Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Anh Thành Bệnh

Chương 14

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cung tiên sinh hơn Cung phu nhân mười tuổi, dáng vẻ đĩnh đạc, nhìn qua toát lên vẻ uy nghiêm, khó gần. Trong ánh mắt của ông lúc nào cũng chứa sự sắc bén của người từng trải và cả vẻ thâm trầm lạnh nhạt đã được tôi luyện qua nhiều năm trên thương trường.

Nhìn thấy Cung Thời An và Hứa Nhiên cùng trở về, ông cảm thấy cao hứng, liền khui luôn chai rượu ủ hơn ba mươi năm ra cất kỹ trong tủ ra. Cũng may có Cung phu nhân cản lại, nhất quyết không cho uống, nếu không chỉ sợ đêm nay hai người muốn về cũng khó.

Bốn người hàn huyên vài câu thì đến giờ ăn tối.

Trong lúc ăn cơm, Cung tiên sinh thuận miệng nhắc tới mấy chuyện đầu tư, Hứa Nhiên đều trả lời rất đỗi tự nhiên. Cung Thời An học chuyên ngành tài chính càng hiểu rõ hơn nữa, ba người liền đối với công việc kinh doanh này nói đến hăng say.

Hứa Nhiên bỗng cảm thấy tiếc nuối, nếu như anh mà có thiên phú về mảng này, anh ắt hẳn đã không đi theo con đường hiện tại. Đáng tiếc vẫn là thương trường nhiều cạm bẫy, mà anh lại không có cái đầu sắc bén, nên chỉ đành từ bỏ.

"À này Hứa Nhiên, con có thấy ba con.."

Cung phu nhân nhìn ba người một hồi lâu. Lần một lần hai bà cố nhịn lại, cho đến khi Cung tiên sinh nhắc đến công việc làm ăn lần thứ ba, bà không nhịn được nữa, trực tiếp ném phăng đôi đũa lên mặt bàn, tức giận nói: "Cha con hai người còn muốn để tôi ăn cơm không đây? Công việc, công việc, suốt ngày chỉ biết có công việc thôi! Lão già kia, ông ở công ty làm chưa chán hay sao mà bây giờ còn gây rối làm phiền tôi ăn cơm hả?"

"Bà cứ ăn đi, ai cấm?" Cung tiên sinh tròn mắt, đáp lại. Cung phu nhân càng tức đến nổ mắt: "Đây là một bữa ăn gia đình! Tôi nhắc lại, trong bữa ăn này không ai được nhắc đến chuyện công việc nữa, có hiểu không?"

Cung tiên sinh đưa mắt nhìn bà hai lần, không đáp lời.

Giờ phút này mới thấy được, quyền lực thực sự của người phụ nữ trong gia đình, khiến cho cả hai người đàn ông cả lớn và nhỏ đều đồng thời câm nín. Nhưng sự im lặng này vậy mà chẳng khác nào một ngòi kích nổ. Cung phu nhân cho rằng Cung tiên sinh đang muốn khıêυ khí©h mình, cơn giận lại bùng lên.

Mắt thấy Cung phu nhân lại muốn bùng nổ lần nữa, Hứa Nhiên liền vội vàng chen vào: "Dì ơi, món sườn xào chua ngọt này là dì làm ạ? Ăn ngon quá đi!"

Cung phu nhân giận cũng nhanh mà dỗ cũng thật nhanh. Nhất là khi nghe thấy có người khen mình nấu ăn ngon thì đã ngay lập tức vứt câu chuyện làm mình bực tức kia ra sau đó, hồ hởi nói: "Đúng vậy, cả một bàn này chỉ có món đó là ta làm thôi, sao con biết hay vậy?"

Hứa Nhiên mỉm cười: "Món ăn dì làm, vị vẫn ngon hệt như xưa ạ!"

Thật ra là mặn y như xưa! Không biết lúc nấu ăn Cung phu nhân có cho thêm gia vị đặc biệt gì hay không, bởi vì cho dù cho ít muối hay nhiều muối thì món sườn xào chua ngọt do bà làm cuối cùng vẫn chỉ có một vị mặn lè như vậy mà thôi! Đây tuyệt đối là mùi vị không ai làm ra được!

"Ta biết ngay mà, trong cái nhà này chỉ có Nhiên Nhiên là hiểu ta nhất thôi!" Cười nói xong bà lại quay sang phía hai người đối diện, mặt hậm hực: "Chả bù cho cha con hai người, ngay cả món ăn tôi làm cũng không nhận ra!"

Cung tiên sinh làm như mắt điếc tai ngơ, chỉ biết cúi đầu và cơm. Có chết ông cũng không muốn thừa nhận mình sợ vợ. Thật ra ông đã thấy vợ mình vào bếp nấu ăn từ sớm rồi, cũng biết món sườn đó là do chính tay bà làm. Vì hiểu rõ như vậy nên nãy giờ ông mới không dám ăn gì khác ngoài món rau luộc và đậu phụ chiên do dì giúp việc làm đấy! Thật không hiểu nhà đã thuê giúp việc rồi bà ấy còn vào bếp làm gì!

Hại ông ngay cả ăn cũng không dám, nên mới phải khơi chuyện để nói đấy chứ!

Cung Thời An thì hiển nhiên không nhận ra món mẹ hắn làm, sắc mắt liền đại biến, câm nín không nói được câu nào.

Hắn sợ không phải bởi vì hắn không nhận ra món mẹ mình làm, mà chính là sợ vì nãy giờ hắn đã ăn món sườn xào chua ngọt đó không ít. Nghĩ đến mấy lần vào bếp trước đây của mẹ hắn, không khiến cha con hắn nhập viện thì cũng đau bụng cả ngày trời! Vừa nãy hắn ăn nhiều như vậy, bây giờ có cần gọi cấp cứu luôn không nhỉ?

"Nhiên Nhiên à, con thấy không, cha con hai người đó đâu có xem ta ra gì đâu, chỉ có con là hiểu ta, chỉ có con là đại bảo bối của ta thôi!" Cung phu nhân tiếp tục nói.

Hứa Nhiên bật cười haha rồi nháy mắt: "Còn dì là đại mỹ nữ trong lòng con!"

Cung phi nhân bị chọc cười không ngừng, tình huống khó xử này bị Hứa Nhiên nói hai ba câu rồi trôi qua. Cung tiên sinh cũng thôi không dám nhắc đến chuyện công việc nữa, bốn người lại trò chuyện vui vẻ về mấy chuyện lặt vặt thường ngày cùng nhau.

Cung Thời An nhìn Hứa Nhiên cứ liên tục gắp sườn xào chua ngọt vào mắt mình, trong lòng liền cảm thấy lo lắng. Hắn liên tục ra hiệu cho Hứa Nhiên ngừng lại, nhưng anh lại không nhận thấy, còn vì lấy lòng mẹ hắn mà vui vẻ ăn đồ ăn bà gắp tới.

Hứa Nhiên đúng là không có tinh ý gì hết! Hắn đã nhắc nhở anh lộ liễu đến mức này, sao anh còn chưa nhận ra chứ?

Cả bữa ăn diễn ra dưới sự vui vẻ của ba người, trừ Cung Thời An. Ăn cơm xong, Cung Thời An muốn lại gần xem Hứa Nhiên có ổn không, thì lại bị mẹ hắn đẩy đi rửa bát. Bà đi theo sau mắng vừa nhéo lỗ tai hắn suốt cả một đoạn đường. Đến tận lúc hai người vào nhà bếp, cả căn phòng mới yên tĩnh trở lại.

Hứa Nhiên cùng Cung tiên sinh ngồi trong phòng khách uống trà, chơi cờ vây.

Bởi vì sở thích của hai vị trưởng bối hai nhà có phần giống nhau, từ sớm Hứa Nhiên đã học cách chơi cờ vây để chơi giải trí với Hứa tiên sinh, bây giờ chơi cùng Cung tiên sinh, anh cũng là một đối thủ đáng gờm.

Lúc ván cờ diễn ra được một nửa, Cung tiên sinh đang trầm ngâm giữa việc hạ quên đột nhiên hỏi anh: "Nghe nói dự án của Trần Vũ, cha con cũng muốn đầu tư."

Hứa Nhiên không biết Cung tiên sinh đã biết được những gì, có hay chuyện con trai mình là bên công ty chủ thầu hay không, nên chỉ có thể ngập ngừng trả lời một tiếng: "Vâng ạ."

Cung tiên sinh hạ một quân cờ trắng xuống bàn cờ, bình thản nói: "Tự nhiên đi, ta không làm gì đâu, chỉ muốn hỏi cho biết thôi. Nhưng mà đây là chủ ý của con à?"

Hứa Nhiên giật mình, sau đó vội trấn tĩnh lại, đáp: "Cá nhân con thấy dự án đó rất thú vị nên đã đề cập qua với ba, nhưng mà quyết định cuối cùng vẫn là ở ba con ạ."

"Vậy sao?" Cung tiên sinh híp mắt cười.

Ông chậm rãi cầm chum trà lên uống một ngụm, khi Hứa Nhiên vừa đặt một quân đen xuống, ông chợt nói: "Ai cũng đồn dự án đó có tính phiêu lưu và thử thách cao. Công ty thầu lại còn non trẻ, bản lĩnh phải rất lớn mới dám đứng ra nhận hạng mục này, con chắc hẳn cũng nghĩ vậy, đúng không?"

"Con.. không hiểu chuyện kinh doanh, không dám nói bừa ạ."

"Hứa Nhiên, con không cần phải khiêm tốn. Mặc dù con không theo cái ngành này, nhưng sự hiểu biết của con có khi còn nhiều hơn con trai ta. Con thận trọng, kín đáo, lại thông minh, phần tính cách này ắt hẳn là thừa hưởng từ ba con. Nhưng con không thể làm kinh doanh, con cũng biết điều đó, đúng không?"

Hứa Nhiên mím môi, khẽ gật đầu: "Con biết."

"Chính vì con giống ba con, nên con mới có đầu óc hơn người. Nhưng con cũng giống cả Hứa phu nhân. Hiền lành, đôn hậu, con quá thương người! Mà trong cái giới này, nếu như con cứ thương người khác, vậy thì ai sẽ thương chúng ta?"

"Người nói phải."

"Vậy về dự án lần này, con có suy nghĩ như thế nào?"

"Theo như con biết thì dự án này rất đáng đầu tư. Có thể đem về nguồn lợi nhuận cực cao."

"Con nói đúng." Cung tiên sinh lặng lẽ đặt một quân xuống bàn cờ, rồi lại từ tốn nói: "Nhưng con biết không, ta lại có suy nghĩ khác. Quá mạo hiểm, liều lĩnh, cứng đầu! Sớm muộn gì cũng sẽ bị dạy cho một bài học thích đáng. Con ắt hẳn biết ta đang nói đến ai, con có cảm thấy ta nói đúng không, Hứa Nhiên?"

Nghe Cung tiên sinh nói từng từ từng chữ một, vẻ kiên định và rõ ràng trong đó, khiến Hứa Nhiên hoàn toàn cả kinh!

Hóa ra ông ấy biết! Những thứ Cung Thời An làm trong bí mật hóa ra ông ấy đều biết!

Cung tiên sinh đang muốn cho Cung Thời An cơ hội để chứng minh bản thân trước tất cả mọi người. Nhưng đồng thời cũng ngầm khẳng định hắn chắc chắn sẽ nhận được bài học thích đáng? Đây là có ý gì?

Chả lẽ có người đã giở trò sau lưng?

Cung tiên sinh nhìn Hứa Nhiên, giống như nhận ra được nghi vấn của anh. Ông nhàn nhạt cười, nói: "Muốn đạt được thành công thì trước tiên phải trải qua thất bại cái đã. Con nhìn xem."

Hứa Nhiên cúi đầu nhìn xuống.

Quân trắng trên tay Cung tiên sinh vừa đặt xuống bàn cờ, trận đấu kết thúc. Toàn bộ quân trắng đã vậy toàn bộ quân đen của anh lại một chỗ, không có lối thoát. Kết quả trận đấu đã rõ ràng.

Cung tiên sinh chiến thắng. Một chiến thắng rất nhẹ nhàng. Tựa như kết quả của ván cờ này định sẵn đã là như vậy.

* * *

Đoạn thời gian sau đó, Hứa Nhiên thường xuyên gọi cho Hứa tiên sinh, dò hỏi về tiến triển của hạng mục đầu tư. Anh lo lắng có chuyện không hay xảy ra, Hứa tiên sinh lại bảo anh phải kiên nhẫn, hiện tại mọi chuyện chỉ mới dừng ở bước làm giấy tờ, ký hợp đồng, xin cấp phép.. còn lại cái gì cũng chưa thể nói rõ được.

Trong lòng Hứa Nhiên sốt ruột không thôi, nhưng lại không có cách nào khác ngoài chờ đợi. Mà Cung Thời An bên ngoài cũng không có biểu hiện gì bất thường, sáng đi, tối về. Chỉ là ngày qua ngày, hắn hình như càng trở nên mệt mỏi.

Hứa Nhiên trong lòng khó chịu, lại không thể nói cho hắn biết. Việc duy nhất anh có thể làm, chính là vào những ngày hắn mệt mỏi nhất, ngồi lắng nghe hắn tâm sự và cho hắn một bờ vai. Mặc dù Cung Thời An chưa từng muốn nói cho anh bất cứ thứ gì.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mùa đông đã đến thật gần.

Vào ngày Lập Đông, các sinh viên đều được nghỉ lễ một ngày. Hứa Nhiên cũng thư thả nghỉ ngơi được thêm một chút thời gian. Anh chuẩn bị xong cả đồ án tốt nghiệp sớm, sau đó cùng Cung Thời An chơi cả một ngày dài.

Biết hắn đã mệt mỏi cả tuần trời, cuối tuần anh liền rủ hắn cùng nhau xem phim, ăn snacks. Sau đó anh cùng hắn nấu cơm tối, vừa trò chuyện vừa làm những công việc bình dị như thường ngày.

Những lúc như vậy, trong lòng Hứa Nhiên là bình yên nhất. Mỗi lần chạm mắt với Cung Thời An, anh đều cảm thấy mình như đối diện với cả dải ngân hà, đầy rực rỡ và lấp lánh. Mà anh, chính là một dải sao sáng trong ấy.

Không bao lâu sau khi Lập Đông, khi tiết trời dần trở nên lạnh hơn, thành phố đón một trận tuyết đầu mùa lớn. Ngoài trời lạnh tới chỉ còn một hai độ C. Người nào người nấy ra đường đều trùm kín mít như một quả cầu tuyết, ấy vậy mà vẫn phải chịu cái rét lạnh đến thấu xương.

Vào ngày đầu tiên tuyết rơi, từng bông tuyết trắng bay đầy trời, phủ trắng xóa cả thành phố. Sinh viên các trường diện rộng toàn thành phố đều may mắn được nghỉ ngơi đợi cho đợt tuyết lớn qua đi.

Hứa Nhiên tự quấn mình thành một cục bông tròn, đi đâu cũng đắp theo một cái chăn. Cơ thể của anh chịu lạnh kém đến nỗi chỉ ngồi trên ghế sofa mà hai hàm răng của anh cũng run cầm cập va vào nhau.

Cung Thời An nấu cơm tối từ trong bếp đi ra, nhìn thấy cảnh này thì càng đau lòng.

Hắn tiến lên hai bước đến trước mặt Hứa Nhiên, kéo chăn lên trùm qua đầu anh, chua xót nói: "A Nhiên lạnh lắm hả? Anh ráng chịu một chút nha, em đã gọi người tới sửa máy sưởi rồi nhưng họ nói tuyết đang rơi lớn quá nên không tới được."

Xui xẻo làm sao đúng ngày tuyết rơi thì máy sưởi lại hư. Hứa Nhiên sịt sịt mũi, lầm bầm nói: "Cái vận gì thế không biết, rõ ràng hôm kia anh còn bật được mà!"

Hứa Nhiên từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, không chịu được lạnh. Vào mùa đông anh thường hay lên cơn sốt, sổ mũi, chân tay thường xuyên lạnh ngắt, còn đầu gối thì đau nhức! Đã đủ vận xấu rồi, ấy vậy mà ông trời cũng không tha cho anh, làm cho máy sưởi nhà anh chập mạch vào đúng lúc này! Làm lạnh chết anh rồi!

Cũng may trời tuyết rơi dày đặc, Cung Thời An lười ra ngoài nên mới có người ở nhà chăm sóc anh. Nếu không với thời tiết như hiện tại, anh thà chịu chết trên giường chứ một ngón tay cũng lười động! Chui ra khỏi chăn một cái là đã tê tái hết cả người, noai chi đến đi lại!

"Đồ mua lâu có lẽ là cũ quá rồi. Em có xem qua, hình như tuyết rơi dày đã ảnh hưởng đến mạch điện." Trong mắt Cung Thời An ánh lên một luồng sáng ấm áp, hắn đưa tay xoa xoa đầu anh, dịu dàng nói: "Hay em khỏi gọi người sửa nữa nhé? Đợi ngày mai trời ấm áp hơn chút rồi lắp máy mới luôn?"

Hứa Nhiên rúc trong chăn xoa xoa cái mũi đỏ đến đáng thương, thầm thì đáp: "Vậy cũng được."

"Tiện thể thay luôn tủ lạnh, bếp ga với máy giặt luôn, đều cũ quá rồi!"

Đúng là người giàu tiêu tiền không ghê tay!

Mấy món đồ điện tử người ta sài cả chục năm vẫn còn mới, hai người họ dùng chưa đầy ba năm đã nói thay là thay, còn là thay hết toàn bộ! Cung Thời An quá hay rồi! Tiền không phải do hắn làm ra, nói dùng là dùng thế thôi.

Mà lúc này Hứa Nhiên cũng là người giàu trong tâm nghĩ một đằng, thân thể lại làm một nẻo đáp lời: "Được."

Chút tiền này không phải Cung gia thì Hứa gia cũng bỏ ra được. Hứa tiên sinh chắc cũng không muốn con trai chết vì lạnh ở đây đâu ha? Những ngày trời lạnh như thế này mới thấy, căn nhà nhỏ của bọn họ đúng là nơi ấm áp nhất trần đời rồi!

"Nhưng bây giờ không có máy sưởi rồi, anh lạnh thì phải làm sao?" Cung Thời An đột nhiên đổi ý: "Hay em gọi người tới gấp nhé, thêm chút tiền nữa chắc là được."

"Thôi đi, đừng làm khó người ta. Anh chịu lạnh chút cũng không sao. Anh cũng đâu có yếu đuối như vậy."

Cung Thời An chợt bật cười, ngón tay lạnh lẽo quét qua má anh: "Vậy sao? A Nhiên của em đúng là rất mạnh mẽ, nhưng mà cũng phải chịu thua cái lạnh này thôi! Đợi em chút, em đi lấy cho anh cái chăn nữa nhé!"

Trong lòng Hứa Nhiên như có dòng nước ấm chảy qua: "Ừm."

Cung Thời An xoa mái tóc mềm của anh. Hứa Nhiên cũng như một chú mèo con, cảm nhận sự dịu dàng này.

Tối đến, hai người cùng nhau ăn cơm. Trên bàn ăn, Hứa Nhiên cũng cuộn thành một cục, còn Cung Thời An quần dài áo dài ngồi đối diện.

Ông trời cũng biết trêu ngươi lắm! Anh thì lạnh đến mức muốn chết tươi, còn tên trúc mã này của anh thì từ nhỏ thể chất đã tốt đến mức muốn lên trời rồi! Không những thế, hắn còn không sợ nóng, không kiềng lạnh. Mùa đông rét buốt cũng có thể ra ngoài trời chạy một vòng làm ấm người rồi trở về cũng không sợ bị cảm lạnh.

Nhìn người đối diện chỉ mặc một cái áo dài tay, ống tay còn kéo đến quá nửa khủyu tay, Hứa Nhiên hận đến mức chỉ muốn lao đến cắn người.

Nhưng mà nghĩ đến người ta là người duy nhất có thể chăm sóc mình, anh chỉ đành thu ý nghĩ đó lại.

Hai người ăn cơm xong thì đã đến lúc rửa bát. Cung Thời An dọn đồ xuống bồn, xả nước trước cho tan dầu. Hứa Nhiên ở phía sau run rẩy thò chân ra khỏi chăn, muốn làm tròn trách nhiệm mỗi buổi tối của mình.

Ai ngờ đâu vừa chạm lên mặt đất được hai giây thì một nguồn nhiệt lạnh lẽo lập tức xâm nhập vào lòng bàn chân anh rồi xông thẳng lêи đỉиɦ đầu! Đại não anh như tiếp được mệnh lệnh, ngay lập tức truyền đến vị trí đầu gối một trận nhức nhối!

A, chết tiệt!

Hứa Nhiên loạng choạng ngã ra sàn. Trong lúc anh run run muốn đứng dậy, Cung Thời An đã nhanh như chớp đến bên cạnh túm lấy cánh tay anh, đỡ anh đứng dậy.

"Anh đứng dậy làm gì? Không cẩn thận như vậy đã ngã rồi!"

Hứa Nhiên sịt sịt mũi, nói nhỏ: "Đi rửa bát đó."

Anh không phải muốn làm nũng đâu. Nhưng mà anh thật sự có phần hơi mệt.

Cung Thời An quay đầu nhìn đống bát trong bồn, rồi làm như mắt điếc tai ngơ lần nữa đem anh ấn vào trong đống chăn ấm.

"Để đó đi. Ngày mai em sẽ mua máy rửa bát, anh đừng có động tay vào nữa."

Hứa Nhiên mơ hồ đáp lại bằng giọng mũi. Sau đó lại chợt hỏi: "Vậy là em nấu cơm mà anh không cần rửa bát nữa hả? Có bất công quá không?"

Bàn tay to lớn vòng qua đỉnh đầu anh, nửa che đi ánh sáng đèn điện đang chiếu tới. Sau đó cái đầu bù xù của Hứa Nhiên bị lôi vào trong chăn, trước mắt anh lâm vào bóng tối, bên tai là giọng nói trầm ấm. Cung Thời An trước mặt nhìn anh bằng một ánh mắt chứa tất cả sự dịu dàng của hắn, nói: "Ừ, anh không phải làm gì hết."

Tim Hứa Nhiên đập thình thịch, một cơn nóng không tên lan ra cả mặt anh, làm đỏ mang tai, nhất thời xua tan đi cái lạnh quanh anh. Không hiểu vì sao Hứa Nhiên cứ cảm thấy giọng nói của Cung Thời An hôm nay lại đặc biệt êm tai.

Hắn chỉ cần nói một câu thôi, đã dễ dàng khiến anh trở nên đắm say như vậy. Thời An, anh phải làm gì với em mới tốt đây?

Sau khi dọn dẹp xong xuôi hết cả, hai người ra ngoài phòng khách, ngồi trên sofa chụm đầu vào nhau xem phim. Đừng hỏi tại sao lại chụm đầu vào nhau, bởi vì Cung Thời An đã bảo rằng làm vậy sẽ ấm hơn. Anh cảm thấy cũng có lý, nên liền làm theo hắn thôi!

Mấy ngày sau đó tuyết vẫn rơi kéo dài, cũng may ngày hôm sau Cung Thời An đã gọi được người tới thay máy sưởi, còn mua luôn cả máy rửa bát mới lắp trong nhà.

Thời đại công nghệ thật tuyệt nha! Trúc mã của anh cũng thật tuyệt!

Đường xá bị tuyết phủ đông kín, xe cộ cũng không dám lưu thông trong thời tiết như thế này. Vì thế trường của Hứa Nhiên và Cung Thời An cứ cho nghỉ mãi, nghỉ mãi. Tuyết kéo dài nên Cung Thời An không ra khỏi nhà. Ngày nào hắn cũng chuẩn bị nấu cơm, dọn nhà, hầu như không lúc nào ngơi tay, cứ như vậy lắc lư qua lại khắp nhà.

Hứa Nhiên cũng không cần động tay vào việc nhà nữa. Bởi vì Cung Thời An tuyệt đối không cho anh làm gì. Vậy nên công việc hằng ngày của anh chính là ăn, ngủ, nhìn Cung Thời An làm việc nhà, xem phim, đi ngủ, rồi lặp lại y chang như vậy như một vòng tuần hoàn.

Mỗi buổi tối sau khi ăn cơm xong, hai người lại cùng nhau xem những bộ phim trước nay có hứng thú nhưng không có thời gian, cùng thảo luận về những vấn đề trên trời dưới đất, rôm rả tối ngày không hết chuyện. Trong những ngày nghỉ ngơi, hai người hiếm khi hưởng thụ được cảm giác ấm cúng và bình yên của gia đình.

Cũng vì vậy mà Hứa Nhiên bỗng sinh ra ảo tưởng anh và Cung Thời An giống như một cặp tình nhân. Ở bên nhau ngày qua ngày. Thế giới cũng chỉ cần như vậy mà trở nên vui vẻ, ấm áp.

Dường như chỉ cần như vậy, là đã đủ hạnh phúc lắm rồi..

Nhưng giấc mộng đẹp nào mà chẳng có lúc kết thúc.

Ngày hôm đó, khi tuyết vừa ngừng rơi, Cung Thời An nhận được một cuộc điện thoại. Không biết người bên kia đầu dây nói gì mà trông hắn có vẻ gấp gáp lắm, vừa treo máy đã vội vàng cầm lấy áo khoác trên giá đi ra ngoài.

Hứa Nhiên rúc trong chăn lo lắng gọi với theo: "Thời An, có chuyện gì xảy ra sao? Cần anh giúp không?"

"A Nhiên, anh cứ nghỉ ngơi đi. Chỉ là việc nhỏ thôi, em đi một lát rồi về mà!"

Mặc dù Hứa Nhiên biết những mộng tưởng này sẽ có lúc tàn, nhưng mà không ngờ ngày đó lại đến vào lúc anh đang hạnh phúc nhất.

Anh rúc trong chiếc chăn ấm, nhìn lên màn hình tivi vẫn đang chiếu dở bộ phim Cung Thời An yêu thích, trong đầu suy nghĩ mông lung. Cho đến khi bộ phim kết thúc, anh cũng không biết bộ phim này nói về nội dung gì.

Rốt cuộc ngày hôm đó, Cung Thời An cũng không giữ lời hứa.

Một tuần nghỉ đông dài cứ như vậy mà kết thúc.

Khi tháng mười hai tới, học sinh, sinh viên đi học lại sau những ngày dài lười biếng.

Giờ ăn trưa một ngày nọ, khi đang đọc sách Hứa Nhiên gặp được Mục Hạo Nam ở nhà ăn trong trường.

Thật ra anh không có giao thiệp với người này nhiều lắm, cùng lắm là lúc đi tìm Cung Thời An gặp mấy lần có chào hỏi qua. Vậy nên anh hoàn toàn bất ngờ khi thấy cậu ta vừa bước vào đã đi thẳng đến bàn anh.

Hứa Nhiên nhìn xung quanh, xác định Cung Thời An quả thực không có ở đây.

Mục Hạo Nam có ngoại hình sáng sủa, cười lên lộ ra chiếc răng nanh nhỏ. Giọng nói khá cao, tính cách hoạt bát, tươi sáng cười nói: "Hi đàn anh!"

Hứa Nhiên đáp lại: "Xin chào."

"Tôi ngồi đây được chứ?"

"Cứ tự nhiên."

"Tôi biết anh sẽ nói vậy mà!" Mục Hạo Nam cười hì hì kéo ghế ngồi xuống. Cậu ta nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, lại ngó nghiêng xung quanh, bất chợt hỏi: "Thời An không có ở đây hả?"
« Chương TrướcChương Tiếp »