Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Anh Là Em Sai

Chương 72: Muốn Nhìn Em Ngoài Đời Hơn.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mạc Vân Hi vẫn cứ chăm chú xem phim của chính mình , có lúc cũng tự gật đầu mà hài lòng , cô định quay sang hỏi anh về một số vấn đề kĩ thuật , lúc này mới bắt gặp người con trai vốn dĩ đến đây để xem phim nhưng lại nhìn mình không rời mắt.

Thảo nào cô cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Mạc Vân Hi nhỏ giọng nói :“Anh không xem phim sao? Nhìn em cái gì?”

Sau đó cô vuốt vuốt lên mặt , còn đưa cả điện thoại lên soi soi :“Không lẽ mặt em dính gì sao?”

Mặc Tề Quang lẳng lặng nhìn cô rồi lại cong môi cười , anh chụp lấy bàn tay cô đang không ngừng sờ soạn lên khuôn mặt của chính mình , nhẹ nhàng nắm lấy đặt lên đùi.

Anh nghiêng người nói :“So với gặp được ngoài đời và trong phim , thì anh muốn nhìn em ở ngoài đời hơn. Chẳng phải em cũng muốn gặp thần tượng của mình ở ngoài đời à?”

Mạc Vân Hi bật cười nhẹ , cô đưa tay còn lại lên khẽ vuốt tóc đáp :“Thần tượng gì chứ…”

Mặc Tề Quang thích nhìn vẻ e dè này của cô , anh nâng cằm cô lên ngắm nhìn một lúc rồi từ từ nhẹ nhàng cúi xuống , đôi mắt không rời khỏi vành môi đỏ mọng của người thiếu nữ , chuẩn bị cắn xé.

Thế nhưng rồi , có người đằng sau bỗng nhiên kêu lên một tiếng , làm thu hút sự chú ý của Mạc Vân Hi , cô buông anh ra quay đầu nhìn về phía sau.

Điều làm cô không ngờ tới người phía sau lại là Cố Vỹ , một phần áo của anh đẫm nước , dưới đất có một ly nước bị bóp đến biến dạng nằm lăn lóc , nhưng tiếng la vừa rồi là phát ra từ người phụ nữ lạ mặt ở bên cạnh , Cố Vỹ dường như lẩn tránh ánh mắt của Mạc Vân Hi , lấy khăn giấy ra đưa cho cô gái không may mắn bị anh làm ướt rồi ngay sau đó nhấc chân phóng thẳng ra ngoài.

Mạc Vân Hi vô cùng khó hiểu , trong khi Mặc Tề Quang thì chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của Cố Vỹ rồi lại nhìn ly nước bị người kia tức giận đến mức bóp nát.

Bởi vì đây là trong rạp phim nên cũng không ai muốn náo loạn , nhưng hôm nay chủ yếu là người của đoàn phim đến xem , có người không kìm được mà khẽ thốt lên :“Người kia không phải là Cố Vỹ à?”

Từ lời nói đó đã khiến mọi người để ý , bọn họ thi nhau gật gù , sau đó những ánh mắt không hẹn lũ lượt đổ dồn về phía Thẩm Dao rồi bắt đầu xì xào bàn tán.

Đến cả Thẩm Dao cũng phải bàng hoàng , rõ ràng là Cố Vỹ đã nói , anh ta bận không thể đến , nhưng rồi lại xuất hiện mà chẳng thèm nói với cô ta một câu.

Ngày hôm nay cô ta thật là gặp đủ loại chuyện mất mặt , Thẩm Dao còn mặt mũi đâu mà ở lại thêm , cô ta đeo khẩu trang lên đỏ mặt chạy ra ngoài.

Mạc Vân Hi lúc này mới quay sang phía Mặc Tề Quang , vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra , nhưng đáy mắt vẫn không giấu được vẻ lo lắng , chẳng phải Cố Vỹ vừa gặp tai nạn sao? Anh ta tự ý ra ngoài một mình như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Mặc Tề Quang kéo cô lại , vẻ mặt bất mãn , hắn ta lại cố tình phá đám nụ hôn của anh với cô.

Thật ra anh đã biết Cố Vỹ ngồi sau lưng ngay từ đầu , vậy cho nên mới làm ra nhiều như vậy , mục đích là để cho Cố Vỹ nhìn thấy.

Anh nắm lấy tay Mạc Vân Hi kéo lại , biết cô đang lo lắng cho hắn ta , anh có hơi khó chịu đành nói :“Em nhìn đi , chắc hắn ta thấy cảnh em đánh Thẩm Dao nên mới bực tức như vậy , nói không chừng ly nước đó là định hất vào chúng ta”

Mạc Vân Hi thu lại tầm mắt , thì ra là vậy , cô cười trừ quay đi , uổng công mình đã lo lắng cho anh ta tốn công vô ích rồi.



Thẩm Dao đuổi theo Cố Vỹ ra bên ngoài , nhưng cũng vì sợ bị người hâm mộ nhìn thấy vậy nên không dám gọi tên , cô ta gắng hết sức chạy thật nhanh đuổi theo.

Ngay khi Cố Vỹ vừa định lên xe thì cô ta cuối cùng cũng đuổi kịp , Thẩm Dao bám vào cửa xe thở hồng hộc chưa thể nói được gì , thấy Thẩm Dao cũng có mặt ở đây còn đuổi theo mình , Cố Vỹ khẽ cau mày.

Cứ nghĩ không có anh cùng đi thì cô ta sẽ yên phận ở nhà , không ngờ vẫn mặt dày một mình đến đây xem , cô ta đúng là làm anh vô cùng mất mặt.

Sợ bị nhìn thấy , Cố Vỹ vội đẩy Thẩm Dao vào trong xe , anh nhìn cô hơi cáu :“Em làm gì ở đây?”

Thẩm Dao nói chuyện một cách khó khăn :“Em mới là người nên hỏi anh câu đó , anh nói anh bận , nhưng anh lại có mặt ở đây? Anh có biết rằng em đã mất mặt như thế nào không? Mọi người đều cho rằng chúng ta rạn nứt rồi”

Cố Vỹ ngả ra sau ghế một cách mệt mỏi , trong khi anh đang phải vất vả lo cho đủ thứ loại chuyện thì cô ta ở đây sợ mình mất mặt.

Anh kiếm đại cho mình một cái cớ :“Anh đến gặp Mặc Tề Quang , đừng có cáu gắt vô lý nữa”

Thẩm Dao lần đầu không nhịn được mà bật dậy , vẻ mặt cô ta đầy ủy khuất chỉ tay về phía rạp chiếu phim :“Đến gặp Mặc Tề Quang? Hay là anh lại thấy có cảm tình với Mạc Vân Hi kia rồi? Cố Vỹ , cuối cùng thì anh cũng chỉ yêu cô ta mà thôi đúng không?..”

Cố Vỹ chẳng buồn giải thích , anh bỏ lại một câu :“Em đang nghĩ cái gì vậy , Thẩm Dao , em nên bình tĩnh lại một chút đi”

Nói rồi Cố Vỹ mở cửa xe tự mình lao ra ngoài , nhanh tay bắt được một chiếc taxi khác leo lên mà chẳng cho Thẩm Dao cơ hội để nói thêm bất cứ điều gì.
« Chương TrướcChương Tiếp »