Chương 8: Cậu đang ở đâu?

Sáng sớm hôm sau trong căn chung cư ấm áp có một giọng nói vang lên.

"Ny Ny dậy mau sắp trễ giờ đi làm rồi kìa"" Đáp lại Bạch Nhược Vi là một khoảng không im lặng.

"Tô Tử Ny cậu có chịu dậy không hả." Không thấy ai đáp lại mình khiến Bạch Nhược Vi vô cùng tức giận hét lên. Nghe tiếng hét chói tai của cô làm cho Tô Tử Ny giật mình bật dậy tay dụi dụi mắt giọng ngái ngủ nói.

"Cậu tính làm tớ điếc tai ấy à. Làm gì mà hét lớn thế!"

"Do cậu không chịu dậy nên đáng đời cậu lắm. Mau vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ đi làm nhanh đi còn ra ăn sáng nữa." Bạch Nhược Vi nói xong liền quay người đi ra nhà bếp bỏ con người vẫn còn mơ ngủ kia ở lại.

10 phút sau thì cuối cùng Tô Tử Ny cũng chịu xuất hiện ở phòng bếp với bộ quần áo chỉnh tề vừa kéo ghế vừa hỏi.

"Này Vi Vi, cậu tính ở đây thế. Cậu tìm được công việc chưa?"

"Rồi. Anh hai đã sắp xếp cho tớ làm ở trong nhà hàng của bạn anh ấy rồi, tiền lương cũng không tệ. Còn cậu đang làm công việc gì?" Bạch Nhược Vi duỗi tay lấy ly sữa uống một hớp rồi hỏi.

"Tớ vừa xin vô làm nhân viên thực tập ở Phong Dật để theo đuổi ước mơ làm nhà thiết kế của mình." Tô Tử Ny vừa ăn vừa đáp.

"Tập đoàn Phong Dật sao? Trong mảng thời trang cũng coi như là đi đầu, rất có triển vọng cố lên nhé!" Bạch Nhược Vi mỉm cười cổ vũ cho cô bạn thân của mình.

"Nhất định. Tớ không những sẽ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng mà còn phải kiếm được tình yêu đích thực cho mẹ tớ sáng mắt ra mới được." Tô Tử Ny khí thế hừng hực nói.

"Hảo hảo. Ăn lẹ còn đi làm nữa."

Thế là hai cô nàng vừa ăn vừa nói chuyện phiếm một lúc rồi lần lượt rời khỏi nhà đi làm. Cô vui vẻ đi tới nhà hàng để nhận công việc dù gì đây cũng là công việc đầu tiên của cô. Vừa đến nhà hàng thì cô đã thấy quản lý đang đứng đợi mình sẵn.

"Cô Bạch xin chào. Tôi có nghe ông chủ căn dặn cô đến đây làm việc trong một thời gian. Nếu có gì không hiểu cô cứ hỏi tôi nhé." Người quán lý nói chuyện có chút kính cẩn vì đã nghe ông chủ nói rằng đây là em gái bạn anh ta muốn trải nghiệm làm việc một khoảng thời gian.

"Cô gái này trông đã biết thân phận không phải là dạng vừa gì nên tốt nhất vẫn nên không đυ.ng đến cô ấy." Người quản lý nhà hàng thầm nghĩ.

Cô được phân công ở vị trí đầu bếp vì đây cũng được xem như là sở trường cũng như là sở thích của cô. Ai lại có thể nghĩ rằng đường đường là một đại tiểu thư, đôi bàn tay ngọc ngà ấy sao lại phải đυ.ng vô những thứ như này. Thế nhưng Bạch Nhược Vi lại trái với suy nghĩ của bao người khi cô lại nấu ăn rất ngon, chỉ vì chờ đợi giây phút gặp lại nấu ăn cho Hoắc Diễn Hy.

Kết thúc ngày đầu tiên đi làm mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ vì cô là người vô cùng vui vẻ hoà đồng cộng thêm với ngoài xinh đẹp và đôi bàn tay nấu ăn ngon như thế nên được mọi người trong nhà hàng rất yêu thích. Cô tâm trạng vui vẻ chuẩn bị đồ tan làm sau một ngày vất vả thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Alo? Tớ chuẩn bị tan làm đây cậu gọi tớ làm gì thế." Bạch Nhược Vi thắc mắc hỏi. Đầu dây bên kia là tiếng nhạc xập xình vô cùng ồn ào khiến cô chẳng nghe được đầu dây bên kia nói gì liền hỏi lại lần nữa.

"Alo? Alo? Cậu có nghe tớ nói gì không? Cậu đang ở quán bả à? Gửi địa chỉ tớ qua đón cậu." Giọng nói gấp gáp đầy lo lắng của cô vang lên.

"Tớ... hức... tớ đang ở quán... hức bar Night." Giọng nói có chút ngà ngà say của Tô Tử Ny vang lên ở đầu dây bên kia làm cô càng lo lắng hơn. Đó giờ lúc còn ở Pháp, hai người cũng thường xuyên đi bả để giải khuây (p/s: ở phương Tây đi bả là một chuyện bình thường để người ta xã stress cũng như nghe nhạc) nhưng chẳng bao giờ Tô Tử Ny uống nhiều đến vậy vì tửu lượng của cô nằng cũng khá tốt.

"Ngoan. Cậu ở yên đấy. Tớ đến đón cậu ngay." Cô gấp gáp nói rồi dọn đồ chạy ra ngoài nhà hàng bắt xe đến quán bar trong lòng nóng như lửa đốt sợ Tô Tử Ny không tỉnh táo bị người ta làm hại nên gấp gáp hối bác tài chạy nhanh lên.