Cố Vỹ còn mải suy nghĩ , khi cánh cửa phòng đột nhiên một lần nữa đẩy ra , anh còn nghĩ là Mạc Vân Hi quay lại.
Nhưng khi mà tiếng giày cao gót mang theo đầy vẻ kiêu ngạo kia cất lên , mau chóng khiến anh cau mày.
Vì không muốn nhìn vẻ mặt đó của Thẩm Dao , Cố Vỹ âm thầm xiết chặt mắt lại vờ như vẫn còn đang ngủ , nếu nhìn thấy cô ta ngay lúc này , nói không chừng anh sẽ bóp chết cô ta ngay tại đây mất.
Thẩm Dao , cô ta sẽ phải trả giá thật đắt cho những gì mà cô ta đã làm với anh , với Vân Hi , bao lần cô ta bày trò rồi lại đổ lỗi cho cô ấy , bây giờ Cố Vỹ mới thấy bản thân đúng là có mắt như mù.
Thẩm Dao có vẻ lo lắng , khi vừa nhận tin đã vội vã chạy đến đây , vừa thấy Cố Vỹ đã xà đến bắt chân nắm tay.
Vừa lo lắng thậm chí còn khóc lóc nỉ non nói :“Cố Vỹ , tại sao anh lại ra nông nỗi thế này”
Bây giờ , chỉ cần Thẩm Dao đụng chạm vào người anh , Cố Vỹ cũng cảm thấy buồn nôn , anh tránh bàn tay của cô ta từ từ mở mắt.
Anh không vội vạch trần Thẩm Dao , trước nay là người làm việc vô cùng từ tốn , cứ việc để cô ta diễn trò , vội quá sẽ mất hay.
Cố Vỹ nhìn Thẩm Dao với vẻ mặt chẳng có tí cảm xúc gì , chỉ khẽ đuổi khéo :“Anh hơi mệt nên muốn một mình”
Ấy vậy mà Thẩm Dao cũng chẳng biết điều , cô ta với đôi mắt ngấn lệ đầy nghẹn ngào:“Không được , em không đi đâu hết , em vừa mới không ở bên anh đã ra nông nỗi như thế này , làm sao em dám rời mắt khỏi anh nữa đây?”
Giọng của cô ta là thứ mà trước nay anh cho rằng nó rất ngọt ngào , lại êm tai , chẳng hiểu sao bây giờ lại nghe chói tai đến chán ghét.
Cố Vỹ âm thầm đưa tay xoa xoa thái dương , anh bỗng dưng ngồi bật dậy tự dứt kim tiêm trên tay mình khiến Thẩm Dao hoảng hồn hét toáng lên , anh cũng chẳng quan tâm vơ lấy áo vest gấp gọn gàng ở bên cạnh , hất lên chuyên nghiệp mang lên người.
Thẩm Dao thấy vậy mới vội hỏi :“Anh như thế này còn muốn đi đâu?”
Anh xoay lại nhìn cô ta , khó khăn lắm mới có thể giữ bình tĩnh trả lời :“Dao Dao , đừng ồn ào nữa , không phải là em không biết tình hình công ty đang nguy cấp như thế nào , anh không có thời gian nằm ở đây đâu”
Thẩm Dao đương nhiên biết chuyện Cố thị sắp rơi vào tay của Mặc Tề Quang , cô ta có thể chọn con đường rút lui tránh rước họa vào thân nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ở lại bên cạnh Cố Vỹ.
Cố Vỹ cười nhếch môi , Thẩm Dao là bạn của Mạc Vân Hi vậy nên anh cũng quen biết cô ta từ rất lâu , làm sao anh không hiểu mục đích của cô ta là gì.
Cô ta chỉ là mắc bệnh hoang tưởng , luôn muốn hơn người khác , nhất là Mạc Vân Hi , từ nhỏ Thẩm Dao đã thua thiệt cô ấy về mọi mặt , gia thế , diện mạo , cô ta còn không cam lòng khi Mạc Vân Hi có được người yêu như anh.
Sau cùng Thẩm Dao mới có thể tìm được điểm yếu của Mạc Vân Hi , đó chính là cô ta yêu Cố Vỹ đến nỗi không thể đánh mất , vậy nên khi anh gặp tai nạn mới nhân cơ hội tiếp cận Cố Vỹ và vô cùng thành công , công sức của cô ta , bây giờ bảo buông , làm sao có thể?
Mắt thấy Cố Vỹ sắp sửa rời đi , Thẩm Dao không cam lòng tiến lên nắm lấy tay anh nói :“Em đi cùng anh , có thể giúp được gì thì hay cái đấy”
Cố Vỹ nhẹ nhàng buông ra , vẻ mặt anh mệt mỏi :“Dao Dao , em là cô gái hiểu chuyện mà?”
Nghe vậy bước chân của cô ta bỗng dưng khựng lại , câu nói đó như một câu thần chú với cô ta , ở trước mặt người khác cô luôn bày ra vẻ vô cùng hiểu chuyện nên lời của Cố Vỹ cô ta không thể không nghe theo.
Thế là cô ta cứ nhìn Cố Vỹ ngồi tận lên xe rời đi mà chẳng thể làm được gì.
Thế mà cô ta còn định trông cậy vào Cố Vỹ cho Lý Tử Thiêm một bài học vì đã làm cô ta mất mặt chỗ đông người , chết tiệt , tại sao lại xảy ra chuyện vào lúc này!
Công ty coi như không thể cứu vớt thêm được nữa , hiện tại số cổ phần mà anh và Mặc Tề Quang nắm là bằng nhau , nếu như ngày hôm đó anh hiểu ý của Mạc Vân Hi thì đã ngăn Cố Ninh ở nước ngoài không được kí vào bản hợp đồng.
Sau bao nhiêu chuyện mà anh làm cho Vân Hi , cô gái ấy vẫn không để bụng mà vì anh làm tất cả , Cố Vỹ cảm thấy lòng quặn lại , anh tự trách mình tại sao lại không thể nhận ra cô ấy…
Cố Vỹ nắm chặt bánh lái , đạp ga phóng thẳng , anh muốn gặp Vân Hi , anh thực sự nhớ cô ấy đến phát điên lên rồi.
Chiếc xe SUV dừng ngay trước căn hộ của Mạc Vân Hi , anh chần chừ mãi , đến lúc định đẩy cửa lấy hết can đảm bước xuống , Cố Vỹ nhìn thấy Mạc Vân Hi tay trong tay với Mặc Tề Quang đi ra ngoài , cả hai thân mật ngồi lên xe rồi khuất sau cánh cửa.
Đáy mắt Cố Vỹ không ngừng dao động nhìn theo , bàn tay không kìm được mà xiết chặt , gân xanh nổi lên đầy tức giận.
Nhưng mà anh chẳng làm được gì , cũng không thể trách cứ ai bất cứ điều gì , tất cả lỗi là do anh , anh đã để cô ấy chờ mình một quãng thời gian quá lâu rồi.
Cố Vỹ chẳng thể làm gì khác ngoài việc thốt lên một câu “Anh xin lỗi”