Chương 53: Ép buộc

Trong phòng KTV, Lăng Hạo Vũ ngồi trên sofa vắt chân chữ ngũ, đôi chân dài thẳng tắp khoe trọn vẻ lịch lãm đầy cuốn hút khiến anh càng trở nên tà mị dưới ánh đèn mờ ảo, chốc chốc lại pha trộn hai luồng sáng tối đan xen.

Anh tĩnh lặng uống từng ngụm rượu, nhưng vẻ điềm nhiên tận hưởng của anh lúc này lại khác xa so với sự phức tạp hiện rõ trên gương mặt tuấn tú. Điều này làm Hứa Nhất Khải vô cùng khó hiểu.

- Sao thế? Sắc mặt cậu khó coi vậy, lại bị "bà phù thuỷ" đó giáo huấn nữa à?

- Giáo huấn gì chứ? Mẹ tôi bây giờ đã không còn có vinh hạnh đó, cũng chẳng có quyền ép buộc tôi phải làm theo những gì bà ấy muốn. - Lăng Hạo Vũ cười khẩy một tiếng.

- phải rồi, giờ cậu là ông chủ lớn của gia tộc họ Lăng thân phận cao quý, tiếng tăm lẫy lừng. Ai mà dám làm phật ý cho được? Chỉ cần một cái liếc mắt cũng phải khiến bọn "dân thường" như chúng tôi nể sợ.

- "Dân thường"? Một đại thiếu gia được cha mẹ hết lòng nâng đỡ như cậu vậy mà cũng có ngày tự hạ thấp bản thân mình thế ư? - Lăng Hạo Vũ bật cười, Hứa Nhất Khải nửa đùa nửa thật nói ra một câu cảm thấy hết sức có lí.

- Đôi khi làm dân thường còn tốt hơn ấy chứ. Đâu phải cứ sống trong hào môn là một đời sung sướиɠ? Nếu nằm trên đống tiền một mình rồi cứ vậy lẻ loi chết đi thì đúng là chẳng đáng tự hào gì. Tiền tài, địa vị trên thế gian này rốt cuộc là cái thá gì? Xuống âm phủ cũng chỉ còn là hạt cát bụi.

- Cậu cũng cảm thấy thế không phải sao? - Hứa Nhất Khải nhướng mày, anh ta lấy từ trong bao thuốc một điếu thuốc lá rồi châm bên miệng. Sau đó, hít xuống một hơi liền nhả ra khói trắng mờ đυ.c.

- Chí ít thì cậu không có gánh nặng gia tộc và cha mẹ cậu đều là những người biết cảm thông và tôn trọng ước mơ của con cái. Tôi nhiều lúc thật sự ghen tị với cậu.

- Có gì để ghen tị chứ? Cha là uỷ viên bộ chính trị, mẹ là tổng trưởng công tố còn tôi chỉ là một tên bác sĩ tầm thường. Trước kia không nhận được sự đồng thuận của họ, tôi cũng áp lực lắm đấy.

- Không phải cậu vẫn được tự do làm điều mình thích sao? Còn tôi thì không thể nào chạy trốn khỏi cái gia tộc chết tiệt này.

Bàn tay của Lăng Hạo Vũ dần siết chặt cốc rượu, dường như sự hy sinh vì gia tộc bấy lâu nay đã khiến anh mất hết nhẫn nại. Anh thật sự ghét điều này, vì nó mà anh mãi không thể nào có được cuộc sống viên mãn như ý muốn.

- Tôi đang đau đầu suy nghĩ sau khi kết hôn sẽ còn phải đối mặt với những loại chuyện phức tạp nào mới có thể có một cuộc sống êm đẹp. Đám người trong gia tộc chắc chắn sẽ lại không ngừng phá hoại những gì mà tôi đã cố gắng gây dựng.

- Người có địa vị càng cao, càng không thể nào tránh khỏi phải đương đầu với những sóng to gió lớn. Cậu là người giảo hoạt, cứ từ từ giải quyết, mọi chuyện rồi sẽ qua đi.

- Ừ, cậu nói đúng.

Nhìn Lăng Hạo Vũ trong tâm toàn chuyện rối ren, Hứa Nhất Khải chỉ đành an ủi, liền vỗ vai anh khích lệ tinh thần.

- Cậu cứ yên tâm, nếu cậu không chống đỡ nổi, tôi đương nhiên sẽ cùng cậu kề vai sát cánh.

Cứ mỗi lần Lăng Hạo Vũ ngồi tâm sự với cậu bạn này, dù trong lòng có phiền muộn cỡ nào, cũng đều sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Vì vậy, từ trước tới nay Hứa Nhất Khải chính là người bạn hiểu rõ nhất nội tâm sâu kín trong con người anh.

- Cảm ơn cậu, Nhất Khải!

- Việc kết hôn của cậu sắp tới vẫn thuận buồm xuôi gió chứ? Trong gia tộc có ai phản đối gì không?

- Phản đối thì có ích gì? Điều tôi muốn dĩ nhiên phải làm cho bằng được. Thiệp mời đã tới tay, cậu nhớ đến dự lễ cưới của chúng tôi đấy nhé.

- Chúc mừng cậu. Tôi thật tâm mong cậu hạnh phúc với người mình đã chọn. Có vẻ Tô Dư Hinh là một cô gái tốt.

- Ừm, cô ấy đúng là mẫu người phụ nữ mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay, cũng rất biết cách làm tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chỉ có cô ấy mới có thể khiến toàn bộ chấp niệm trong quá khứ của tôi hoàn toàn biến mất.

Hứa Nhất Khải trầm ngâm một hồi, anh ta dường như nghĩ ngợi điều gì đó, do dự không biết nên nói ra hay không. Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt phấn chấn của Lăng Hạo Vũ lúc này, anh ấy lại không nỡ lòng đào bới lại quá khứ.

"Có lẽ vẫn nên để những cảm xúc mơ hồ năm ấy của cậu được mãi mãi chôn vùi vào dĩ vãng. Triệu Hiểu Vy và Lăng Hạo Vũ, hai người có duyên nhưng không phận. Cho dù đến được với nhau đi chăng nữa, e là nghiệt duyên! "

- Người ta nói đúng người, đúng thời điểm thì được coi là hạnh phúc. Nhưng đúng người, sai thời điểm lại gọi là bi thương. Dù có thế nào, cậu vẫn sẽ không hối hận chứ?

Trong quá khứ Lăng Hạo Vũ đã từng bi thương như vậy, hiện tại anh tìm mọi cách để theo đuổi hạnh phúc. Liệu có còn gì để mất nữa ư?

Không! anh không thể chần chừ được nữa, càng không thể để hạnh phúc vụt mất khỏi tầm tay. Anh lập tức nói ra lời khẳng định, tuyệt đối tin vào quyết định của mình.

- Không, Tôi sẽ không hối hận!

——————————-

Trời vào đông, từng lớp tuyết dày đặc bao phủ trắng xoá đường phố Bắc Kinh trở nên một cảnh tượng khiến thành phố như hoá thành xứ sở tuyết trắng xinh đẹp, mộng mị.

Triệu Hiểu Vy ngồi trong quán cafe, cô lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính ngắm nhìn những bông tuyết rơi ngày một nhiều. Trên tay cầm tách cacao nóng, dường như đang đợi chờ ai đó hồi lâu.

Một người phụ nữ ăn mặc đơn giản bước vào quán cafe, rất nhanh liền đi tới chỗ Triệu Hiểu Vy đang ngồi. Cô ngẩng cao gương mặt sắc xảo của mình đối diện với người kia, giọng điệu thản nhiên cất lên, nghe qua còn có phần chế nhạo.

- Đến rồi sao? có vẻ cô Tô đây hình như là người không biết quý trọng thời gian cho lắm nhỉ?

- Cô muốn nói với tôi chuyện gì?

- Xem chừng cô cũng nóng lòng muốn biết lắm.

Tô Dư Hinh với dáng vẻ dè chừng, khi đối mặt với Triệu Hiểu Vy, quả thật cô ấy có cảm giác run sợ trước khí chất của người này. Cũng càng vì những chuyện trước đây mà cô ấy Không dám ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt cô để nói chuyện.

Triệu Hiểu Vy nhìn ra được nội tâm cô ấy liền tiếp tục nhạo báng Tô Dư Hinh.

- Cũng phải thôi, cô hãm hại tôi nhưng lại bị tôi phát hiện. Nhìn xem cô còn chẳng đem ra nổi một phần dũng khí để đối mặt với tôi ấy chứ? Người như cô có bản lĩnh dám làm nhưng không dám chịu. Có phải hèn hạ quá không?

- Lăng tiểu thư, mọi chuyện không phải như cô nghĩ, tôi khi ấy không có ý hãm hại cô...tôi...

- Tôi không muốn tốn thời gian để nghe cô biện minh bất kể lí do gì. Dù sao cô hay con ả Lí Gia Hân đó làm chuyện xấu thì cũng như nhau mà, đều cùng một giuộc không phải sao?

- Ai làm chuyện xấu rồi chắc chắn sẽ phải trả một cái giá rất đắt, cô biết chứ? - Triệu Hiểu Vy nâng khoé miệng cười mỉa mai.

- Tôi... tôi phải làm sao...thì cô mới có thể bỏ qua đây?

Tô Dư Hinh bị doạ cho sợ hãi, Triệu Hiểu Vy dùng ánh mắt sắc lạnh càn quét tâm can yếu đuối của cô ấy, bộ dạng nhu nhược này của Tô Dư Hinh thật khiến cô cảm thấy chán ghét.

- Ha, Cô nghĩ tôi gọi cô ra đây chỉ để nói loại chuyện nhàm chán này thôi ư?

- Thực ra, tôi cũng không phải là người thù dai, chỉ cần cô đáp ứng điều kiện của tôi thì tất cả mọi chuyện trước đây, cô và Lí Gia Hân đã tổn hại tới tôi, tôi sẽ đều xí xoá. Nếu không, tôi tuyệt đối không để cho cô sống yên ổn.

- rốt cuộc cô...muốn gì từ tôi?

- Từ bỏ anh ấy đi!

- Hãy buông tay và tự động rời xa Lăng Hạo Vũ.

- Tại sao tôi phải làm như vậy? - Tô Dư Hinh kinh ngạc hỏi

- Đồ vật ta cầm trên tay không có nghĩa là ta đã hoàn toàn nắm giữ nó. Cô vẫn không nhận ra sao? Vị trí của cô đang đứng là nhờ có tôi nhượng bộ nên cô mới có thể tuỳ ý hưởng thụ trong suốt thời gian qua.

- Đã đến lúc nên để mọi thứ trở về điểm ban đầu rồi.

- Cô có ý gì? - Tô Dư Hinh nhíu mày, cô ấy thật sự không hiểu hàm ý của Triệu Hiểu Vy nói tới là gì.

- Tôi muốn đòi lại tất cả những gì vốn thuộc về mình. Lăng Hạo Vũ, anh ấy vĩnh viễn chỉ có thể là của tôi!

Sự khẳng định chủ quyền của Triệu Hiểu Vy ngay lúc này dường như cũng chính là lời tuyên chiến với Tô Dư Hinh.

Cuối cùng, ngày mà Tô Dư Hinh luôn canh cánh bất an cũng đã đến. Cô ấy đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh tương tự ở trong tương lai và lo sợ rằng sẽ có người phụ nữ nào khác đến cướp mất Lăng Hạo Vũ khỏi cuộc đời mình.

- Dựa vào cái gì chứ? Hạo Vũ nói với tôi, giữa cô và anh ấy chỉ là dĩ vãng. Hai người vốn đã chẳng còn gì dây dưa với nhau nữa...

- Cô thật sự tin những gì anh ấy nói sao? Ngây thơ thật đấy!

- Dựa vào cái gì ư? Cô cũng quá xem thường mối quan hệ suốt 11 năm qua giữa tôi và Lăng Hạo Vũ rồi. Dù cho có là trước kia hay bây giờ, tình cảm của chúng tôi vẫn như lúc ban đầu. Anh ấy đối với cô chỉ là nhất thời, còn tôi mới là chân ái! - Triệu Hiểu Vy tiếp tục dối lòng nhưng vẫn cố tỏ ra đắc ý.

Tô Dư Hinh vô cùng bàng hoàng, phản ứng dần trở nên gay gắt. Nếu cô ấy vẫn còn cố chấp, Triệu Hiểu Vy nhất định phải khiến cho cô ta mất hết niềm tin và hy vọng.

- Không! Cô nói dối! Nếu Hạo Vũ còn tình cảm với cô thì anh ấy đã không chọn tôi!



Bàn tay mảnh khảnh của Triệu Hiểu Vy cố tình hất mái tóc nâu xoăn dài gọn sang một bên, để lộ cần cổ trắng như tuyết còn in hằn dấu vết ái muội của người đàn ông để lại. Gương mặt xinh đẹp hiện rõ sự gian xảo, khıêυ khí©h đối phương.

- Ồ? Vậy Cô có biết mấy ngày qua Lăng Hạo Vũ đã tìm đến chỗ tôi, đầu ấp tay gối cùng tôi triền miên, quấn quít suốt đêm dài như thế nào không? Có muốn biết anh ấy đã nói với tôi những lời thân mật và ngọt ngào gì không? Hơn nữa chúng tôi còn...

- Đủ rồi! Đừng nói nữa!

Tô Dư Hinh gào lên, tròng mắt kinh động nhìn chằm chằm dấu hôn minh chứng cho việc hai người đó đã từng ân ái.

Trùng hợp, vào thời điểm vài ngày trước, Lăng Hạo Vũ đã không về nhà, anh chỉ gọi điện thoại cho cô ấy nói rằng bận đi công tác. Tô Dư Hinh trong lòng khi ấy cũng có hiềm nghi, nhưng sau đó lại cố gắng tự thuyết phục bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều. Chính vì vậy mà hôm nay, cô ấy thật sự tin vào những lời nói dối không chớp mắt của Triệu Hiểu Vy.

Trái tim Tô Dư Hinh lúc này tưởng chừng như bị cắt xẻ hàng trăm mảnh. Cô ấy không muốn tin Lăng Hạo Vũ đã nɠɵạı ŧìиɧ, càng không muốn đối mặt với những sóng gió trắc trở. Cuộc sống này quả thật tàn nhẫn. Nếu còn tiếp tục chịu đựng, cô ấy e rằng sẽ không thể chống đỡ nổi.

Nhưng Triệu Hiểu Vy vẫn một mực không buông tha cho cô ấy, tiếp tục dùng thủ đoạn để có thể đạt được mục đích của mình.

- Tô Dư Hinh, cô nên chấp nhận sự thật và từ bỏ đi! Người anh ấy yêu trước giờ chỉ có một mình tôi còn cô chính là thế thân, chỉ là thế thân mà thôi!

- Vì vậy, hãy rời xa Lăng Hạo Vũ và vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa. Hãy cao chạy xa bay tới một nơi không ai có thể tìm thấy và coi như cô là người đã chết. Chỉ cần cô đồng ý với điều kiện của tôi, Cô lập tức nhận được một khoản tiền 50 triệu nhân dân tệ. Số tiền này sẽ giúp cô có thể sống no đủ, cùng với đứa con trong bụng bình an và mạnh khoẻ đến hết đời.

- Suy nghĩ kĩ! Đáp ứng tôi, cô chắc chắn sẽ không hề thiệt thòi. Bằng không, thứ cô phải từ bỏ không chỉ có Lăng Hạo Vũ mà đứa bé cũng sẽ bị liên luỵ theo.

Tô Dư Hinh hoảng loạn, cô ấy liền đặt tay lên bụng bầu, gương mặt nhỏ nhắn cắn răng gắng gượng đau đớn. Có lẽ bởi tâm trạng của cô ấy đang suy sụp, vì vậy mà dẫn tới việc thai nhi bị ảnh hưởng theo.

- Không...Cô không được làm hại con tôi!

Triệu Hiểu Vy rút ra từ trong túi xách một tờ chi phiếu rồi đặt lên trên mặt bàn. Cô muốn dùng tiền để giải quyết êm xuôi chuyện này một cách nhanh nhất có thể.

- Vậy thì kí đi! chỉ cần cô kí vào tờ chi phiếu này, nhận được 50 triệu tệ rồi mau chóng rời xa Lăng Hạo Vũ, cô và đứa trẻ chắc chắn an toàn, cũng không phải chịu cảnh dày vò khổ đau.