Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Anh Lần Nữa

Chương 9: Oan gia

« Chương TrướcChương Tiếp »
10 phút sau, Bạch Nhược Vi đã có mặt tại quán bar bậc nhất kinh thành. Mở cửa ra là một khung cảnh mờ mờ ảo ảo bởi tiếng nhạc xậ xình cùng những chiếc đèn màu chớp tắt liên lục. Cô khó khăn nhìn ngó khắp sảnh một lượt rồi dừng lại trên bóng người quen thuộc đang ngồi ở vị trí gần sát góc. Đó không ai khác là Tô Tử Ny, thấy trên tay cô vẫn cầm ly rượu xung quanh thì bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm lấy. Bạch Nhược Vi liền bước vội len qua hàng người đang nhảy nhót theo nhạc đi đến giựt ly rượu trên tay Tô Tử Ny quát.

"Này Tô Tử Ny! Cậu chán sống hay sao mà uống lắm thế hả?"

"Hử? Vi Vi tới rồi à. Mau mau ngồi xuống uống với mình vài ly." Tô Tử Ny ngà ngà say nghe tiếng cô bạn thân của mình vang lên bên tai thì ngẩn khuôn mặt đỏ bừng vì say lên cười ngốc nói.

"Sao? Cậu còn muốn uống à." Bạch Nhược Vi không tin vào tai mình hỏi lại. Từ khi nào mà cô bạn thân của cô trở thành con sâu nghiện rượu mất rồi.

"Nhanh ngồi xuống uống với mình" Tô Tử Ny không để ý tới câu hỏi của Bạch Nhược Vi mà kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh rồi thành thục rót một lý rượu đưa tới trước mặt cô.

"Cậu nghe tớ nói gì không hả? Hôm nay đi làm xảy ra chuyện gì hay sao mà khiến cậu tức tới mức phải đi tìm rượu giải sầu vậy?" Bạch Nhược Vi tay cầm lấy ly rượu do Tô Tử Ny lắc nhẹ sau đó nhấp môi một ít rồi lại tiếp tục gặng hỏi

"Hức ... Cậu không biết đâu ... Hức... Hôm nay chắc là ngày tồi tệ nhất đời tớ..." Giọng nói mang chút men say kèm theo tiếng nấc lên vì cồn khiến Tô Tử Ny nói chuyện có chút khó khăn.

"Làm sao. Không phải sáng nay cậu đi làm vẫn tốt sao?" cô hoài nghi hỏi

"Cái tên chết tiệt đó... hức... chính là xui xẻo mới gặp hắn. Sáng nay, lúc đi làm ... hức ... tớ có ghé mua một ly cafe ... hức ... thì đang vội đến công ty thì vô tình ... hức ... đâm phải anh ta đi từ nhà hàng ra làm đổ cafe ... hức ... lên áo sơ mi của anh ta" Tô Tử Ny khó khăn kể lại câu chuyện

.....

Cô im lặng lắng nghe suy nghĩ về câu chuyện trong khi tay thì vẫn lắc nhẹ ly rượu mắt nhìn xa xăm trong quán bar. Mãi không thấy bạn mình trả lời nên Tô Tử Ny tiếp tục kể lại câu chuyện.

"Tớ đã xin lỗi anh ta ... hức... còn để lại thông tin liên lạc để đền lại áo cho anh ta nhưng anh ta quá đáng mắng tớ ngay giữa đường ... hức ... đã vậy còn làm tớ trễ giờ làm ... hức... nhưng ông Trời biết trêu đùa người, anh ta lại là chủ tịch mới đi công tác về của công ty tớ. Lần đầu tiên trong đời tớ bị xỉ nhục như hôm nay." Tô Tử Ny kể lại câu chuyện khiến cô lại bực mình cầm ly rượu một hơi uống cạn trong lòng thầm mắng.

"Đúng là xui xẻo gặp tên thần kinh chết giẫm đó."

"Thế rồi anh ta làm khó cậu?" Bạch Nhược Vi nghe câu chuyện rồi nhìn những hành động của người ngồi kế bên một lúc mới lên tiếng hỏi. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm làm bạn cô mới thấy Tô Tử Ny vì giận mà uống nhiều rượu như thế. Cô thật không biết người như nào có thể chọc cho cô nàng ngốc nghếch đáng yêu như Tô Tử Ny giận được.

"Hừ! Anh ta bảo tớ đi làm muộn đòi trừ lương còn muốn đuổi việc tớ. Rồi cả ngày hôm nay đi đâu trong công ty cũng gặp anh ta. Hừ! Nếu không phải do tớ đang có chuyện ở nhà không thì anh ta chết không toàn thây dưới tay tớ" Càng nói lửa giận của Tô Tử Ny càng tăng như muốn gϊếŧ người, tay rót thêm một ly rượu rồi uống ực một cái mới có thể làm giảm bớt cơn giận trong lòng cô.

"Ngoan không uống rượu nữa. Không sao. Sau này cậu đi làm cứ tránh mặt anh ta là được chắc Phong Dật không bé đến nỗi đi đâu cũng gặp anh ta được. Còn bây giờ tớ dìu cậu vô nhà vệ sinh rửa mặt rồi về nha." Nói dứt câu chưa chờ Tô Tử Ny đồng ý thì cô đã kéo tay con sâu rượu kia đi một mạch đến nhà vệ sinh thì cô mới sực nhớ mình để quên túi nên đã để Tô Tử Ny ở lại trong WC còn cô nhanh chân quay lại bàn lấy túi.

Quay trở lại bàn thấy cái túi vẫn còn ở đó khiến Bạch Nhược Vi thở phào nhẹ nhõm một hời rồi vừa đi vừa kiểm tra xem có mất gì không thì lại vô tình đâm phải ai đó. Cô ngước khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo của mình lên nhìn xem mình đυ.ng phải ai thì bắt gặp thân hình cao lớn khuôn mặt sắc xảo đẹp như tạc cùng với một thân Âu phục trông rất phong độ nhưng trong không gian mờ mờ ảo ảo này khiến cô không nhìn rõ được khuôn mặt nhưng lại cảm giác có chút quen. Sau một hồi định thần lại cô rối rít xin lỗi.

"Xin... xin lỗi. Tôi không cố ý đâu. Chỉ là... Chỉ là lúc nãy tôi có chút bất cẩn đâm phải anh."

Nhìn khuôn mặt lúng túng, ngại ngùng khi đâm trúng mình của cô khiến Hoắc Diễn Hy không khỏi nhếch miệng cười. Nhìn những hành động của cô như chú thỏ trắng sợ hãi cụp tai lại trông rất đáng yêu trong lòng không khỏi loạn nhịp khi nghĩ về cô. Thấy anh nhìn mình mãi không trả lời thì cô gấp gáp xin lỗi lần nữa.

"Xin lỗi anh vì đã gây phiền phức cho anh. Nhưng tôi có chút việc gấp cần phải đi trước, tạm biệt." Nói xong liền gấp gáp chạy tới WC sợ con sâu rượu kia xảy ra chuyện gì không hay mà bỏ Hoắc Diễn Hy lại một mình trong đầu vẫn ngổn ngang suy nghĩ về cô.

"Hử? Lại là cô ấy, thật là có duyên nhỉ. Khuôn mặt lúc lúng túng như chú thỏ rụ tai trông có chút đáng yêu."

Ở khu nhà vệ sinh

Tô Tử Ny vừa rửa mặt tỉnh táo được một chút liền loạng choạng đi ra ngoài kiếm Bạch Nhược Vi, trong lúc mãi tìm kiếm bạn mình thì Tô Tử Ny lại đâm vào đó. Vừa ngước lên thì đập vào mặt cô là cái khuôn mặt đáng ghét đó. Khuôn mặt xui xẻo ám cô cả ngày hôm nay không được vui phải đi uống rượu giải sầu nhưng cũng như cái bóng không buông tha cô. Tô Tử Ny tức giận lên tiếng.

"Hừ. Lại là cái tên xui xẻo nhà anh."

"Hừ. Lại là cô à. Đi đường không biết nhìn à? Hay cô cố tình muốn đâm vào tôi để gây sự chú ý." Giọng nói lạnh lùng mang nét châm chọc vang lên. Giọng nói đó không ai khác chính là Tần Phong_ chủ tịch tập đoàn Phong Dật nơi Tô Tử Ny đang làm việc.

"Hừ. Anh có bệnh ảo tưởng thì nên đi bác sĩ khám thử xem não mình có bị vấn đề gì không đi nhé! Bổn cô nương mới không cần cố tình đâm vào cái tên độc mồm độc miệng như anh. Đúng là đen đuổi chết đi được." Tô Tử Ny hừ lạnh khi nghe người trước mặt lên tiếng thì trong lầm không khỏi mắng chửi cái tên điên tự luyến trước mặt.

"Ha. Cô mạnh miệng đấy nhỉ? Cô có còn biết tôi là sếp cô không?" Tần Phong giọng nói lạnh lùng mang chút đe doạ vang lên khi nghe thấy cô mắng mình bị bệnh ảo tưởng.

"Hừ! Có giỏi thì đuổi việc tôi luôn đi. Bổn cô nương cũng không thèm đi làm để gặp mặt cái tên trời đánh nhà anh." Tô Tử Ny trong người có men rượu nên nói năng mạnh miệng mà không suy nghĩ.

"Cô ... cô ..." Tần Phong bị Tô Tử Ny chọc cho tức đến nghẹn không nói nên lời. Vừa tính mở miệng máng cô thì nghe có tiếng nói vang lên.

"Ny Ny. Cậu thấy sao rồi đỡ hơn chưa? Tớ vừa mới quay lại chỗ lấy đồ, giờ chúng ta về được rồi đó nhưng cậu ..." Bạch Nhược Vi chạy lại lo lắng nhìn quanh người Tô Tử Ny đánh giá một lược thì bỗng phát hiện ra không khí có gì đó sai sai thì ngước lên xem chuyện gì thì thấy bầu không khí đầy mùi thuốc súng khiến cô đơ ra một lúc rồi lên tiếng phá tan bầu không khí quái dị này.

"Này anh gì đó. Nếu bạn tôi có lỡ làm gì không phải với anh thì tôi thay mặt cô ấy xin lỗi anh. Bạn tôi uống hơi nhiều nên không được tỉnh táo lắm, mong anh bỏ qua cho." Bạch Nhược Vi cuối người xin lỗi Tần Phong để hoá giải không khí ngại ngùng này

"Hừ. Bạn cô còn biết điều hơn cả cô đấy." Tần Phong nhìn Tô Tử Ny buông lời châm chọc.

"Anh ... anh hay lắm ..." Tô Tử Ny vừa yên tĩnh được một lúc thì lại nổi giận khi nghe thấy lời châm chọc khıêυ khí©h của con người đáng ghét trước mặt. Thấy chuẩn bị có cuộc chiến xảy ra thì Bạch Nhược Vi nhanh tay kéo Tô Tử Ny đi về trước khi cô nàng này say quá mà lại gây chuyện thì lại lớn chuyện.
« Chương TrướcChương Tiếp »