Cung Thời An chờ Hứa Nhiên uống thuốc xong liền đem bát cháo dọn xuống, sau đó rất nhanh trở lại ngồi lì bên cạnh, ánh mắt sáng rực cứ nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của anh. Giống như hắn chỉ cần rời mắt khỏi anh một giây thôi thì anh sẽ ngay lập tức lăn đùng ra chết vậy!
Anh nào có yếu ớt như vậy chứ.
Hứa Nhiên muốn nói như thế, nhưng vào những lúc như thế này, cơ thể anh vẫn thành thật hơn suy nghĩ nhiều. Toàn thân anh vô lực như cá không xương dựa vào người Cung Thời An, vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc của hắn.
Hứa Nhiên bỗng thấy thật may mắn vì anh đã bị bệnh. Như vậy anh có thể ỷ lại vào sự quan tâm của Cung Thời An mà không cần có chút lo lắng nào, cũng không sợ hắn sẽ nghi ngờ điều gì. Người bệnh đương nhiên phải cần chăm sóc! Vậy nên anh dựa vào Cung Thời An là việc chính đáng còn gì!
Mà Cung Thời An không biết là vì thương cảm hay quan tâm, cũng không bài xích sự đυ.ng chạm của anh. Ngược lại hắn còn đưa tay đặt đầu anh tựa vào vai mình, nhỏ nhẹ nói: "A Nhiên ngủ một giấc nhé? Nếu như ngày mai không đỡ hơn thì chúng ta sẽ đến bệnh viện, để bác sĩ khám cho anh, được không?"
Người Hứa Nhiên hơi run lên, trầm mặc không đáp.
Anh không thích đến bệnh viện. Suy cho cùng thì anh cũng đã từng nhìn thấy mẹ mình người bê bết máu bị đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, sau đó mãi mãi nằm ngủ dưới một chiếc khăn trùm trắng. Anh đã từng bất lực, đau khổ, tuyệt vọng, đã từng đau đến mức muốn chết đi, nhưng cuối cùng việc anh làm chỉ có thể là gào khóc, trong nỗi tuyệt vọng không tên bủa vây lấy anh.
Ngày mẹ Hứa Nhiên mất, anh đã khóc suốt ba ngày ba đêm.
Anh khóc vì cô đơn, vì thống khổ, vì nỗi đau giằng xé.. anh khóc vì không còn mẹ nữa, không còn người yêu anh nhất, thương anh nhất và chiều chuộng anh nhất nữa! Hơn cả, anh khóc vì cảm giác tội lỗi. Là anh đã gián tiếp đưa đến cái chết của mẹ. Là anh ba mất vợ, khiến ông bà mất con, cũng khiến chính bản thân anh.. không còn mẹ trên đời nữa!
May mắn thay, trong đoạn thời gian khó khăn đó, Cung Thời An đã luôn ở bên cạnh anh, cùng anh vượt qua những ngày tháng tồi tệ nhất. Hứa Nhiên cảm thấy rất may mắn, vì Cung Thời An đã luôn là mặt trời nhỏ thắp sáng cuộc đời của anh.
Nếu như ngày mai anh có thể nhanh chóng khoẻ lên thì thật tốt, như vậy thì không cần phải đến cái nơi đáng ghét kia nữa rồi.
Hứa Nhiên nghĩ thầm.
Thời gian dần dần trôi qua, không gian im ắng đến mức khiến hai mắt anh phải díp lại với nhau. Cũng không biết là do tác dụng phụ của thuốc đến nhanh hay anh thật sự buồn ngủ, thần trí dần mơ hồ, hai tai anh ù đi, từ thị giác đến thính giác bất ngờ trở thành một khoảng trắng, sau đó.. anh thϊếp đi.
* * *
Lúc Hứa Nhiên tỉnh dậy đã đối diện với một trần nhà màu trắng. Điều này làm anh hoảng hốt mất một lúc.
Cảnh tượng này có chút quen quen, hình như đã từng trải qua ở đâu đó, nên nhất thời khiến anh không phân biệt được đây là hiện thực hay chỉ là một giấc mơ.
Sau khi định thần lại, anh mới đưa mắt nhìn xung quanh. Từ những vật dụng quen thuộc khiến anh rất nhanh đoán ra mình đã được đưa đến bệnh viện, xem ra đêm qua tình hình của anh quả thực đã trở nặng.
Hứa Nhiên thử cựa mình, bỗng anh phát hiện người mình rất nặng. Giống như toàn thân anh đang bị một tảng đá lớn đè lên vậy, có nhúc nhích thế nào cũng vô lực. Anh khẽ cử động cánh tay, đột nhiên phát hiện một xúc cảm kỳ lạ.
Hứa Nhiên hơi dừng lại, rũ mắt nhìn, trên tay anh đang đeo một cái ống truyền dịch, dịch truyền treo trên giá bên cạnh truyền vào trong tay anh thông qua kim tiêm trên cổ tay, chẳng trách sao lại cảm thấy lạnh như vậy.
Hầy, xem ra anh không những không thoát khỏi cái số vào bệnh viện, mà còn bị nặng tới mức phải truyền nước rồi!
Cũng may Cung Thời An đã chi một số tiền lớn, bao cho anh một phòng vip rộng lớn, thoáng đãng và riêng tư hơn bên ngoài, giúp anh có thể an tâm mà nghỉ ngơi.
Hứa Nhiên nhìn trần nhà trắng bóng, tâm tình dần dần ổn định lại. Hóa ra cũng không tệ như anh tưởng..
Cửa phòng bỗng nhiên có tiếng động, anh theo phản xạ quay đầu ra nhìn. Cung Thời An tay cầm một bịch trái cây xuất hiện ở cửa, lúc phát hiện thấy ánh mắt của anh, hắn rõ ràng hơi sửng sốt. Sau khi khựng lại vài giây, hắn lập tức xoay người chạy ra ngoài. Hứa Nhiên nhìn về phía cửa nơi hắn vừa rời đi, không chớp mắt.
Chưa đầy ba phút sau Cung Thời An đã dẫn theo một y tá trở lại.
Y tá trẻ tuổi trước tiên bước đến kiểm tra nhiệt độ của anh, sau đó thay cho anh một túi truyền dịch mới, rồi quay lại dặn dò: "Người bệnh bị cảm nặng và sốt cao. Tạm thời có lẽ sẽ không thể nói chuyện được, người nhà nhớ chuẩn bị cho cậu ấy những loại đồ ăn thanh đạm một chút, tốt nhất là cháo trắng. Một ngày uống thuốc ba lần, tùy theo kết quả theo dõi bệnh trạng mà sẽ quyết định nên cho xuất viện hay không. Nếu có chuyện gì có thể bấm nút ở đầu giường gọi tôi, tôi sẽ lập tức đến."
"Được, tôi nhớ rồi, cảm ơn chị."
Chị y tá liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai không tì vết của Cung Thời An, đỏ mặt gật đầu một cái rồi lui ra ngoài.
Cửa phòng bệnh đóng lại. Lúc này Cung Thời An mới vội vàng ngồi xuống giường bệnh, đưa tay xoa lên trán Hứa Nhiên. Cảm nhận được nhiệt độ nóng rát, hắn đau lòng nói: "A Nhiên, đêm qua em muốn gọi anh dậy uống thuốc, nhưng mà gọi thế nào anh cũng không tỉnh. Em phải lập tức đưa anh đến bệnh viện đó, anh dọa chết em luôn rồi!"
Hứa Nhiên nghĩ lại, tối hôm qua anh như người mất hết ý thức vậy, Cung Thời An nói đã gọi anh, anh lại chẳng nghe thấy hay có bất kỳ ký ức nào cả. Xem ra là anh đã sốt cao tới mức ngất đi.
Bỗng nhớ lại lời y tá nói vừa nãy, anh bỗng nhiên mở to mắt rồi đưa tay chỉ vào cổ mình.
Cung Thời An càng xót xa hơn, khẽ gật đầu: "Đêm qua em đưa anh đi khám tổng quát, bác sĩ nói dây thanh quản của anh bị sưng lên rất to, tạm thời sẽ không nói chuyện được. Phải dựa vào uống thuốc và điều trị đợi tiêu sưng. Còn nữa, nếu còn không hết, e rằng có lẽ phải mổ!"
Mổ? Hứa Nhiên trợn tròn mắt, từ lúc nào lại nghiêm trọng như vậy rồi?
Cung Thời An khẽ cười lên, hắn đưa tay xoa đầu anh, cố giấu đi chút cảm xúc trong đáy mắt, dịu dàng nói: "Không sao, A Nhiên của em chỉ là cảm lạnh bình thường thôi, không đến nỗi phải làm mấy cái đó đâu. Anh đừng lo lắng quá! Mấy ngày này anh cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho thật tốt, chẳng mấy chốc nữa mà sẽ khoẻ lên thôi!"
Hứa Nhiên nghe thấy lời khẳng định của hắn, trong lòng cũng an tâm hơn nhiều.
Mấy ngày sau đó, anh tiếp tục ở trong bệnh viện.
Cung Thời An ở lại với Hứa Nhiên cả ngày trời, biết anh không nói chuyện được sẽ buồn chán, hắn liền mang đến mấy quyển sách cho anh đọc gϊếŧ thời gian. Buổi tối thì mua đồ ăn đem đến, sau đó sẽ kiên nhẫn đợi anh ăn cháo xong rồi lấy thuốc cho anh uống. Hứa Nhiên từng hỏi hắn có muốn ngồi ăn cùng anh không, lần nào hắn cũng trả lời đã ăn rồi.
Khi Hứa Nhiên uống một đợt thuốc vào buổi tối, giữa đêm mơ màng tỉnh dậy, anh vẫn thấy Cung Thời An đang nằm ngủ ở ghế dựa. Hắn nằm rất yên tĩnh, có lẽ từ lúc anh mới bắt đầu ngủ hắn vẫn luôn ở đó, chưa từng rời đi. Trong lòng Hứa Nhiên ấm áp, ước rằng khoảnh khắc tươi đẹp này có thể kéo dài mãi mãi thì thật tốt.
Ngủ một giấc sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, cảm giác người cũng không còn nặng nề như ngày hôm trước nữa. Hứa Nhiên rốt cuộc không thể chịu được, đành phải kêu Cung Thời An đem điện thoại trả lại cho anh.
Ngày hôm qua hắn lo anh bị bệnh lại tham công tiếc việc, vậy nên dứt khoát lấy điện thoại của anh giấu đi, không cho anh đυ.ng vào, nói rằng đợi anh xuất viện mới có thể trả lại. Nhưng Hứa Nhiên sao có thể chịu, anh nhịn một ngày, sáng hôm nay mới nhớ ra đáng lẽ anh còn có hẹn với Hạ Hi Văn cùng đi quay nốt cảnh ở cầu uyên ương, vậy mà lại thất hẹn!
Anh phải báo cho cô nàng biết mới được. Nếu không cô để cô chờ đợi thì cô lại tức giận đó!
Hứa Nhiên đòi Cung Thời An trả lại điện thoại cho mình, còn Cung Thời An lại nhất quyết không chịu. Vậy nên cuối cùng giữa hai người mới có một màn đối thoại dưới đây.
"Thời An, đưa điện thoại cho anh." Hứa Nhiên ghi ra giấy. Bởi vì anh không thể nói chuyện được, vậy nên Cung Thời An đã chuẩn bị cho anh một quyển sổ ghi chú và một cây bút, để anh ghi yêu cầu của mình lên trên đó. Anh đã ghi câu này những bốn lần, nhưng lần nào Cung Thời An cũng gạt qua.
"Không đưa!" Không ngoài dự đoán, lần này mặt mũi Cung Thời An cũng nhăn nhúm lại như khỉ đít đỏ: "Anh sẽ lại lao đầu vào làm việc cho coi! A Nhiên, chính vì tham công tiếc việc làm quá sức nên anh mới bị bệnh đó! Anh còn không hiểu sao? Anh có biết anh chỉ mới không online ngày hôm qua với hôm nay thôi mà đã có biết bao nhiêu người gọi điện cho anh rồi không? Nhất định là muốn hối anh làm việc! Không được, em không trả đâu! Bác sĩ bảo rồi, anh cần được nghỉ ngơi một cách hợp lý cho tới khi khỏi hẳn, đợi anh khoẻ lại rồi em tự khắc sẽ trả cho anh! Bây giờ anh có nói gì với em cũng vô dụng thôi!"
"Em nhìn thấy cuộc gọi chắc hẳn cũng biết anh có rất nhiều công việc rồi, đừng nháo, trả điện thoại cho anh. Thật sự có việc quan trọng!"
Bốn chữ "có việc quan trọng" đập thẳng vào mắt Cung Thời An, hắn uất ức nói: "Việc gì lại có thể quan trọng hơn việc anh nghỉ ngơi chứ? Không được, em không đưa đâu!"
"Liên quan đến học phần của anh! Nếu anh còn không mau làm sẽ rớt môn, học lại một năm!" Hứa Nhiên cố ý đẩy mức độ nghiêm trọng lên: "Thời An, anh không thể học lại một năm được."
Dù sao Cung Thời An cũng không rõ chương trình cải cách của sinh viên năm cuối bọn anh, anh có nói khống lên thế nào hắn cũng không thể biết được. Quả nhiên, sắc mặt Cung Thời An trong nháy mắt trắng bệch. Hắn đọc đi đọc lại mấy chữ "học lại một năm", trong lòng cảm thấy khϊếp sợ: "Thật sự quan trọng như vậy sao.."
Hứa Nhiên ra sức gật đầu một cái.
Rất quan trọng! Nếu anh còn không mau liên lạc Hạ Hi Văn khẳng định sẽ cạo đầu anh mất! Cô ấy dữ như vậy mà!
Cuối cùng Cung Thời An cũng chịu thua. Hắn lôi một chiếc điện thoại màu đen tuyền từ trong túi áo khoác ra, đưa cho anh: "Sớm biết không đấu lại anh, em đã mang sẵn đây rồi! Nè, anh chỉ được sử dụng một lát thôi, lát nữa em sẽ lấy lại đó!"
À, hắn biết mình nhất định sẽ mềm lòng với anh, nên đã sớm có chuẩn bị trước rồi.
Hứa Nhiên cười khúc khích. Cung Thời An như thế này thật dễ thương quá đi!
Hứa Nhiên nhận điện thoại mở lên, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng anh vẫn cảm thấy cực kỳ sốc. Hạ Hi Văn gọi cho anh đến cháy máy, hàng trăm tin nhắn wechat của cô nàng khuấy đảo trên màn hình, đến nỗi chỉ còn một hàng 99+ phía sau. Bùi Thanh Vũ cũng gọi cho anh một cuộc, không biết là có chuyện gì quan trọng. Ngoài ý muốn là.. Tô Lam cũng gọi cho anh?
Anh và Tô Lam có thể có chuyện gì?
Hứa Nhiên đang định ấn gọi lại cho cô ấy thì bất tri bất giác nhớ đến ảnh chụp của Tô Lam và đám bạn Cung Thời An trong quán thịt nướng, ngón tay anh khẽ khựng lại, nhịp tim cũng mạnh mẽ đập loạn. Sau một hồi, cuối cùng anh liền bỏ cuộc gọi này qua một bên, mở wechat nhắn tin xin lỗi Hạ Hi Văn và giải thích lý do mình thất hẹn.
Hạ Hi Văn cũng không phải người không nói lý, mới đầu cô ấy còn rất hùng hổ, thậm chí là có chút tức giận. Nhưng sau khi nghe anh nói đang bị bệnh đến mất tiếng thì liền sốt sắng cả lên. Gặng hỏi cho bằng được anh rốt cuộc đang ở bệnh viện nào.
Hứa Nhiên hết cách, chỉ đành phát qua tin nhắn cho cô nàng tên địa chỉ. Trên màn hình hiện đang nhập, sau đó icon Ok nhảy lên, anh liền biết không bao lâu nữa cô nàng này sẽ chạy đến đây.
Hứa Nhiên nhìn nhìn Cung Thời An, thấy hắn không nhìn mình, liền phát một tin nhắn qua cho hắn. Nội dung là: "Thời An, anh đột nhiên thèm thạch lựu quá, em có thể đi mua giúp anh được không?"
Cung Thời An đang cầm điện thoại lập tức mở lên nhìn, xem xong hắn lập tức phóng anh mắt về phía anh, hơi nhíu mày: "Nhưng mà bây giờ không phải mùa.." Hắn muốn hỏi Hứa Nhiên có thể ăn loại quả khác được không, anh đã dùng khẩu hình miệng nói với hắn: "Anh muốn ăn mà!"
Cánh môi trắng bệch vì bệnh được hắn chăm hai ngày qua đã có chút hồng nhuận, lúc này khẽ mấp máy lên xuống, ánh nhìn của anh chăm chú, lại dịu dàng như muốn nhấn chìm hắn xuống một hồ nước thu mềm mại.
Lời vừa ra đến miệng liền bị hắn mạnh mẽ sửa lại: "Em lập tức đi mua cho anh!"
Sau đó hắn nhận mệnh chạy vọt ra bên ngoài.
Hứa Nhiên nhìn theo hướng hắn rời đi, khẽ thời dài.
Đúng như Cung Thời An nói, mùa này rất khó kiếm được thạch lựu trong thành phố. Có lẽ hắn phải đi đến một vài chợ bán buôn nhỏ thì may ra mới có khả năng tìm thấy. Chừng ấy thời gian chắc cũng đủ để Hạ Hi Văn đến thăm anh mà hai người họ cũng không chạm mặt nhau rồi.
Nếu không lại nghe hai người họ cãi nhau, cái đầu đau như búa bổ này của anh thật sự chịu không nổi nữa!
Không biết có phải đang ở gần đây hay không, khoảng mười phút sau Hạ Hi Văn đã đến nơi.
Lúc bước vào phòng bệnh vip, nhìn thấy Hứa Nhiên đang đọc sách, cô ấy liền "chậc" một tiếng thật to: "Người giàu các người đúng là lắm tiền! Đến bệnh viện cũng phải nằm phòng" tổng thống "mới chịu!"
Hứa Nhiên khẽ cười, không đáp. Anh lặng lẽ dùng bookmark kẹp vào quyển sách, đem đặt lên bàn. Anh ghi lên một mảnh giấy.
"Cậu đến sớm vậy?"
"Tiện đường."
Hạ Hi Văn cầm theo một giỏ trái cây lớn đến thăm bệnh, cô ấy nhìn trái nhìn phải một vòng, cuối cùng đem giỏ trái cây ấy đặt thẳng lên bàn uống nước.
"Nghe cậu nói bị mất tiếng, tôi cứ tưởng là nói xạo, hóa ra là thật à?"
Hứa Nhiên nhún vai. Anh bây giờ là người "câm" rồi, chỉ có thể mặc cho người phán xét thôi.
Cũng may Hạ Hi Văn cũng không có phản ứng gì khác lạ như anh tưởng tượng, sau khi nhìn quanh một vòng thì cô ấy đi đến ngồi xuống giường. Hứa Nhiên buộc phải lùi lại cho cô một khoảng trống.
"Bên kia có ghế." Hứa Nhiên thiện chí nhắc nhở.
Hạ Hi Văn chỉ nhìn sơ qua tờ giấy một lần, ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc lại, hất hàm nói: "Tôi thích ngồi đây, không được hả? Hay cậu muốn đuổi tôi đi?"
Hứa Nhiên biết giờ vô lý của cô nàng này lại tới rồi, lắc đầu cười, lại ghi: "Nào dám, tùy" ngài "thôi."
Hứa Hi Văn nhìn cây truyền dịch ở bên cạnh, đưa tay búng lên sợi dây, tặc lưỡi: "Tôi không ngờ thể chất của cậu lại kém như vậy đấy! Đây là sau khi ra ngoài với tôi xong liền bị bệnh hả?"
Hứa Nhiên thành thật gật đầu.
"Chậc, cậu.. người cũng yếu quá đi! Hèn gì hôm đó mặt cậu lại tái mét như vậy, hóa ra là do cảm lạnh! Ê, nếu mà cậu nói mệt sớm một chút thì tôi sẽ kéo cậu đi khắp nơi như vậy sao?" Hạ Hi Văn bĩu môi, cứng rắn nói: "Tôi mà sớm để cậu về thì cậu đã không bệnh như vậy rồi.."
Cô gái này, nhìn thì độc mồm độc miệng, nhưng nội tâm kỳ thực lại mềm như bún. Lúc mắng chửi người thì rất hăng say, nhưng nghe tin anh bị bệnh liền tức tốc mua giỏ quà đến thăm. Ngoài mặt là trách anh thân thể quá yếu ớt, thật ra cũng đang tự trách chính mình không nhận ra tình trạng của anh sớm hơn.
Một tiểu khả ái khẩu thị tâm phi nha!
Bởi vì không thể mở miệng an ủi, Hứa Nhiên cúi đầu "loạt soạt" viết ra trên giấy mấy chữ, sau đó liền giơ lên cho cô ấy xem.
Hạ Hi Văn lò mò đọc từng chữ: "Không phải lỗi của cậu, đừng tự trách.. Này, tôi tự trách hồi nào! Cậu.. cậu, cậu đó, yếu ớt như vậy sao có thể trách tôi được!"
"Ừm, là do tôi yếu ớt!"
Hạ Hi Văn nhìn thấy mấy chữ nhiệt tình mà sảng khoái này, chẳng mấy chốc tâm tình ỉu xìu xuống như quả bóng bị xì hơi: "Tôi.. cũng không phải đang chê trách gì cậu đâu.."
"Tôi biết!"
Hạ Hi Văn xoay mặt đi, ngượng ngùng đưa tay xoa xoa mũi, chuyển chủ đề: "Nếu cậu đã bệnh như vậy rồi thì đoạn video còn lại để tôi quay cho! Nội dung tôi cũng sẽ soạn, mặc dù không chắc sẽ đầy đủ lắm! Tôi sẽ nhờ một người bạn bên khoa truyền thông chỉnh sửa video, cái này cậu không cần lo! Nhưng mà tôi.. ôi chắc chắn không giỏi ăn nói bằng cậu!" Rồi đột nhiên cao giọng: ".. vậy nên cậu cố mà dưỡng bệnh cho tốt để tuần sau còn lên mà thuyết trình! Đến lúc đó mà cậu còn chưa nói được thì tôi! Tôi.. sẽ thuyết trình thay cậu đó.."
Hứa Nhiên nghe cô nàng nói thì trợn tròn mắt lên, càng nghe càng ngạc nhiên, cuối cùng không nhịn được mà phì cười.
Hai má Hạ Hi Văn vì nụ cười này mà đỏ ửng lên: "Cậu.. cậu cười cái gì?"
Đừng hiểu lầm, cô ấy chỉ là bị chọc quê thôi!
"Cậu rất đáng yêu."
Hạ Hi Văn mở to mắt nhìn mấy chữ trên cuốn sổ, không hiểu sao trong lòng dâng lên cảm giác bị khinh bỉ kinh khủng, cô nàng trong nháy mắt sửng cồ lên quát: "Đệch.. cậu nói ai đáng yêu? Tôi? Tôi rõ ràng là ngự tỷ lạnh lùng! Vào miệng cậu.. mẹ nó lại thành đáng yêu? Hứa Nhiên chó chết, cậu muốn chọc điên tôi đúng không?"
Ngự tỷ lạnh lùng? Không ngờ cô nàng này lại nghĩ mình thành như vậy..
Hứa Nhiên sợ cô giận quá mất khôn, cuối cùng bỏ về trong không vui, bèn nhịn cười nhanh tay viết ra giấy một dòng chữ để chuyển chủ đề: "Nội dung để tôi soạn cho!"
"Cậu? Dài lắm đó!" Hạ Hi Văn quả nhiên bị thu hút sự chú ý, cô ngồi lại xuống ghế, nói: "Cậu có làm được không? Cậu còn đang bệnh mà! Hay vẫn là để tôi đi?"
"Tôi chỉ cần 1 ngày!"
Hạ Hi Văn xì một tiếng: "Tự cao tự đại!"
"Nhưng sao không để tôi làm cho? Tôi đang rảnh đây!"
Hứa Nhiên rũ mi, cúi đầu viết trên sổ. Viết rất dài, Hạ Hi Văn không nhịn được đưa đầu ngó sang, nhưng cũng không nhìn được bao nhiêu chữ. Cô ấy chỉ đành thất thiểu lui về.
Lát sau, Hứa Nhiên giơ bảng giấy lên.
"Tôi có một trang tìm kiếm nội dung riêng, rất hữu ích! Do IT của gia đình tôi gõ code. Mạng lưới thông tin rất rộng, còn có những hình ảnh đời thường tự nhiên, rất thích hợp đưa vào thuyết trình! Video đã để cậu quay phần còn lại rồi mà tôi còn không làm gì thì thấy rất có lỗi. Hơn nữa tôi không tin cậu đâu. Tôi xem mấy bài thuyết trình trước của cậu rồi, toàn mấy thông tin tào lao, chả trách lại điểm thấp! Nội dung vẫn là để tôi soạn thì tốt hơn!"