Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Anh Lần Nữa

Chương 13: Làm trợ lý cho tôi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thấy Tô Tử Ny không còn đánh mình nữa thì Tần Phong mới thoã mãn càng hun sâu đến khi cô không thở nổi mới miễn cưỡng buông ra. Khuôn mặt vô cùng thoã mãn cũng như đắc thắng cất giọng nói tà mị lên hỏi

"Bây giờ thì cô chịu ngoan ngoãn hơn chưa"

"Tôi mới ..." Tô Tử Ny vẫn không chịu khuất phục hất mặt lên định nói gì đó thì lại bị Tần Phong cuối xuống hôn lần nữa. Cứ thế Tô Tử Ny bị Tần Phong hôn cho đến khi không thở nổi thì mới được buông tha. Trong lúc bị hôn đến đầu óc mơ màng thì giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai

"Giờ thì còn cứng miệng không?" Đáp lại Tần Phong là một không gian im lặng. Tô Tử Ny sau hai lần bị hôn đến mơ màng đầu óc thì đã chịu tĩnh lặng hơn một chút không còn ương bướng. Nhìn người bị anh hôn đến mơ màng hai má ửng hồng thì có chút thành tựu trở nên vui vẻ lạ thường tiếp tục hỏi

"Suốt mấy ngày nay cô cố tình trốn tôi? Chiếm tiện nghi của tôi rồi muốn chùi mép bỏ của chạy lấy người?"

"Tôi mới không có chiếm tiện nghi của anh, vừa nãy anh mới là người cướp nụ hôn đầu của tôi" Tô Tử Ny giọng nói có chút tức giận không chịu thua đáp. Cái người đàn ông chết tiệt này vậy mà dám cướp đi nụ hồn đầu của cô thật là tức chết lão nương

"Vậy nói xem sao cô trốn tôi?" Tần Phong kiên nhẫn hỏi lại

"Vì tôi ... tôi ... sợ bị anh đuổi việc" Tô Tử Ny cuối mặt xuống giọng nói lắp bắp nói.

"Đuổi cô? Sao tôi phải đuổi cô" Tần Phong khó hiểu nhướng mày lên hỏi.

"Thì tại ... tại tối hôm đó ở quán bar tôi ... tôi uống say có lỡ miệng mắng ... mắng anh vài câu" Tô Tử Ny ấp úng đáp như đứa trẻ bị bắt quả tang đang phạm lỗi. Nghe cô trả lời bất giác làm Tần Phong cười thành tiếng vì sự đáng yêu của cô nhưng cố kiềm lại tiếp tục trêu ghẹo cô

"Anh ... anh cười cái gì đó hả?" Tô Tử Ny thẹn quá hoá giận ngước mặt lên hung dữ nhìn anh nói. Lúc này cô mới phát hiện khoảng cách giữa cô và anh có chút gần nên bèn rụt cổ lại

"Người như cô mà cũng biết sợ sao?" Tần Phong trêu chọc hỏi

"Có chứ. Tôi còn muốn theo đuổi ước mơ của mình" Tô Tử Ny nhỏ giọng nói nhưng cũng đủ để Tần Phong nghe được

"Ước mơ" Tần Phong khó hiểu hỏi

"Tôi muốn trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Tôi sẽ chứng minh cho những người khác thấy tôi có thể theo đuổi được ước mơ cửa mình" nói đến ước mơ thì bỗng hai mắt Tô Tử Ny như loé sáng lên kiên định nói

"Hmmmm. Vậy để xem nào. Tôi không tính đuổi việc cô nhưng cô lại nhắc đến chuyện đó làm tôi phải suy nghĩ thêm" Tần Phong giả vờ như đang suy nghĩ nghiêm túc rối liếc mắt nhìn phản ứng của cô. Nghe thế thì Tô Tử Ny liền thay đổi thái độ trưng ra khuôn mặt nài nỉ nói

"Xin anh đừng có đuổi tôi mà. Tôi khó khăn lắm mới xin vô được công ty. Làm ơn đứng đuổi tôi mà. Chỉ cần anh cho tôi cơ hội, tôi nhất định không làm anh thất vọng." càng nói giọng nói Tô Tử Ny càng kiên định

"Hmmm. Cũng được. Nhưng với một điều kiện" Tần Phong nhìn thái độ kiên quyết của cô thì bất giác nhớ tới hình bóng mình năm đó khi bất chấp sự ngăn cản của gia đình mà tự lập công ty rồi tự mình lăn lộn trên thương trường để được như hôm nay

"Điều kiện gì tôi cũng có thể đồng ý với anh miễn là anh đừng đuổi tôi đi là được" Tô Tử Ny khi nghe mình không bị đuổi thì hưng phấn vui vẻ lạ thường nói

"Cô làm trợ lý cho tôi" Tần Phong cười tà mị đáp

"Trợ lý? Làm trợ lý? Hảaaa. Anh nói cái gì? Anh muốn tôi làm trợ lý cho anh à. Tôi mới không thèm làm trợ lý cho tên gia hoả nhà anh" Tô Tử Ny lẩm nhẩm một hồi thì bỗng la lên khuôn mặt chê bai nói

"Thế thì thôi vậy. Đành phải đuổi ..." Tần Phong vừa nói vừa đi lại bàn làm việc của mình ngồi xuống. Đang nói thì bông anh nghe tiếng động lớn phát ra. Tô Tử Ny chạy như bay lại bàn làm việc của anh đập mạnh một cái ngắt lời anh nói

"Được làm trợ lý của Tần tổng chính là vinh hạnh của tôi. Sao tôi dám từ chối được" Tô Tử Ny bày ra khuôn mặt tươi cười lấy lòng nhưng trong lòng đang không ngừng mắng chửi Tần Phong

"Tôi mới không thèm làm trợ lý của tên chết tiệt nhà anh. Anh cứ đợi đó, tới khi bốn tiểu thư thắng cược thì sẽ cho anh một bài học"

"Được. Vậy từ mai cô chính thức làm trợ lý của tôi. Tôi sẽ cho người soạn hợp đồng làm trợ lý cho cô" khuôn mặt Tần Phong vẫn nghiêm túc không chút biến sắc nhưng không trong lòng thì vô cùng tự đắc nghĩ ngợi rồi bất giác mỉm cười.

"Hừ. Cô đã chủ động chui vào lưới rồi thì đừng hòng mà chạy thoát"
« Chương TrướcChương Tiếp »