Chương 6: Gặp gỡ tình cờ

Tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, có một dáng người cao ráo đang mặc một cái áo croptop đi cùng với chiếc quần short jeans bên ngoài khoác thêm áo khoác jeans chân mang đôi boots trông vô cùng cá tính, năng động. Tất cả như phô ra những ưu thế ngoại hình của cô cùng với khuôn mặt đẹp như tạc tượng dù đã đeo kính râm che quá nửa khuôn mặt nhưng vẫn khiến ai lướt ngang qua cũng phải quay lại nhìn. Đó không ai khác chính là Bạch Nhược Vi, trong lòng cô đang nhảy cẩn vì vui sướиɠ.

"Bắc Kinh ta về rồi đây. Anh Diễn Hy, anh nhất định phải đợi em."

Đang miên mang suy nghĩ thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Alo. Vi Vi cậu xuống máy bây chưa? Mình đang đứng ở cống chính đợi cậu này." Giọng nói trong trẻo ở đầu dây bên kia vang lên và đó không ai khác chính là Tô Tử Ny bạn thân của cô.

"Hở? cậu ở đâu thế Ny Ny? Tớ đang đứng ngay cổng chính luôn này." Bạch Nhược Vi vừa kéo vali vừa ngó quanh thì vô tình đâm trúng một thân hình cao lớn làm cô giật mình vô thức kêu đau một tiếng.

"Ui! Mũi của tôi!" Cô giơ tay lên xoa xoa cái mũi nhỏ vừa bị tổn thương của mình rồi ngước mặt lên nhìn xem mình đυ.ng phải ai thì đập vào mắt cô là một thân Âu phục cao ráo lịch lãm thoạt nhìn thì có vẻ là một mỹ nam ngaaa nhưng tiếc thay khuôn mặt đẹp trai ấy lại bị chiếc kính râm bản to như của cô che mất. Cô nhìn anh ngơ ngẩn một lúc lâu đến khi có giọng nói hoà nhã vang lên.

"Này cô. Cô có sao không?" Giọng nói đấy là của Hàn Mặc thư ký kim cánh tay phải đắc lực của Hoắc Diễn Hy.

"À à. Tôi không sao đâu. Xin lỗi anh vì tôi bất cẩn đâm trúng anh làm anh lỡ mất giờ. Thật sự xin lỗi rất nhiều." Bạch Nhược Vi lúc này mới kịp phản ứng lại ngại ngùng cúi đầu xin lỗi nhưng mãi không thấy ai trả lời.

"Không sao không sao. Do chúng tôi đang gấp nên làm cô bị thương rồi. Thật xin lỗi." Hàn Mặc khách khí cúi đầu xin lỗi. Trong bầu không khí trở nên ngột ngạc thì có giọng nói vang lên.

"Vi Vi tớ bên này này." Tô Tử Ny đứng cách đó không xa vẫy vẫy tay kêu cô. Thấy có tiếng gọi mình theo bản năng Bạch Nhược Vi quay đầu lại nhìn thì thấy bóng dáng quen thuộc của Tô Tử Ny thì khách sáo chào đoàn người của Hoắc Diễn Hy rồi vội vàng chạy qua mà không biết mình vừa lướt qua người bản thân bao năm chờ đợi. Nhìn thấy bóng lưng cô rời xa Hoắc Diễn Hy bỗng cảm giác đầu có chút đau với những hình ảnh rời rác xược qua, trong lòng vô vàng suy nghĩ.

"Vi Vi sao? Tại sao cái tên đó, khuôn mặt đó lại quen thuộc như thế."

Hoắc Diễn Hy cứ mãi suy nghĩ cho đến khi trợ lý nhắc nhở sắp đến giờ lên máy bay thì anh mới thoát khỏi mớ suy nghĩ đó mà lạnh lùng tiêu soái bước đi. Còn Bạch Nhược Vi cũng vô thức nhìn lại tìm kiếm bóng người cao ráo đã hoà vào dòng người đông đúc ấy.

"Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu đấy Vi Vi." Tô Tử Ny vui vẻ ôm chầm lấy cô giọng nói chừa đầy nhớ Nhung nói.

"Tớ với cậu mới gặp nhau cách đây vài tháng mà sao nghe như nhiều năm không gặp vậy." Bạch Nhược Vi bị cô bạn thân của mình chọc cho bật cười.

"Mấy tháng là lâu lắm rồi đấy. Mà làm sao cậu về đây được thế? Chú Bạch cho cậu về à?" Sau một hồi ôm nhau thấm thiết thì Tô Tử Ny tò mò hỏi.

"Làm gì có. Tớ khó lắm mới nhờ được anh hai giúp tớ về đấy." Bạch Nhược Vi cười có chút ngại ngùng. Vừa dứt câu thì chiếc taxi được Tô Tử Ny gọi cũng vừa tới đón hai người. Hai người vừa lên xe thì giọng nó có chút ma mãnh mang ý chọc ghẹo của Tô Tử Ny vang lên.

"Ây dô. Với cương vị làm bạn thân lâu năm của cậu thì tớ biết cậu về đây làm gì rồi đấy. Là vì Hoắc Diễn Hy đó sao? Bao nhiêu năm rồi cậu vẫn chưa quên được anh ta à?" Tô Tử Ny trêu chọc khều tay cô nói.

"Cậu thật là. Lại nói to như vậy." Hai má của cô bất giác phiếm hồng vì ngại khi bị nói trúng tim đen.

"Haha. Nhìn cậu ngại ngùng kìa. Haizzz ... nhưng cậu không ở đây lâu như vậy nên chắc không biết anh ta bây giờ như nào rồi. Ở đây anh ta một tay che trời, chỉ cần nói một thì sẽ không ai dám chống đối. Ai trái ý anh ta chính là chỉ còn con đường chết, ác ma lạnh lùng vô tình. Chỉ cần nhắc tới tên thôi mà người khác không rét mà run ... đặc biệt là có tin đồn anh ta thích người đồng tính đó biết bao nhiêu mỹ nữ tiếp cận anh ta nhưng đều không có kết cục tốt đẹp gì cả." Tô Tử Ny bật cười mấy tiếng rồi lại thở dài nghiêm túc nói.

"Chắc mấy tin đồn của cậu lại là tin đồn nhảm rồi. Hồi đại học cậu cũng cứ kể tớ nghe những tin đồn như thế suốt rồi chẳng cái nào là thật cả." Bạch Nhược Vi khuôn mặt không tin tưởng nhìn cô bạn thân ngồi kế bên khuôn mặt mang nét cười trêu chọc.

"Cậu nghĩ tớ là ai mà không tin tưởng tớ như thế. Dù gì ở đây tớ cũng là đại tiểu thư của Tô gia đấy. Chưa kể lần trước tớ bị mẹ bắt đi dự tiệc còn tận mặt nhìn thấy anh ta với một người đàn ông kia vô cùng thân mật luôn đó." Tô Tử Ny vỗ ngược tự hào luyên thuyên không ngừng.

"Thôi thôi tha tớ. Cậu phải tin tưởng mị lực của tớ chứ. Tớ nhất định sẽ có thể theo đuổi được Hoắc Diễn Hy." Bạch Nhược Vi vỗ ngực với khuôn mặt đầy tự tin nói trong lòng âm thầm hạ quyết tâm theo đuổi được anh. Cứ thế cuộc trò chuyện trên xe của cô và Tô Tử Ny cứ kéo dài mãi đủ chuyện trên trời dưới đất cho tới khi về tới nhà.