Chương 12: Oan gia ngõ hẹp

Thế là Tô Tử Ny cứ với tinh thần lạc quan đó mà đi đến công ty, vừa bước vào cửa lớn công ty thì cô vô tình thấy Tần Phong đi tới từ hướng khác liền lấy túi che mặt mình lại rò co dò bỏ chạy trong không ngừng cầu xin "Không thấy tôi. Không thấy tôi"

Còn Tần Phong thì vừa nãy từ xa đã nhìn thấy cô tính tiến lên trêu ghẹo thì lại thấy những hành dộng bỏ chạy trối chết như gặp ma của cô thì có chút buồn cười trong đầu đang suy nghĩ cách trêu ghẹo cô.

"Hừ. Mắng tôi như thế còn không muốn chịu trách nhiệm."

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay cô đi đâu làm gì cũng gặp khuôn mặt đại ác ma của Tần Phong. Mỗi lần cô thấy Tần Phong mỉm cười đi lại phía cô thì lập tức ngoảnh mặt giả bộ không quen quay lưng mà chạy. Cô chính là biết rõ phía sau nụ cười hoà nhã đó chính là "quỷ đội lốt người", chính là đang đợi thời cơ xử lý cô vì dám mắng anh ta. Cứ thế Tô Tử Ny vừa đi làm vừa trốn Tần Phong mọi lúc mọi nơi suốt cả tuần lễ mãi tới giờ nghỉ trưa hôm nay cô xuống căn tin công ty ăn trưa. Trong lúc cô đang tận hưởng bữa ăn trưa vô cùng vô cùng ngon miệng của mình thì căn tin bỗng ồn ào lạ thường

"Các cô thấy gì không. Là chủ tịch kìa. Sao hôm nay ngài ấy lại xuống căn tin nhân viên vậy"

"Aaaaaa. Chết mất thôi. Chủ tịch đẹp quá đi mất"

"Chủ tịch đẹp trai như vậy mà vẫn chưa có bạn gái. Nếu may mắn thì có khi chúng ta được làm phu nhân chủ tịch cũng nên"

Cứ thế cả căn tin như bùng nổ bởi tiếng xì xàm của các nhân viên nữ chỉ có một người chỉ mãi mê ăn mà không biết xung quanh có chuyện gì đang xảy ra vì sáng tới giờ cô vừa phải làm việc vừa phải chạy trốn. Mãi tới khi cô ăn xong ngửa đầu lên vươn vai vô cùng thoã mãn miệng còn nói

"Oa. Cơm ở đây ngon thế nhờ. Giờ phải mau chuồn lẹ thôi trước khi gặp tên gia hoả kia"

Cô vừa nói xong thì mắt cô va phải khuôn mặt có chút quen thuộc đến ám ảnh thì chợt khựng lại chớp chớp mắt như không tin vào mắt mình mãi đến khi có tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai

"Cô ăn cơm có vẻ ngon nhỉ. Cô định trốn ai thế?" Tần Phong với khuôn mặt tươi cười cùng với giọng nói ôn nhu nhưng bên trong lại có mấy phần đe doạ, cuối người nhìn vào khuôn mặt bình thường có phần hơi đại trà chẳng có nét gì nổi bật so với các cô gái khác của Tô Tử Ny. Lúc này Tô Tử Ny mới phải ứng lại với những gì đang xảy ra liền đứng bật dậy chuẩn bị chuồn lẹ thì đã bị Tần Phong bắt lấy cổ tay kéo đi trước ánh mắt của bao nhiêu người

"Buông tôi ra. Nhiều người nhìn như thế. Lôi lôi kéo kéo gì thế hả" Tô Tử Ny vẫn cứng miệng không sợ chết nói. Nhưng đáp lại cô là sự im lặng cứ thế mà cô bị kéo vào thang máy lên tận phòng chủ tịch.

Vừa vào phòng chủ tịch thì Tần Phong đã chống tay ép cô vào cửa nhìn vào đôi mắt xinh đẹp trong veo của cô cười tà mị hỏi

"Cả tuần nay trốn tôi có vui không?"

"Tôi ... tôi ... sao phải trốn anh. Anh nghĩ anh là ai mà tôi phải sợ chứ" Tô Tử Ny vẫn không biết trời cao đất dày quay mặt né tránh ánh mắt của anh trả lời

"Không trốn tôi mà thấy tôi ở đâu là chạy trối chết như thấy quỷ thế à?" Tần Phong nhếch miệng cười rồi nhướng mày hỏi

"Tôi ... tôi... có việc phải làm. Mới không phải trốn anh" Tô Tử Ny vẫn quay mặt sang một bên né đi ánh mắt như mũi tên đâm xuyên qua người của anh

Thấy Tô Tử Ny vẫn cứng miệng không chịu thừa nhận làm Tần Phong có chút nổi cáu vì đó giờ chưa có người phụ nữ nào dám đói xử với anh như vậy. Anh lấy một tay giữ cầm xoay mặt cô qua đối mặt với mình rồi cuối xuống hôn cô.

Ban đầu Tô Tử Ny có hơi bất ngờ chưa kịp phản ứng, khi phản ứng lại tình huống đang xảy ra thì chiếc lưỡi điêu luyện của Tần Phong đã cạy được hàm răng của cô mà luồng vào trong khuôn miệng cô mà làm càng. Cô lấy tay đánh vào người để anh buông cô ra nhưng đánh mãi đến khi hết sức mà anh vẫn không buông cô ra.