Tại khu biệt thự xa hoa nhất Bắc Kinh, có hai đứa trẻ một trai một gái đang chơi đùa với nhau trong sân. Một cậu bé tầm 7 tuổi với khuôn mặt vô điển trai trông có đôi chút trưởng thành đang tươi cười nhìn cô bé ngồi cạnh mình trong đôi mắt mang theo nét ấm áp, trái với cậu nhóc ấy thì bé tóc bên cạnh trông có vẻ nhỏ hơn khoảng chừng chỉ mới 5 tuổi đang buộc kiểu tóc đuôi ngựa hai bên thoạt nhìn vô cùng trong sáng đáng yêu. Cô bé ấy đang hí hoáy với bứt từng nhóm cỏ trên thảm có xanh tươi trong căn biệt thự, một lúc sau lại mỉm cười quay sang cậu bé nói.
"Anh Diễn Hy! Xem này, em làm đẹp chứ?" Cô bé ấy không ai khác chính là Bạch Nhược Vy. Cô vui vẻ đưa chiếc nhẫn cỏ ra trước mặt Hoắc Diễn Hy tự hào khoe.
"Đẹp! Vy Vy của anh thật giỏi! Nhưng bãi cỏ nhà anh sắp bị e bứt trụi luôn rồi." Hoắc Diễn Hy mỉm cười như tia nắng ấm giọng nói mang sự sủng nịch xoa đầu cô nhưng lại không quên trêu chọc khiến khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại đỏ phồng má lên vì ngại.
"Anh thật quá đáng mà! Em chỉ làm cái nhẫn hoa bé tí như này sao mà trụi được." Bạch Nhược Vi ngồi kế bên không chịu thua phụng phịu cãi lại một tay lại đánh nhẹ vào người vừa trêu chọc cô.
"Được được không phải do em bứt trụi. Mà em được làm cái này ở đâu đấy." Hoắc Diễn Hy khuôn mặt nghi hoặc nhìn cô hỏi
"Là hôm trước đi học em được một bạn học cùng lớp dạy đó nên hôm nay muốn làm thử một cái." Bạch Nhược Vy vừa nói mắt vẫn không ngừng dán vào chiếc nhẫn trên tay mình vô cùng tâm đắc.
"Thế em làm cho ai?" Hoắc Diễn Hy tò mò hỏi. Trong lòng không khỏi ganh tị với người được tặng chiếc nhẫn này.
"Hmmmmm... Để nghĩ xem nào! Là tặng anh đấy." Khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ tuy tư một lúc rồi mỉm cười quay sang Hoắc Diễn Hy trả lời.
"Là cho anh thật sao?" Hoắc Diễn Hy không khỏi ngạc nhiên vô thức hỏi lại.
"Đương nhiên là cho anh Diễn Hy rồi. Em thích anh Diễn Hy nhất! Mau đưa tay đây cho em." Nói xong cô còn vui vẻ chờm lên hun má anh một cái cũng không quên nhắc anh phải đưa tay ra cho mình đeo nhẫn.
"Nhưng em biết ý nghĩa của chiếc nhẫn là gì không?" Hoắc Diễn Hy có chút lo lắng hỏi nhưng vẫn đưa tay ra cho cô đeo cho mình.
"Không ạ. Em thấy nó đẹp nên muốn làm tặng anh thôi." Cô bé nhây thơ trả lời tay thì vẫn đang tiếp tục công việc của mình là đeo nhẫn cho anh.
"Chiếc nhẫn có ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu đấy. Nếu hôm nay em đeo cho anh cái này là sau này em chỉ được thích mỗi mình anh thôi đấy. Không được thay đổi đâu." Hoắc Diễn Hy từ tốn giải thích trong giọng nói có chút bá đạo.
"Nghiêm trọng thế ạ? Hmmmmm ... thế thì sau này em chỉ thích mỗi anh Diễn Hy thôi." Nhược Vi vừa đeo xong nhẫn cho anh liền ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi xong r lại tươi cười đồng ý.
Hoắc Diễn Hy như nghe được câu trả lời như mình mong muốn thì vô cùng vui vẻ lấy trong túi ra một sợi dây chuyền hình trái tim được đính ngọc lục bảo vô cùng tinh tế bên trong còn có hình của anh và cô lúc chơi đùa với nhau được ba mẹ chụp lại đeo cho cô miệng không quên dặn dò.
"Vậy hứa nhé! Sau này em chỉ được thích mỗi anh. Chiếc dây chuyền này coi như lời hứa của chúng ta, em phải đeo bên mình bất khả ly thân nghe chưa." Nói xong Hoắc Diễn Hy còn đưa tay ra ý bảo cô móc ngoéo hứa.Nhìn chiếc dây chuyền được đeo trên cổ mình mà mắt sáng lên trong lòng không khỏi cảm thán.
"Oa thật đẹp, còn là ngọc lục bảo thật lấp lánh aaaaa!"
"Được ạ! Đều nghe theo anh." Cô bé ngây thơ trả lời mắt thì nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền lấp lánh.
"Vi Vi thật ngoan." Hoắc Diễn Hy giơ tay xoa đầu cô trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý.
Thế là con thỏ Bạch Nhược Vi bé nhỏ của chúng ta đã bị con sói ranh ma như Hoắc Diễn Hy dụ vào tròng làm vợ khi chỉ mới 5 tuổi. Thật đúng là gian xảo!