Sáng hôm sau, trong một căn phòng bệnh trắng muốt có được trang trí xa hoa tinh tế. Một đôi mắt to tròn từ từ mở ra nhìn thấy trần nhà lạ lẫm chớp chớp mắt nhớ lại chuyện gì đã xảy ra thì liền bật dậy giọng nói gấp gáp hỏi.
"Mẹ mẹ. Anh Diễn Hy sao rồi ạ?"
Nghe giọng nói non nớt vang lên thì ba mẹ cô liền chạy lại cạnh giọng lo lắng hỏi.
"Con gái! Con cảm thấy sao rồi? Có chỗ nào không khoẻ không?" Giọng mẹ cô lo lắng hỏi.
"Mẹ. Anh Diễn Hy sao rồi ạ?" Bạch Nhược Vi hỏi lại khi không nhận được câu trả lời mà mình mong muốn. Câu hỏi của cô khiến cả căng phòng trở nên yên tĩnh.
"Diễn Hy nó ... nó đã qua cơn nguy kịch rồi. Đang nằm ở phòng cuối hành lang, có lẽ giờ cũng đã tỉnh rồi nhưng chỉ là ..." Mẹ cô do dự không muốn nói cho cô nghe sự thật đau lòng ấy. Cố Khuynh Thành chưa kịp dứt câu thì hình bóng nhỏ bé ấy đã vụt dậy từ trên giường phóng xuống chạy nhanh ra phòng.
"Tiểu Vi. Con đi đâu vậy." Giọng nói hốt hoảng của mẹ cô vang lên phía sau nhưng cô cũng chẳng mảy may để tâm chạy sang phòng bên cạnh. Cô nhón chân lên vừa mở cửa vừa nói.
"Anh Diễn Hy anh sao ..." Đang nói thì cô đột nhiên dừng lại khi thấy ánh mắt mọi người trong phòng đổ dồn về phía mình.
"Nhóc là ai mà dám gọi tên tôi" Giọng nói lạnh lùng vang lên cùng với ánh mắt lạnh băng vô cảm nhìn chằm chằm soi xét cô.
Nghe giọng nói xa lạ đó khiến Bạch Nhược Vi như chết đứng tại chỗ dù có rất điều muốn nói gì đó nhưng rồi lại chẳng nói nên lời. Thấy cô đứng chôn chân ngay cửa một lúc vẫn không nhúc nhích khuôn mặt như sắp khóc thì Lục Nghiêng lo lắng đi lại nắm tay cô dắt cô ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng an ủi cô.
"Tiểu Vi ngoan không khóc nữa sẽ xấu lắm. Con khóc như thế ba mẹ nuôi đau lòng lắm biết không."
"Hức ... hức ... mẹ nuôi anh ... hức ... anh Diễn Hy ... bị ... bị làm sao vậy." Cô lấy hai tay dụi dụi mắt khóc nức nở.
"Con ngoan. Đừng khóc nữa hôm qua con đã khóc tới ngất rồi đừng khóc nữa. Diễn Hy nó ..." Lục Nghiêng đang nói thì có giọng nói vang lên từ đằng sau.
"Vi Vi. Con vừa mới tỉnh dậy đã chạy nhanh như vậy ... sao con lại khóc nữa rồi." Cố Khuynh Thành cùng với Bạch Vũ Lâm chạy tới lo lắng hỏi.
"Hức ... hức ... mẹ ơi anh Diễn Hy ... hức ... anh ấy không ... hức ... không còn cần Vi Vi nữa rồi." Bạch Nhược Vi vừa thấy mẹ mình thì chạy lại ôm chầm lấy càng khóc thương tâm hơn. Lục Nghiêng ngồi xổm kế bên an ủi cô bé.
"Làm sao Diễn Hy lại không cần Vi Vi dễ thương của mẹ được. Nó chỉ là ... chỉ là tạm thời mất trí nhớ nên mới quên con thôi. Nó nhất định sẽ nhớ lại mà, Diễn Hy đó giờ vẫn thương con nhất mà." Mẹ Lục lấy tay xoa xoa đầu cô trấn an.
"Thật ... thật sao ạ?" Bạch Nhược Vi quay khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn giờ bị lấm lem vì nước mắt sang nhìn Lục Nghiêng với đôi mắt kì vọng hỏi.
"Nhất định sẽ nhớ lại mà. Vi Vi ngoan không khóc nữa. Sau này mỗi ngày con qua chơi với mẹ nuôi thì tiếp xúc dần nó cũng sẽ nhớ lại con thôi. Lục Nghiêng nói chắc nịch hứa với cô. Nói như thế cô mới có thể dần dần nính khóc. Thấy cô trở nên dần an tĩnh lại thì bà nói tiếp.
"Bây giờ con ngoan ngoãn về phòng bệnh nghỉ ngơi với ba mẹ cho thật tốt rồi lại sang nhà chơi với mẹ nuôi nhé."
Bạch Nhược Vi ngoan ngoãn gật gật đầu ra giơ tay ra để ba có Bạch Vũ Lâm nhấc bỗng bế trên tay xoay người cùng mẹ đi về phòng cũng không quên vẫy tay chào mẹ Lục. Lục Nghiêng thở dài mở cửa bước vào vòng, vừa đóng cửa thì giọng nói trầm thấp vang lên.
"Vợ! Con bé làm sao rồi vừa nãy anh nghe con bé khóc nức nở bên ngoài." Hoắc Đình Diễm đang đọc báo nghe tiếng mở cửa thì ngước mặt lên lo lắng hỏi. Nghe thấy câu hỏi thì Lục Nghiêng đang đi lại chỗ ghê sofa mà chồng bà đang ngồi không khỏi thở dài lắc đầu ngao ngán đáp.
"Haizz ... con bé chắc sốc lắm khi thấy Diễn Hy nói chuyện như thế nên khóc nãy giờ dỗ mãi mới nín, chịu về phòng nghỉ ngơi."
"Haizzz ... cũng thật là. Không biết sao chuyện này lại xảy ra nữa." Ông Hoắc nhăn mặt day day thái dương trông vô cùng phiền não.
"Ba mẹ. Con bé phiền phức đó là ai mà khóc nháo như thế vậy." Thấy ba mẹ mình phiền não lo lắng khiến Hoắc Diễn Hy tò mò hỏi trong giọng pha chút tức giận vì tiếng khóc của cô đã làm phiền mình.
"Con bé là Vi Vi, là con của bạn ba mẹ cũng là đứa bé hàng xóm hay qua chơi với con. Con lúc nào cũng yêu thương cưng chiều con bé." Mẹ anh không biến nên trả lời thế nào về mối quan hệ của hai đứa trẻ nên chỉ đành giải thích đại khái. Nghe mẹ nói vậy thì Hoắc Diễn Hy cũng không còn nói gì yên tĩnh nhìn ra cửa sổ trong lòng ngỗng ngang suy nghĩ.
"Con bé đó hay qua chơi với mình? Thân với mình lắm sao? Mình thương con bé đó lắm sau? Hừ! Cô nhóc mích ướt khóc nháo như vậy. Thật phiền phức mà."
Hai tuần sau thì Hoắc Diễn Hy được xuất viện, vừa về tới nhà đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu ở nhà đợi anh sẵn vừa thấy anh đã nhào lại ôm lấy anh vui vẻ nói.
"Anh Diễn Hy! Cuối cùng anh cũng khoẻ rồi, thật tốt!"
"Tránh ra." Hoắc Diễn Hy nói với giọng lạnh lùng rồi đẩy cô ra xa mình rồi cứ thế đi thẳng vào nhà.
Hai cặp phụ huynh đứng phía sau chứng kiến tất cả cũng chỉ biết im lặng không biết nên làm gì chỉ có thể đi lại chỗ cô an ủi rồi dắt cô vào nhà. Một lúc sau cô lấy lại được tinh thần khi nhớ tới lời mẹ nuôi là chỉ cần cô cố gắng thì anh sẽ trở lại nên vẫn gượng cười chạy đi lấy bánh cho anh vui vẻ nói.
"Anh Diễn Hy. Hôm nay, em có mua bánh anh thích ăn nhất nè." Bạch Nhược Vi lấy cái bánh trong chiếc hổm nhỏ bé xinh xắn đưa ra trước mặt anh. Nhưng đáp lại sự mong chờ của cô là sự thờ ơ lạnh lùng đi lướt qua người cô còn vô ý đυ.ng ngã làm rớt chiếc bánh xuống sàn.
Kể từ hôm đó ngày nào cô cũng sang nhà chơi với anh nhưng đáp lại sự vui vẻ chờ đợi cô là sự lạnh nhạt thờ ơ lúc nào cũng bận rộn học hành của anh. Cứ thế từng ngày trôi qua Bạch Nhược Vi từ một cô bé vui vẻ hoạt bát lại trở nên u uất lũi thủi một mình rồi dần dần dẫn tới bệnh trầm cảm. Thấy tình hình của con gái ngày càng tệ đi nên ba mẹ của cô đành đưa ra quyết định cho cô đi Pháp chữa trị vì không khí, phong cảnh rất thích hợp để nghỉ dưỡng chữa bệnh cũng như là nơi anh cô Bạch Vũ Thần đang học.
Ngày đi cô có qua nhà chào tạm biệt anh và ba mẹ Hoắc, Lục Nghiêng cùng Hoắc Đình Diễm thì lưu luyến không nở xa cô con gái nuôi bé bỏng nhưng biết làm sao bây giờ nếu như bây giờ cô chữa trị tốt thì bệnh tình đã nặng lại càng nặng hơn. Lúc đấy, Bạch Nhược Vi quay qua nói lời chào tạm biệt với Hoắc Diễn Hy nhưng cuối cùng vẫn nhận lại sự thờ ơ quay lưng đi. Cuối cùng khi cô lên phi cơ rời đi cùng gia đình thì vẫn không nhận được lời tạm biệt từ anh.