Chỉ khi mất đi, mới biết được tầm quan trọng của một người.
Mất mà tìm lại được, mới càng thêm đáng quý, mới có thể hiểu được trân trọng.
Hứa Nhiên có một trúc mã, người mà y luôn đem giấu ở tận sâu trong tim. Trong lòng người đó không có y, từ đầu đến cuối là y tự mình hy sinh, tự mình trả giá, tự đau, rồi tự chịu đựng. Cuối cùng, y mệt rồi, không tiếp tục nổi nữa, đoạn đường dài một ngàn bước này, y đã bước đủ một ngàn bước, nhưng chỉ một cái quay đầu người đó cũng không cho y. Vậy nên, y lựa chọn buông tay.
Nhưng Cung Thời An lại phát điên, hắn tìm y khắp nơi, thậm chí là lật tung cả thế giới.