Chương 69: Không Ai Nợ Ai.

Ngay từ khi mà Mạc Vân Hi bước vào , Cố Vỹ đã tỉnh dậy rồi. Anh còn vốn sẽ cho cô một bất ngờ nhưng bất chợt lại nghe cô lên tiếng.

Suốt thời gian qua cô đã chịu nhiều ủy khuất như thế , anh cũng biết mình đã hứa với cô rất nhiều điều nhưng tất cả đều lỡ dở , chỉ có một mình cô cho đến cuối vẫn kiên trì vì lời hứa vu vơ năm đó.

Anh chết lặng sau khi nghe cô nói rằng , cô đã có tình cảm với một người khác.

Cố Vỹ đưa tay đỡ lấy trán , nhìn trực diện lên trần nhà , ánh mắt mơ hồ mệt mỏi đem theo vài phần bất lực , anh tự mình thều thào :“Vân Hi , khi anh đã nhận em là người nhà , tại sao em lại không nhận ra rằng kí ức của anh đã quay trở lại?”



Mạc Vân Hi lại trở về nhà , cô lấy hết dũng khí , trước khi bước vào nhà mình cô cũng phải hít một hơi thật sâu cứ như bản thân chuẩn bị tham gia chiến trường.

Mặc Tề Quang vẫn ở trong nhà , anh ấy có vẻ như đang đợi cô về , anh tựa người ra sofa một cách thiếu sức sống , hai mắt khép hờ.

Khi nghe thấy tiếng động có người trở về , Mặc Tề Quang cũng chớ hề mở mắt , anh vẫn giữ nguyên trạng thái đó lười biếng cất tiếng :“Anh vẫn đang chờ một lời giải thích từ em”

Mạc Vân Hi khẽ đóng cửa lại , cô đi đến gần sofa , dường như có chút vui khi Mặc Tề Quang lại kiên nhẫn chờ đợi từ cô một lời giải thích.

Vì vậy tâm trạng cô mới có thể thả lỏng đi một chút , cô hỏi lại anh:“Anh muốn nghe em giải thích về điều gì đây?”

Mặc Tề Quang tiếp lời :“Về chuyện tình cảm , Vân Hi , rốt cuộc em vẫn còn tình cảm với Cố Vỹ ? Em chưa bao giờ rung động với anh sau tất cả những gì mà anh đã làm cho em cả?”

Mạc Vân Hi trầm mặc mất một lúc , nói đến chuyện tình cảm làm cho cô vô cùng băn khoăn , cô lựa lời trả lời anh :“Mặc Tề Quang , em không thể nói rõ được rằng em có còn tình cảm với Cố Vỹ hay không. Hay có lẽ vốn ngay từ lâu tình cảm của em dành cho anh ấy đều không có , cảm xúc của em chỉ vận hành theo thói quen khi ở bên cạnh Cố Vỹ trong một thời gian dài đằng đẵng như vậy. Ngay lúc những người thân của em rời đi mất thì Cố Vỹ chính là nơi mà em dựa dẫm cuối cùng , anh ấy là người duy nhất lúc đó cho em tình thương nên em cho rằng bản thân bị lầm tưởng giữa yêu và cần nơi nương tựa. Bởi vì anh ấy đã ở cạnh em những lúc em khó khăn nhất , cho nên dù cho bây giờ anh ấy đối xử với em tàn nhẫn như thế nào thì em vẫn không thể bỏ mặc Cố Vỹ. Vì vậy nên Mặc Tề Quang , dù cho em có tình cảm với ai đi chăng nữa thì em nhất định phải bảo vệ anh ấy đến cùng”

Lúc bấy giờ , Mặc Tề Quang mới từ từ mở mắt , hai đầu lông mày anh rốt cuộc cũng có thể giãn ra đôi chút , anh lẳng lặng nhìn cô , nhìn vào vẻ mặt đầy chân thành của cô , anh biết cô vì coi trọng mối quan hệ này nên mới thành khẩn như vậy.

“Nếu như nói chưa từng rung động với anh thì cũng chẳng phải. Nhưng trong chuyện tình cảm em không muốn hấp tấp , em sợ rằng bản thân lại nhất thời rung động khi đứng trước một người luôn tỏ ra quan tâm em trong thời gian em cần tình thương nhất”

“Anh có thể chờ em cho đến khi em không còn vấn vương gì đến chuyện cũ nữa. Nhưng đừng nói với anh là em không thể , không có gì là không thể , vấn đề là ở việc người đó có thật sự muốn hay là không mà thôi”

Mạc Vân Hi cười khổ , những kí ức không vui ấy , cô còn lưu luyến gì mà muốn giữ lại? Cô thực sự muốn quên hết tất thảy để đón chờ những kí ức mới mẻ khác ở tương lai.

Mặc Tề Quang hơi dang rộng vòng tay , anh nhìn cô nở một nụ cười hờ hững , một chút bất lực :“Đến đây với anh nếu như em chấp nhận cố gắng quên đi anh ta , anh có thể chờ em đến lúc đó để em hiểu ra rằng , dù cho là thời khắc nào thì em vẫn rung động với anh… hoặc là tiếp tục sống trong quá khứ ấy”

Mạc Vân Hi chần chừ , cô lẳng lặng đứng nhìn anh , đưa mắt nhìn hai bàn tay vẫn đang dang rộng chờ cô xà vào lòng. Sau cùng cô hơi di chuyển , tiếp về phía Mặc Tề Quang nhẹ nhàng vùi đầu vào l*иg ngực ấm áp đó. Chẳng ai cứ muốn sống mãi với quá khứ cả.

Cô xiết chặt mắt , ngăn cho nước mắt không chảy ra , cô sẽ nghe theo lời của Mặc Tề Quang và cố gắng không đặt Cố Vỹ vào trong lòng nữa.

Lời cô muốn nói với Cố Vỹ cũng đã nói ra hết rồi , sau này không ai nợ ai…