Chương 17: Là cô à?

Thế là quản lý đành phải xuống phòng bếp gọi Bạch Nhược Vi giờ đây vẫn đang mặc tạp dề mãi miết suy nghĩ về phản ứng của Hoắc Diễn Hy khi ăn các món ăn do cô nấu "liệu anh có hay không còn nhớ những kí ức lúc nhỏ?". Để khỏi gợi kí ức lúc nhỏ của anh mà Bạch Nhược Vi còn cố tình nấu một món bánh mà lúc bé mà anh với cô vẫn luôn ăn, vì để tạo ra món ăn giống như chiếc bánh nhiều năm về trước cô đã bỏ không ít tâm huyết và sức lực để đi học nghề của chủ quán bánh năm đó. Trong lúc đang miên mang suy nghĩ thì bỗng có một tiếng nói vang lên cắt ngang bầu suy nghĩ của cô

"Nhược Vi ... hộc.. cô mau đến phòng VIP. Vị Hoắc tổng kia... hộc... muốn gặp mặt trực tiếp cô. Còn có cô nhớ chỉnh trang y phục cho đàng hoàng vào đừng chọc cậu ta nổi giận, không lại thiệt cho bản thân" quản lý giọng nói có chút cực nhọc khi phải vừa nói vừa thở, thoạt nhìn ai cũng biết bà đã phải chạy từ căn phòng VIP trên tầng 3 xuống đây gấp như nào

"Được được. Tôi đi ngay. Bà mau ngồi nghỉ đi." Bạch Nhược Vi trấn an bà vài câu liền xoay người rời đi, đi được vài bước cô liền quay đầu lại bảo: " Còn có... tôi nhất định sẽ không sao đâu. Bà an tâm đi"

Cứ thế cô chỉnh trang lại y phục rồi cứ thế bình tĩnh đi đến phòng VIP ở tầng ba. Khi đứng trước cửa cô có chút do dự, lo sợ "lỡ anh không thích món ăn của cô thì làm sao", "lỡ anh không nhớ ra được hồi ức lúc nhỏ thì sao". Vô vàn câu hỏi cứ thế quấn lấy cô làm cô do dữ mãi vẫn khô dám gõ cửa. Cuối cùng cô đành hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí rồi gõ cửa 3 cái

Bên trong căn phòng, từ lúc quản lý rời đi chỉ còn lại sự tĩnh lặng mãi cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên mới cắt đứt bầu không khí tĩnh lặng ấy. Nghe thấy tiếng gõ cửa thì có một giọng nói nam vang lên: "Vào đi"

Nghe thấy có sự cho phép từ người trong phòng Bạch Nhược Vi bèn lấy hết dũng khí mở cửa bước vào. Từng bước chân nhẹ nhàng yêu kiều tiếng dần đến chiếc bàn tròn sang trọng được đặt ở trung tâm căn phòng nơi mà có năm người đàn ông đang ngồi tĩnh lặng như đang chờ lời nói của ai đó vang lên

"Kính chào các vị. Tôi là đầu bếp phụ trách nấu ăn ngày hôm nay_ Nhược Vi. Không biết các vị muốn gặp tôi là vì món ăn có chỗ nào đó không hài lòng hay không?" giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên bèn thu hút ánh nhìn của mọi người trong phòng. Trước mắt họ là một thân hình của một gô gái nhã nhặn xinh đẹp đang lễ phép cuối người chào

"Món ăn không có vấn đề gì, ngược lại còn rất ngon. Chúng tôi rất hài lòng nên muốn mời cô tới đây để làm quen ấy mà" Phó Cảnh Hoài giọng nói nhẹ nhàng nho nhã vang lên như muốn trấn an trái tim đang lo lắng không nguôi của Bạch Nhược Vi

"Tôi rất vinh hạnh khi được phục vụ các vị ở đây. Tôi thấy rất vui vì món ăn làm các vị hài lòng" nghe như vậy trái tim đang treo lơ lửng của Bạch Nhược Vi cuối cùng cũng được an tĩnh mốt chút. Cô liền đứng thẳng dậy vui vẻ mỉm cười cảm ơn

Khi khuôn mặt của cô ngẩn lên thì không khỏi khiến ba người nào đó có chút bất ngờ. Bất ngờ nhất chắc là Tần Phong, vừa thấy khuôn mặt của cô anh ta liền lên tiếng ngạc nhiên nói

"Là cô à? Chúng ta có duyên thật đấy" vừa nói anh ta vừa mỉm cười nụ cười có chút phong lưu nhưng ẩn dưới nụ cười đó là suy nghĩ xấu xa gì chẳng ai biết được

Nghe Tần Phong nói vậy khiến mọi người trong phòng đều có chút ngạc nhiên không nghĩ là hai người lại có quen biết. Nghe có người nói quen biết mình khiến Bạch Nhược Vi giật minh không biết có phải là người quen của cô hay không. Sợ người đó sẽ làm bại lộ thân phận của cô nên cô liền ngạc nhiên nhìn anh ta suy nghĩ một hồi thì mới nhớ ra

"Anh ... anh ... là cái tên trong quán bả tối hôm đó đυ.ng trúng bạn tôi ấy à?" Bạch Nhược Vi ngạc nhiên thốt lên giọng nói pha chút tức giận khi gặp lại người bắt nạt cô bạn thân yêu của mình. Vừa tính dạy cho anh ta một bài học cô mới sực nhớ ra anh ta là "sếp" của cô bạn mình nên đành nuốt cơn giận vào trong

"Ha. Cô và xem ra đúng là bạn tốt nhỉ? Cách nói chuyện cũng rất giống nhau" nghe Bạch Nhược Vi nói chuyện với mình như vậy khiến Tần Phong không khỏi cười một tiếng vì thấy cách nói chuyện của hai người quả là giống nhau

"Tôi..." nghe Tần Phong nói vậy khiến Bạch Nhược Vi có chút cứng họng không biết nói gì. Cô mới chợt nhận ra cô vẫn giữ cách nói chuyện như lúc trước mà quên mất tình cảnh hiện tại của chính mình là đang che giấu thân phận

"Được rồi. Cậu lại doạ người ta sợ rồi kia kìa. Cố vi, cô có muốn suy nghĩ chút về việc về làm đầu bếp riêng cho bản thiếu gia không? Đảm bảo trả lương gấp đôi cho cô, thấy thế nào?"_ Phó Đình Nam lên tiếng cắt ngang bầu không khí