Chương 11: Ngày ấy cũng đến

Sáng hôm sau, trong căn hộ của Tô Tử Ny vẫn như mọi ngày là tiếng gọi thất thanh pha chút bất lực của Bạch Nhược Vi khi kêu cô bạn thân của mình dậy.

"Này dậy mau đi còn ăn sáng đi làm nữa đại tiểu thư của tôi ơi" Bạch Nhược Vi vừa kêu vừa kéo tay con sâu lười vì say rượu mà vẫn còn đang ngủ mê man.

"Ưʍ... Cậu kêu tớ cái gì vậy. Cho tớ ngủ thêm chút nữa đi" Tô Tử Ny bị kéo nên miễn cưỡng ngồi dậy nhưng đôi mắt xinh đẹp vẫn nhắm nghiên giọng mơ màng nói.

"Cậu còn muốn ngủ nữa hả? Mau dậy đi sắp trễ làm rồi đó" Bạch Nhược Vi giọng nói gấp gáp

"Hở? Trễ làm? Hảaaaaaaa? Cậu nói cái gì? Sao giờ cậu mới kêu tớ dậy. Tớ mà đi trễ thể nào cái tên chết tiệt kia cũng bắt bẻ tớ." Tô Tử Ny khi nghe tới sắp trễ làm bỗng hai mắt mở to hét lớn bật dậy tay chân luống cuống quơ lấy quần ảo trong tủ. Đang tìm kiếm quần áo trong tủ để đi vệ sinh cá nhân thì bỗng cô nàng khựng lại quay khuôn mặt nghi ngoặc nhìn Bạch Nhược Vi lắp bắp hỏi.

"Vi Vi. Hình... hình...hình như hôm qua tớ... tớ...mơ thấy mình cãi lộn với tên chết tiệt kia ở quán bar"

"Ờm thì... Cái đó là thật không phải là mơ" Bạch Nhược Vi cười giã lã tay gãi gãi đầu nhìn đi hướng khác đáp

"Cậu nói cái gì? Là thật hảaaaa" Tô Tử Ny hai mắt trợn lên như gặp ma bay tới lay lay vai Bạch Nhược Vi hỏi như mong muốn nghe câu trả lời khác.

"Cậu hét điếc tai tớ rồi này. Chuyện tối qua là thật. Cậu còn chửi anh ta rất... rất... là hăng nữa." Bạch Nhược Vi bỏ hai tay Tô Tử Ny trên vai mình xuống rồi vừa nhìn cô nàng còn đang ngây ngốc như gập ma đáp.

"Xong rồi. Xong thật rồi. Tớ tiêu đời rồi. Chọc phải tên gia hoả đó thì tớ sao còn đi làm được nữa." Tô Tử Ny bất lực ngồi phịch xuống giường với khuôn mặt thất thần nói

"Hôm qua tớ có ngăn cậu nói thêm mấy lời khó nghe nên chắc là anh ta sẽ không để bụng với người say đâu. Nếu mà anh ta muốn đuổi cậu thì hôm qua đã đuổi rồi. Cậu cứ giả bộ như không có chuyện gì xảy ra mà đi làm bình thường đi. Còn khônggg..." Bạch Nhược Vi an ủi cô bạn đang tuyệt vọng của mình song như đang suy nghĩ điều gì đó

"Vi Vi thông minh xinh đẹp tớ biết cậu có cách giúp tớ mà. Cậu mau mau nói xem là cách gì" thấy khuôn mặt suy tư của Bạch Nhược Vi làm Tô Tử Ny như có thêm hy vọng hứng khởi hỏi

"Đó chính là.... quay về xin lỗi dì Tô và ngoan ngoãn gã chồng đi dù gì cậu cũng 22 rồi không còn nhỏ nữa đâu" Bạch Nhược Vi vui vẻ đưa ra câu trả lời với khuôn mặt ma ranh chọc ghẹo

"Aisss chết tiệt. Cậu có tình người không hả? Thấy chết không cứu mà còn có tâm trạng chọc ghẹo tớ hả? Cậu còn lạ gì mẹ tớ nếu tớ chưa gì đã quay về nhận thua thì bà ấy sẽ ại giở giọng điệu trêu chọc tớ" Tô Tử Ny vò đầu bức tóc vừa không biết làm như thế nào vừa tức giận vì bị cô bạn thân của mình trêu chọc

" Bốn tiểu thư nhất định sẽ không chịu thua trước sự áp bách của cường quyền, tớ nhất định phải tiếp tục làm công việc này. Tớ sẽ làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra là được. Chỉ cần tớ không ngại thì người ngại ắt sẽ là người khác" Tô Tử Ny bỗng bật dậy hứng khởi như vừa tìm ra được chân lý sống mới nói rồi chạy đi vệ sinh các nhân chuẩn bị đi làm rồi hai người cùng nhau ăn sáng. Trong lúc ăn Tô Tử Ny được cô bạn thân thuật lại toàn bộ câu chuyện say xỉn của mình tối qua thì càng ảo não tự trách tại sao lại uống nhiều rượu rồi nói ra những lời ngu ngốc đó.

Hôm nay Bạch Nhược Vi vẫn tiếp tục đến nhà hàng làm như bình thường thì vừa vào đến cửa thì đã bị quản lý chặn lại dặn dò

"Nhược Vi tuần sau có khách hàng lớn đến bàn chuyện làm ăn, vị khách đó thật sự rất rất là khó tính nên phải vất vả cho cô rồi"

"Công việc của tôi là nấu ăn mà quản lý không cần phải lo lắng như vậy. Nhưng không biết vị khách lớn mà quản lý nói là vị nào?" Bạch Nhược Vi hiểu chuyện mỉm cười ngọt ngào đáp lại sự lo lắng trên khuôn mặt quản lý

"Chính là vị thái tử gia của Hoắc gia đấy. Cậu ấy cũng thỉnh thoảng đến đây ăn khẩu vị vô cùng khó tính đã vậ hôm nay cô còn phải nấu chính cho cậu ấy tôi sợ cô không làm hài lòng cậu ấy lại phải chịu oan ức" khuôn mặt căng thẳng vì bị lo lắng của bà quản lý vẫn chưa thể nào giãn ra, vì sao ư?

Chính là vì, vị thái tử gia kia ngàn vạn lần không thể chọc chỉ cần sơ suất 1 chút thôi cũng có thể dẫn đến bị đuổi việc đã vậy Bạch Nhược Vi căn bản không phải một cô gái bình thường gia thế thì càng khỏi phải nói được đích thân cậu chủ giới thiệu nhờ bà chăm sóc còn đặt biệt dặn dò tạo điều kiện cho cô gặp Hoắc Diễn Hy

Còn Bạch Nhược Vi từ khi nghe tới "thái tử gia của Hoắc gia" thì đã ngây người cuối cùng thì cô cũng đã đợi được đợi được tới ngày gặp anh. Ngay từ đầu Bạch Vũ Thần đã cố ý nghe ngóng sắp xếp cho cô làm việc ở nhà hàng anh hay ghé của bạn để tiện tạo điều kiện cho hai người tiếp xúc nhưng không ngờ lại nhanh như vậy đã gặp