Chương 67: Tưởng Rằng Được Cứu Vớt.

Mạc Vân Hi xách nhẹ vạt váy đi về hướng cửa sau , ngay khi thấy bóng lưng quen thuộc trộn lẫn với màn đêm , giọng người đàn ông đang âm trầm cất lên làm cô bất giác thu mình vào một góc tường lẩn tránh.

Mặc Tề Quang dường như đang nói chuyện điện thoại với ai đó , bởi vì cô nghe loáng thoáng hai chữ “Cố Ninh” vậy nên mới tò mò lén nghe.

“Ông ta nghĩ sau khi kí được hợp đồng lần này là có thể cứu vớt được tất cả , nhưng không ngờ hợp đồng đó chính là tờ giấy để kết thúc cuộc đời của bọn chúng”

“…”

“Cậu phải đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho tôi”

Mạc Vân Hi không kịp suy nghĩ nhiều , là cô gái thông minh , cô vừa nghe được một chút đã hiểu , bàn chân lùi ra sau hai bước sau đó quay đầu bỏ chạy thật nhanh ra ngoài.

Cô trốn vào một góc khuất người , đưa tay lần mò điện thoại , cô rất muốn gọi cho vợ chồng Cố Ninh nhưng lại ngại quan hệ giữa mình và Cố Vỹ bấy giờ vậy nên mới đành vội vã bấm gọi vào số của Cố Vỹ.

Tiếng chuông đang vang lên , tâm trạng của Mạc Vân Hi bây giờ vô cùng rối ren , tiếng tút tút cứ lặp đi lặp lại mãi như vậy tưởng chừng như đã trôi qua cả vài thập kỉ. Vừa lo sợ đưa mắt nhìn xung quanh vừa lo lắng.

Cô vẫn còn nhớ người duy nhất không hề phản đối cuộc hôn nhân này là vợ chồng Cố Ninh , ba mẹ của Cố Vỹ. Hai người bận rộn ở nước ngoài , dù cho đám cưới của Cố Vỹ và cô cũng không thể về tham dự nhưng Cố phu nhân vẫn dành chút thời gian gọi về để nói một câu chúc mừng.

Có lẽ bọn họ cũng biết cô và Cố Vỹ đã yêu nhau thời gian lâu như thế , lúc Cố Vỹ gặp biết cố , Cố phu nhân còn ở bên an ủi động viên cô rất nhiều. Thế mà cô lại chưa từng để tâm , cho rằng trên cuộc đời này việc cưới Cố Vỹ là một điều bất hạnh và nghĩ rằng trong cuộc hôn nhân này chẳng có ai ủng hộ cô cả.

Dẫu cho thế nào , thì vợ chồng Cố Ninh cũng là những người vô tội thôi mà , có phải không? Cô nhất định phải ngăn việc để bọn họ kí vào bản hợp đồng đó của Mặc Tề Quang.

Không biết là sau bao lâu , Cố Vỹ cuối cùng cũng bắt máy , trông giọng điệu anh ta vô cùng không vui , chẳng có chút ngữ khí nào mở miệng ra nói :“Cô muốn gì?”

Nhận được kết nối , Mạc Vân Hi vội vã nói :“Cố Vỹ , anh mau nói với ba mẹ…”

Điện thoại trong tay Mạc Vân Hi bị giật mạnh , thoáng chốc bầu không khí lạnh truyền đến làm cho cô sững người , đến cả một cái cử động cũng không dám.

Cô vẫn giữ nguyên tư thế , xoay lưng về phía người kia cho đến khi nghe thấy tiếng điện thoại di động bị ai đó ném thật mạnh vào tường , Cố Vỹ ở bên kia vẫn kiên nhẫn lắng nghe xem Mạc Vân Hi còn định giở trò gì , vậy mà còn chưa kịp nghe cô ta nói xong đã bị ngắt kết nối. Anh ta hơi cau mày rút điện thoại khỏi tai đưa ra trước nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã đen kịt.

Cô ta nhắc đến ba mẹ? Ba mẹ anh thì làm sao?



Mặc Tề Quang ép Mạc Vân Hi vào tường , vẻ mặt anh tức giận vài phần bất lực , anh áp sát cô hơi cúi đầu âm trầm cất lên một câu :“Mạc Vân Hi , tôi thật sự không biết nên tức giận với em hay phải thương cảm cho em đây”

“Tại sao em không nhìn xem hắn ta đã đối xử với em tàn nhẫn như thế nào , tại sao em cứ ngu ngốc lao vào hắn ta như vậy? Tại sao em lại đối xử với tôi như thế? Chẳng lẽ tôi còn chưa đủ tốt với em sao?”

Mạc Vân Hi không dám đối diện với ánh mắt thất vọng đó của Mặc Tề Quang , cô lặng lẽ cụp mắt , cả cơ thể dính chặt vào tường , bàn tay run rẩy giấu ra sau. Cô biết Mặc Tề Quang vì cô nên mới làm những chuyện như vậy nhưng vẫn không thể không làm anh thất vọng.

Cô run run nói :“Suy cho cùng , Cố Vỹ cũng chỉ là vì mất trí nên mới hành xử như vậy. Hủy hoại anh ta như thế thì đúng là có chút quá đáng”

Mặc Tề Quang tức giận cắt ngang :“Em nghĩ cho hắn , vậy ai nghĩ cho em?”

Anh không chịu nổi nữa mà buông Mạc Vân Hi ra , trước khi rời đi vứt lại một câu :“Thôi được , em thích làm gì thì làm”

Cô đã bị Cố Vỹ kìm hãm suốt nhiều năm , liền trở thành một người khao khát tự do , yêu thích tự do. Vậy mà bây giờ , nghe người khác nói cô có thể làm những gì cô muốn , Mạc Vân Hi bỗng nhiên cảm thấy chạnh lòng.

Tâm trạng ở lại bữa tiệc tất nhiên cũng không có , cô trốn ra ngoài bắt xe bỏ về , ngồi trong nhà vẫn không thể nào vơi đi chút lo lắng.

Mạc Vân Hi đang vô cùng phân vân , bảo cô khoanh tay đứng nhìn cũng không thể.

Cô ôm lấy đầu gối suy nghĩ cả đêm đến mức khiến cho vành mắt hằn đỏ , vừa suy nghĩ Mặc Tề Quang tức giận rời đi thật sự cũng không trở về…