Trông anh dễ bị dắt mũi vậy sao?"

Chuyện đã đến nước này, ai nấy cũng đều đã rõ.

Câu nói phía trước kia của Cung Thời An đã bộc lộ tất cả. Đường Lan là loại người giống hắn, tất nhiên không phải loại con gái ngây thơ hiền lành như cô nàng vẫn diễn. Ban đầu, cô nàng đúng thật là có chút thanh thuần, đúng kiểu Cung Thời An thích, nên hắn mới đồng ý quen. Nhưng sau đó không lâu hắn phát hiện ra cô nàng này là người không thành thật, sau lưng ăn chơi đàn đúm, rượu chè hút chích. Mặc dù đã biết được sự thật, nhưng hắn không những không đá cô nàng, ngược lại còn bắt đầu cảm thấy thú vị.

Vậy nên hắn đã yêu cầu Đường Lan phải diễn thật tốt vai một người bạn gái ngây thơ đáng yêu hiểu chuyện. Không cần biết những lúc khác cô án chơi tɧác ɭoạи như thế nào, nhưng khi ở bên cạnh hắn thì tốt nhất là hãy quên chuyện đó đi. Bởi vì hắn cần là một bình hoa xinh đẹp, chứ không phải là một con mèo hoang có thể cắn lại chủ bất cứ lúc nào.

Mặt nạ trên mặt Đường Lan lúc này hoàn toàn bị xé rách, cô nàng cũng lười giả bộ nữa, trực tiếp đưa tay chống vào đầu gối Cung Thời An, yểu điệu đứng lên.

Đường Lan thản nhiên xoa mấy chỗ nếp váy bị nhăn lúc giả bộ quỳ xuống, vẻ mặt lạnh như băng xuất hiện tia bất mãn, nói: "Không ngờ lần này lại bị phát hiện nhanh như vậy. Chán quá!"

Đám anh em xung quanh trực tiếp há hốc mồm luôn.

Bọn họ đều không ngờ Đường Lan vừa rồi ở trước mặt bọn họ, còn có một tính cách như thế này.

666!
« Chương TrướcChương Tiếp »