Nhìn bóng dáng hai người rời đi bất giác Tần Phong nhếch miệng cười đầy tà mị trong lòng đang nghĩ về hình ảnh nhỏ nhắn khi say rượu mắng người của Tô Tử Ny.
"Hừ! Đúng là con mèo nhỏ xù lông không ngoan ngoãn mà."
Nghĩ một lúc Tần Phong xoay người quay lại chỗ ngồi thì đã thấy một bóng dáng cao lớn toát ra vẻ lạnh lùng đang trầm tư cầm ly rượu lắc liền đi lại ngồi xuống bên cạnh khoác vai lên người Hoắc Diễn Hy nhẹ tò mò hỏi.
"Có chuyện gì mà Hoắc tổng lại trầm tư như thế"
"Vừa đυ.ng phải người quen." Hoắc Diễn Hy không để ý tới người bên cạnh lạnh lùng đáp rồi cầm ly rượu uống một ngụm.
"Hử? Người quen à? Từ khi nào mà cậu để ý tới người khác vậy?" Tần Phong ngạc nhiên quay qua hoài nghi nhìn Hoắc Diễn Hy. Một người cao cao tại thượng như anh từ khi nào mà biết để ý tới người xung quanh vậy?
"Chỉ là có chút ấn tượng thôi" Hoắc Diễn Hy vẫn lười biếng trả lời
"Này này. Đừng nới với tôi là phụ nữ đó chứ." Tần Phong hai mắt sáng lên hào hứng lấy tay phải của mình thúc nhẹ vào người Hoắc Diễn Hy.
"Không liên quan đến cậu, đừng tò mò. Làm sao lại về nước sớm hơn dự tính vậy?" Hoắc Diễn Hy không thèm quan tâm tới sự tò mò của người bên cạnh rồi lảng sang chuyện khác.
"Hừ! Cậu nghĩ còn chuyện gì gấp được nữa đây. Tần phu nhân kêu về tôi nào dám cãi" Tần Phong khuôn mặt bất đắc dĩ nhún vai nói.
"Dì Tần? Dì ấy kêu cậu về làm gì?" Hoắc Diễn Hy hoài nghi nhìn chành trai có dáng người hao hao mình nhưng khuôn mặt lại toát lên vẻ dịu dàng đào hoa.
"Cậu nói xem còn chuyện gì khác nữa đây. Chính là mấy việc liên hôn gia tộc phiền phức đó. Mẹ tôi bảo tôi đính hôn với đại tiểu thư nhà họ Tô. Ai mà chả biết tính khí của mấy đại tiểu thư được nuông chiều từ bé đó chứ. Chỉ biết tiêu tiền, kiêu ngạo, khó chiều huống chi còn là cô con gái độc nhất của Tô gia, thật phiền phức mà." Tần Phong khuôn mặt bất mãn vò vò tóc nói. Tần Phong vốn là một người thích tự do theo đuổi đam mê của bản thân nên luôn sống ẩn dật không chịu tiếp quản Tần thị nên chẳng mấy người biết anh là Tần thiếu, chỉ biết anh là chủ tịch tập đoàn Phong Dật không liên quan gì đến Tần gia.
"Người như cậu chẳng trách dì Tần phải lo lắng như vậy." Hoắc Diễn Hy nhìn Tần Phong với khuôn mặt quái dị khiến người nghe cảm giác ớn lạnh tức giận nói.
"Này, ý cậu là gì đấy hả? Bổn đại thiếu gia là trai thẳng đấy nhé, là trai thẳng. Cậu đừng có nhìn tôi với khuôn mặt quái dị đó. Ớn chết đi được, ông đây còn thích phụ nữ chứ không như cậu."
"Hử? Như tôi là như nào hả." khuôn mặt Hoắc Diễn Hy bỗng nhiên đen lại toát ra một tầng khí lạnh bao quanh khiến người khác không rét mà run.
"Ha ... ha ... không có gì đâu. Hoắc tổng làm sao có thể có chuyện gì được chứ. Nhưng mà tớ nghe quản gia nói những năm nay đêm nào cậu cũng mơ thấy một cô gái à. Là ai?" Tần Phong cười giả lã cho qua khi phát hiện mình lỡ lời làm cho tâm trạng của người kế bên trở nên đáng sợ
"Không biết. Đã cho người điều tra mấy năm nay rồi cũng chẳng tìm thấy bất kì tung tích gì." Hoắc Diễn Hy giọng nói mệt mỏi cùng bất lực tựa ngươi ra ghế lười biếng đáp.
"Có khi nào liên quan đến tai nạn năm đó không?" Tần Phong nghi hoặc hỏi. Tần Phong cũng có thể xem là người cùng nhau lớn lên của Hoắc Diễn Hy. Thời đi học hai người luôn được gọi là cặp đôi song sát trong trường khi vừa đẹp trai, học giỏi, gia đình lại có địa vị cao.
"Không rõ nữa. Tôi đã hỏi ba mẹ và những người giúp việc trong nhà rồi. Chẳng có được manh mối gì cả. Mẹ tôi bà ấy còn bảo: chuyện đã qua rồi cũng không cần nhớ lại làm gì" Hoắc Diễn Hy bất lực nói.
Những năm qua đêm nào anh cũng mơ thấy hình ảnh cô nhóc luôn không ngừng gọi anh là anh Diễn Hy nhưng lại chẳng thể nào nhớ ra được khuôn mặt đấy. Anh đã điên cuồng sai người tìm kiếm cô gái trong mơ đó để cho mình một câu trả lời nhưng vẫn là trong vô vọng.
"Haizz ... cậu cũng đừng cố chấp với giấc mơ đó nữa. Hãy mở lòng với những người phụ nữ khác có khi cậu lại tìm thấy được tình yêu của đời mình." Tần Phong thở dài khuyên nhủ người bạn thân thiết của mình. Hoắc Diễn Hy nghe lời an ủi đó cũng chẳng có chút phản ứng gì chỉ yên tĩnh tựa người vào băng ghế ngửa đầu ra sau suy nghĩ mãi một lúc sau mới lên tiếng nói sang chuyện khác.
"Ừm. Lúc nãy cậu có chuyện gì ở nhà vệ sinh à? Thấy cậu đi ra từ hướng đó vui vẻ lạ thường."
"Ha. Cậu cũng để ý tôi quá rồi đó. Chỉ là lúc nãy gặp phải con mèo nhỏ xù lông thôi." Được hỏi Tần Phong vô thức mỉm cười nói
"Mèo nhỏ xù lông?" Nghe câu trả lời kì lạ đó làm Hoắc Diễn Hy chẳng hiểu gì quay đầu qua nhìn với ánh mắt nghi hoặc.
"Chỉ là vô tình đâm phải một cô nàng kì lạ." Tần Phong vừa đáp vừa nghĩ tới hình bóng của Tô Tử Ny mà vô thức mỉm cười.
Tất cả đều được Hoắc Diễn Hy thu hết vào tầm mắt nhưng chỉ yên tĩnh không hỏi gì. Cứ thế hai người ngồi uống rượu thêm một lát rồi giải tán ai về nhà nấy.