Editor: Lizxiq
Beta: Dâu Tây 🍓
_________________
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng giãy giụa khẽ vang lên.
Diêu Mỹ Nhân vẫn chưa kịp định hình thì miệng đã bị đầu lưỡi mạnh mẽ của đối phương chiếm đoạt.
“A…”
Cô sợ tới mức cả người run lên, cánh tay giơ ra đẩy đẩy người trên người mình.
Khi ấy, đầu lưỡi ngang ngược của đối phương vẫn đang ra sức càn quét miệng cô gái, nhẹ nhàng dò xét từng góc, khẽ liếʍ từng tấc thịt mềm trong cái miệng nhỏ, sau đó không ngừng cắи ʍút̼ mãnh liệt.
Diêu Mỹ Nhân cảm thấy khó thở, đối phương đè chặt lấy người cô, không hề lộ ra một khe hở nhỏ nào, cô không có chút sức lực nào để phản kháng lại.
Cô cố gắng giãy giụa, nhưng những tiếng nức nở, những tiếng kháng cự đều bị cổ họng đối phương nuốt mất.
“Ngoan, là mình.”
Một lúc sau, bóng đen đã được nếm thử hương vị mà mình ngày nhớ đêm mong mới buông cô ra, cậu thở hổn hển, dùng tay giúp cô lau nước mắt.
Cậu vội vàng dỗ: “Cục cưng, đừng khóc.” Nước mắt liên tục chảy xuống, cảm giác nóng ẩm khiến cậu rất đau lòng.
Kinh sợ cộng với sự khó chịu khi bị bệnh, cùng với đó là cảm giác nhớ nhung khiến Diêu Mỹ Nhân nức nở ra tiếng.
“Đừng sợ, ngoan.” Cậu nắm lấy tay cô rồi đặt lên mặt cậu. Cậu biết làm vậy sẽ khiến cô hoảng sợ, nhưng thật sự cậu rất nhớ cô.
Diêu Mỹ Nhân không hề nhìn cậu, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt. Cậu thở dài, sau đó dịu dàng hôn lên đôi mắt mênh mông ngập nước kia.
Cô gái ngày thường ngoan ngoãn, bây giờ lại bị bắt nạt đến mức phải khóc nức nở.
Đôi mắt giàn giụa nước, dáng vẻ uất ức đến cực điểm kia không khác gì muốn lấy mạng Thư Mạch cả.
Thư Mạch đau lòng hôn nhẹ lên mắt cô, sau đó di chuyển xuống cánh mũi, cuối cùng dừng lại gần đôi môi đỏ mọng, cậu không chịu được cám dỗ mà ngậm lấy đôi môi ngọt ngào hơn cả đường mật.
Đây là hương vị mà cậu ngày đêm nhung nhớ.
Đây là hương vị mà cậu nghĩ đến hàng trăm nghìn lần.
Đây là hương vị khiến cậu mất cả khống chế.
Diêu Mỹ Nhân thấy rất tủi thân, rõ ràng cô đang khó chịu, cả người đều nóng lên, vậy mà cậu vẫn dám bắt nạt.
Cô đưa tay đẩy chàng trai trên người ra.
“Ngoan, cho mình hôn một cái… Một cái thôi.”
Cảm nhận được sự chống cự của cô gái, Thư Mạch thì thào nói. Cậu nhỏ giọng dụ dỗ, dây dưa hết lần này đến lần khác, chắc chắn không phải hôn một cái như lời cậu vừa nói.
Cậu vừa hôn vừa kể: “Ngày nào mình cũng muốn được hôn cậu… như vậy.”
Hơi thở nóng rực quấn lấy nhau, tim cậu đập mạnh như trống, chết tiệt!!!!!
“Nằm mơ cũng muốn đè cậu xuống để hôn như thế này…”
Thư Mạch thành thật nói tiếp.
“Cậu thơm và mềm hơn nhiều so với trong mơ…”
“Ngoan, lâu lắm rồi mình không được nếm thử hương vị của cậu…”
Nghe thấy tiếng thì thầm dịu dàng lại nỉ non, cơ thể cô gái dần dần mềm nhũn ra, không còn căng thẳng như vừa nãy, nước mắt cũng dần khô lại. Thư Mạch vui vẻ ngửa người lên, sau đó rút chăn đắp lên trên cả hai người.
Trong chăn ngập tràn hương thơm của cô gái, Thư Mạch hít một hơi thật sâu, đôi mắt đen kịt hòa vào bóng tối.
“Thơm quá…”
Diêu Mỹ Nhân hít thở khó khăn, hơi thở phả ra đều là khí nóng, nhiệt độ cơ thể nóng như lửa đốt của nam sinh khiến cô đổ đầy mồ hôi.
“Ưm… Đừng đè lên người mình.”
Cô cắn môi, mãi mới chịu mở miệng.
Cả người Thư Mạch run lên, giọng nói của cô gái mang theo giọng mũi, mềm đến mức có thể nhỏ ra nước, “Mình không nghe rõ, cậu nói lại lần nữa đi.”
“Nóng quá, cậu tránh ra đi…” Cô vô lực nói.
Áo ngủ trên người đều đã ướt đẫm mồ hôi.
Cậu cũng nóng mà.
Nhiệt độ cơ thể cô rất cao, đè lên người cô không khác gì đè lên kẹo bông gòn vừa mới làm vậy, không chỉ tản ra mùi thơm mê người mà còn mềm mềm xốp xốp, khiến cậu hận không thể ăn sạch.
Chóp mũi đè lên chóp mũi, nhẹ nhàng cọ cọ mấy cái, “Mình vẫn muốn hôn.” Cậu cúi đầu, chuẩn bị nhấm nháp kẹo bông gòn của mình.
Diêu Mỹ Nhân quay đầu đi, không cho cậu hôn, “Mình đang bị cảm.”
Thư Mạch vẫn bất chấp hôn lên tai cô, giọng nói khàn khàn vang lên, “Không sao, ra hết mồ hôi là sẽ khỏi thôi.”
“Thư Mạch…” Giọng Diêu Mỹ Nhân vô cùng mềm mại, không hề có chút uy hϊếp nào.
“Mình nhớ cậu muốn chết, cậu không nhớ mình hả?”
Lúc ở thành phố B, cậu không thể gọi được cho cô dù chỉ một cuộc, lúc đầu cậu rất tức giận, nhưng càng về sau lại càng hoảng hốt, cậu không cần gì cả, chỉ mong cô không bỏ rơi cậu thôi. Mấy ngày ngắn ngủn không thể liên lạc, cậu được nếm thử mùi vị sống một ngày mà như một năm, ngày nào cũng điên cuồng nhớ đến cô.
Bây giờ, thấy cô ngoan ngoãn nằm dưới người mình, trái tim Thư Mạch đập nhanh như trống.
Trong đêm tối yên tĩnh, giọng nói nũng nịu của chàng trai quyến rũ đến mức khiến lòng người ngứa ngáy. Diêu Mỹ Nhân nhớ lại 520 tin nhắn và hơn 200 cuộc gọi nhỡ kia, dường như tất cả đều đong đầy nỗi nhớ của cậu.
Cô cũng…rất nhớ cậu.
Đúng là nhớ nhung sẽ gây ra tai hoạ.
Thuận theo tiếng lòng, cô mặc cho nam sinh đặt cô lên gối rồi nhấm nháp hương vị mà cậu quyến luyến lâu nay.
____________
Trong chăn nóng đến mức sắp bén lửa, khi Thư Mạch sắp mất khống chế thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
“Mỹ Mỹ, con ngủ rồi à?”
Tô Tú Phương bê chén thuốc vừa nấu xong đứng trước cửa phòng.
Tiếng đập cữa rầu rĩ nặng nề dọa Diêu Mỹ Nhân hoảng sợ.
Cô ngượng ngùng đẩy nam sinh đang liếʍ mυ"ŧ người cô ra, “Mẹ mình… sắp vào rồi.”
Thư Mạch đang mê muội, làm sao cậu có thể buông cô ra được.
“Cậu, cậu mau đứng lên đi.” Nam sinh vẫn không chịu nhúc nhích, “Mẹ mình sắp vào rồi.”
“Mỹ Mỹ?”
Ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa, tiếng gọi của mẹ thấp thoáng truyền đến, cô sợ đến run cả người.
“Có thích mình làm như vừa rồi không?”
Như vừa rồi?
Vừa rồi nam sinh đã giở trò không đứng đắn, tranh thủ lúc cô không chú ý, cậu lén leo lên trước ngực rồi ấn tay vào chỗ mềm mại kia.
Diêu Mỹ Nhân mím chặt môi không trả lời, trong không gian chật hẹp, cô có thể nghe được tiếng tim mình đập.
Thư Mạch tiếp tục hỏi: “Có thích không?” Mắt cậu mang theo ý cười, nhưng miệng lại nói lời uy hϊếp: “Cậu mà không trả lời, mình sẽ không đứng dậy đâu.”
Diêu Mỹ Nhân hồi hộp đến cùng cực, bất cứ lúc nào cửa cũng có thể mở ra, vậy mà tên xấu xa trên người vẫn hồn nhiên không biết sợ là gì.
“Thích…” Cô xấu hổ túm chặt hai góc chăn…
Tô Tú Phương bê thuốc đi vào, bà tiện tay bật luôn công tắc đèn ở cạnh cửa.
“Mỹ Mỹ, mẹ nấu xong thuốc rồi.”
Đèn vừa vụt sáng, Diêu Mỹ Nhân lập tức nhắm chặt hai mắt lại, sau một lúc mới từ từ mở ra.
“Thuốc vẫn còn nóng, nhớ thổi nguội rồi hãn uống.”
Tô Tú Phương đặt chén lên tủ rồi đi qua đỡ Diêu Mỹ Nhân dậy.
“Mỹ Mỹ, con nóng lắm hả?”
Hai má của con gái ửng hồng, cái miệng nhỏ đỏ bừng ánh nước, trán và chóp mũi đều đổ đầy mồ hôi.
Vì có tật giật mình nên cô vội nhìn về phía khác, “Vâng, hơi nóng ạ.”
Diêu Mỹ Nhân không dám nhìn thẳng vào mẹ, cúi đầu che đi cảnh xuân trong mắt.
Tô Tú Phương rút khăn giấy lau mồ hôi giúp cô, “Ra nhiều mồ hôi thì sẽ nhanh đỡ thôi.” Bà bê chén sang, “Lại đây uống thuốc đi con.”
Diêu Mỹ Nhân dựa vào đầu giường, “A…”
“Sao vậy? Nóng lắm à?” Tô Tú Phương sốt sắng hỏi.
Thuốc vẫn còn nóng, trong khi đó đầu lưỡi của cô vừa bị nam sinh liếʍ mυ"ŧ đến tê dại, Diêu Mỹ Nhân đau đến mức suýt rơi nước mắt.
Cô cố gắng kìm nén nước mắt, sau đó lắc đầu với Tô Tú Phương.
“Đừng vội, để nguội rồi uống.”
“Vâng.” Diêu Mỹ Nhân lo lắng đáp lại.
Thấy mẹ có ý định đợi cô uống xong thuốc mới đi, cô lại càng thêm thấp thỏm.
Tô Tú Phương không hề biết là Diêu Mỹ Nhân đang căng thẳng, “Ơ? Sao cửa kính sát đất ngoài ban công lại mở ra thế này?”
Lúc nãy bà đã đóng lại rồi mà.
Nói xong, bà đứng dậy đi ra ngoài.
Diêu Mỹ Nhân sợ đến mức mềm nhũn cả người, “Mẹ!”
Tô Tú Phương đứng lại, quay đầu lại nhìn con gái, “Làm sao vậy?”
Diêu Mỹ Nhân cố gắng nặn ra một nụ cười, “Là do con mở ra đó ạ, trong phòng hơi bí, con muốn mở ra để hít thở không khí, không đóng lại được không mẹ?” Cô cố gắng che dấu sự căng thẳng trong lời nói của mình.
Xung quanh yên lặng vài giây.
“Mở to quá con sẽ cảm lạnh đấy, nên khép lại thì tốt hơn.”
Thấy mẹ sắp đến gần cửa, Diêu Mỹ Nhân kinh hãi, mặt trắng bệch ra, tim đập thình thịch.