Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Anh Lần Nữa

Chương 7: Chị em tốt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau 20 phút thì chiếc xe dừng lại trước cửa tiểu khu bình dân, vừa bước xuống xe thì Bạch Nhược Vi ngạc nhiên nhìn xung quanh rồi bất ngờ hỏi.

"Tô đại tiểu thư từ khi nào lại sống giản dị như thế!"

"Hây da. Chuyện dài lắm lên nhà rồi tớ kể cậu nghe." Giọng nói có chút khổ sở của Tô Tử Ny vang lên.

Thế là cô cùng Tô Tử Ny đem hành lý lên căn hộ của Tô Tử Ny đang thuê. Vừa mở cửa cô không khỏi ngạc nhiên nhìn căn nhà đơn giản ấm áp trước mắt nhưng có chút hoài nghi liệu nó nhỏ như thế ở đủ hai người không. Không phải nói quá chứ căn phòng này còn chưa bằng căn phòng "nhỏ" của cô. Bạch Nhược Vi liền dùng khuôn mặt hoài nghi nhìn cô bạn đang hý hoáy kéo Vali vào nhà.

"Này này Tử Ny cậu khai thật tớ nghe. Tô gia xảy ra chuyện gì rồi hay sao mà cậu phải lưu lạc đến mức này thế."

-"Đại tiểu thư của tôi ơi cậu không biết đâu. Ba tháng trước vừa học xong từ Pháp về là ba mẹ tớ đã bảo tớ đính hôn với thiếu gia nhà họ Tần. Tớ thậm chí còn chưa nhìn thấy anh ta bao giờ. Lỡ đâu là người ăn chơi gái gú hay xấu xí thì tớ phải biết làm sao đây." Tô Tử Ny vừa nói vừa mệt mỏi ngồi xuống sofa.

"Hử? Tần gia à? Cũng không tồi đấy chứ nhưng đó giờ chưa từng thấy anh ta lộ mặt trong giới thượng lưu nên cũng chẳng có tin tức gì về anh ta." Bạch Nhược Vi ngồi xuống bên cạnh khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ.

"Thì đấy. Mẹ tớ còn bảo là do Tô gia có mình tớ là người thừa kế lại nhất quyết đâm đầu học thiết kế thời trang nên phải liên hôn gia tộc củng cố vị thế của Tô gia. Tớ thật sự ngưỡng mộ cậu đã có người trong lòng còn có mục tiêu của cuộc sống. Tớ không muốn lãng phí thay xuân của mình vì cuộc liên hôn không tình yêu đó." Tô Tử Ny sầu não đáp.

"Dì Tô nói cũng chẳng sai. Dù gì Tô gia cũng là tứ đại thế gia biết bao nhiêu người nhăm nhe kéo xuống nên ba mẹ cậu lo lắng thế cũng không sai. Thế nên bây giờ cậu đang đào hôn đấy à?" Bạch Nhược Vi quay sang nhìn cô bạn thân nhất của mình nhướn mày hỏi.

"Tất nhiên rồi. Mặc dù đó giờ tớ luôn là đại tiểu thư ngang ngược khó chiều muốn gì được nấy chi biết tiêu tiền nhưng mà trong lòng tớ vẫn luôn muốn có một tình yêu đẹp, cùng người mà mình yêu kết hôn." Khuôn mặt cùng với giọng nói buồn bã của Tô Tử Ny vang lên.

"Chính vì thế tớ đã cá cược với mẹ trong vòng một năm sẽ theo đuổi được ước mơ làm nhà thiết kế nổi tiếng của mình cũng như sẽ kiếm được một tình yêu đích thực thì mẹ tớ sẽ huỷ hôn ước đó đi." Giọng nói tràn đầy quyết tâm và khí thế của Tô Tử Ny lại vang lên lần nữa.

"Tớ nghĩ là hai bác chỉ lo lắng cho cậu sau này bị ăn hϊếp nên mới tìm trước nơi tốt gửi gắm cậu dù gì Tô gia cũng chỉ có mình cậu thôi mà nên hai bác lo lắng cũng phải. Nhưng mà tớ tin cậu sẽ làm được. Cố lên!" Cô nhẹ nhàng an ủi đồng thời cũng ủng hộ Tô Tử Ny theo đuổi giấc mơ của mình.

Vì trong kí ức của cô Tô Tử Ny dù là viên ngọc quý của Tô gia_ một trong tứ đại gia tộc ở Trung Quốc nhưng hoà đồng, vui vẻ với mọi người đặc biệt là con người thẳng thắn dám nghĩ dám làm. Thoạt nhìn tính cách của hai người cũng tương đồng nhau nên có lẽ vì thế đã trở thành chị em tốt nhiều năm như thế.

"Được. Từ giờ chị em ta sẽ nương tựa lẫn nhau mà sống cho thật tốt để ai khinh thường chúng ta là một đại tiểu thư vô dụng chỉ biết tiêu tiền phải thất vọng." Giọng nói hừng hực khí thế như muốn bức chết người của Tô Tử Ny khiến cô không nhịn được cười.

"Hảo hảo. Chúng ta sẽ sống thật tốt. Giờ thì cùng dọn đồ thôi rồi tớ nấu cơm cho cậu ăn nhé." Bạch Nhược Vi vui vẻ nói.

"Ay da. Cậu đúng là chị em tốt của tớ rồi. Mấy bữa nay tớ chả ăn được bữa nào ra hồn." Tô Tử Ny mặt hớn hở ôm chầm lấy Bạch Nhược Vi. Từ ngày rời khỏi Tô gia vì trả tiền thuê nhà làm kinh tế hạn hẹp cộng với việc cô không biết nấu ăn nên chỉ đành ăn mì gói qua ngày.

Cứ thế trong căn chung cư tuy nhỏ bé nhưng lại ấp áp đó lại vang lên tiếng cười đùa vô cùng vui vẻ và tràn nập hy vọng về tương lai của cô gái trẻ.
« Chương TrướcChương Tiếp »