Chương 65: Em Vất Vả Rồi.

Cứ như vậy , lâu lâu Cố Vỹ ra ngoài và trở về là lại một lần nhìn thấy Thẩm Dao tự tử , có hôm anh phải tất bật ôm cô gái sốc thuốc ngủ chạy vào bệnh viện giữa đêm.

Điều này càng làm cho Cố Vỹ trở nên ghét Mạc Vân Hi đến đỉnh điểm , bao nhiêu thiện cảm với Mạc Vân Hi thời gian này liền tiêu tan hết.

Mục đích của Thẩm Dao khi liều mạng như vậy chính là để Cố Vỹ ghét cay đắng Mạc Vân Hi , có như thế đời này cô ta đến một cộng tóc của Cố Vỹ cũng không thể động tới.



Gần sáu tháng đã trôi qua và bộ phim dài hơn hai tiếng cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết , hôm nay có lẽ là cảnh quay cuối cùng của Mạc Vân Hi , cô chau chuốt hơn mọi hôm trước khi đến đoàn phim , Mặc Tề Quang có lẽ dạo này có chút bận rộn , anh ấy đã rời khỏi nhà từ sớm.

Cô đã quen với việc Mặc Tề Quang cứ xuất hiện trong nhà mình như thế , từ lâu sự cự tuyệt cũng đã không còn.

Ngồi trên xe Lý Tử Thiêm , lại nghe cậu ta lảm nhảm , trên tay Lý Tử Thiêm cầm kịch bản lắc lư :“Là cảnh cuối cùng , cũng là cảnh đầu tiên và duy nhất chúng ta hôn nhau đấy”

Mạc Vân Hi lười biếng chống tay lên cửa sổ , cô không ngại đối mặt với chuyện đó , chỉ mong người nào đó bận rộn như vậy sẽ không thể đến , nếu không e là cảnh này có lẽ rất khó để quay rồi.

Cô ung dung kê đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ đang vô tình lướt qua , trước khi chiếc xe chạy vụt qua Cố thị , cô nhìn thấy bóng người quen thuộc bước ra từ chiếc xe thể thao trắng tinh.

Anh thẳng lưng chỉnh lại cổ tay áo sơ mi rồi cùng với trợ lý đi vào bên trong tòa nhà cao vút , Mạc Vân Hi phải vội vã xoay người lại dõi theo.

Mặc Tề Quang , anh ấy làm gì ở Cố thị?

Mạc Vân Hi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này nhưng không muốn làm ảnh hưởng đến trạng thái làm việc của mình nên đã tạm gác lại những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng hoàn thành xuất sắc vai diễn.

Cô đảo mắt một vòng nhận thấy hôm nay Cố Vỹ cũng không đến , thường ngày chỉ cần Thẩm Dao có cảnh quay anh ta đều có mặt để chăm sóc cô ta từ a đến z.

Đạo diễn hô một tiếng “Action” làm cô giật mình trở về thực tại , còn chưa kịp hiểu chuyện gì Lý Tử Thiêm đã kéo thật mạnh eo cô sát lại người anh ta , người kia tự nhiên hơi cúi xuống , cô chớp mắt vài cái nhìn cậu ta đang giở trò khỉ gì.

Ánh mắt Lý Tử Thiêm như kẻ si tình nhìn chằm chằm vào hai con mắt cô một cách đắm đuối , đạo diễn ở bên ngoài xem qua màn hình đang vô cùng phấn khích , năm ngón tay găm chặt vào lòng bàn tay.

Đến khi Lý Tử Thiêm sắp chạm được môi cô , Mạc Vân Hi hoàng hồn quay phắt đi , sau đó nghe đạo diễn hô một tiếng “cut”.

NG rồi , đây là lần đầu tiên Mạc Vân Hi NG khiến cho ai nấy đều ngỡ ngàng.

Làm gì có ai không gặp phải sai xót , cô chỉ NG một lần duy nhất suốt sáu tháng qua , lần NG này mọi người còn phải vỗ tay một cái chúc mừng.

Đạo diễn còn phải khích lệ cô :“Vân Hi , tôi biết diễn cảnh này làm cô có chút áp lực. Không sao , cứ thả lỏng ra , lấy lại tinh thần sau đó chúng ta quay lại một lần nữa”

Mạc Vân Hi gật nhẹ đầu với đạo diễn , nhận lấy chai nước ngẩng đầu uống một ngụm sau đó nghe Lý Tử Thiêm ở một bên bĩu môi nói :“Không phải chứ , tôi kém hấp dẫn đến nỗi khiến cô thái độ ra mặt vậy à?”

Cô đưa tay lau giọt nước tràn ra từ khóe miệng sau đó nhe răng cười :“Bây giờ mới biết? Nhìn mặt cậu tôi buồn nôn lắm , NG thêm vài lần lỗi là do cậu”

Lý Tử Thiêm không phục , cậu ta lớn giọng hỏi Nguyệt San San ở sau lưng Mạc Vân Hi :“San San , em nói xem nhan sắc của anh có vấn đề ở chỗ nào?”

Nguyệt San San vuốt cằm suy nghĩ , sau đó nhìn vào ánh mắt của Mạc Vân Hi bật cười đáp :“Chỗ nào cũng có vấn đề”

Lý Tử Thiêm suýt thì ói ra máu , anh chỉ tay vào hai người vẻ mặt không phục :“Các người chờ đấy”



Lần quay thứ hai , Mạc Vân Hi đã cố gắng không để tâm đến hai người kia , vốn dĩ đã sẵn sàng cảnh này quay thêm một lần nữa sẽ qua , kết quả vừa vào vị trí đã thấy bóng hình quen thuộc của Mặc Tề Quang xuất hiện.

Mặc Tề Quang xuất hiện như đánh bay sạch sẽ hết sự can đảm mà cô đã chuẩn bị , còn chưa lấy lại tinh thần , đạo diễn lại bất thình lình hô :“Action” thêm một lần nữa.

Lý Tử Thiêm vẫn kéo thật mạnh eo cô , cái sự gần gũi này đã thu hút Mặc Tề Quang khiến anh phải ngước đầu qua bên này nheo mắt dõi theo.

Thầm rủa một câu , đúng là không nằm ngoài dự đoán của anh , bộ phim này ít nhất phải có một cảnh hôn.

Mặc Tề Quang vội đảo mắt nhìn xung quanh , chết tiệt , thật muốn xông vào đẩy hai người kia ra thật mạnh.

Mạc Vân Hi chỉ còn cách Lý Tử Thiêm khoảng chừng một hơi thở , cô không nhìn thấy Mặc Tề Quang nhưng cô có thể cảm nhận phía sau lưng mình một luồng khí lạnh , có ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chặp mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

Thôi xong rồi , cứ tiếp tục cái đà này chắc chắn cô sẽ đẩy Lý Tử Thiêm ra mà bỏ chạy mất.

Dứt suy nghĩ , cô nhanh nhẹn đưa tay vòng lên cổ Lý Tử Thiêm , tự ý đổi kịch bản đẩy cậu ta vào chiếc giường phía sau , tiện chân khua chiếc màn đóng lại , đạo diễn hô “cut” , mọi người còn nghĩ sẽ quay lại nhưng nghe ông ta vỗ tay nên ai nấy đều vui mừng vỗ tay theo.

Lý Tử Thiêm vẻ mặt đen như đít nồi chui ra từ bức màn , bĩu môi hỏi đạo diễn :“Không phải chứ , cảnh này thế mà qua rồi?”

Đạo diễn vừa tháo tai nghe vừa cười đáp :“Qua rồi qua rồi , dù kịch bản có chút thay đổi nhưng không sao , cách ứng xử này của Mạc Vân Hi vô cùng tốt”

Mặc Tề Quang càng lúc càng tự nhiên ở trước toàn thể đoàn làm phim thân mật với cô. Chuyện này mọi người cũng đã quen thuộc nên cũng không mấy ai để ý.

Anh vô cùng hài lòng với cô , tiến lên không ngại lấy cổ tay áo sơ mi trắng tinh của mình lau nhẹ lên trán cô gái hơi cúi đầu nói :“Em vất vả rồi”

Mạc Vân Hi vờ như không thấy Mặc Tề Quang vừa xuất hiện ở Cố thị , khẽ cười nói :“Bạch Phát Vương Phi đóng máy rồi , là anh giúp em nhận vai diễn này , người đầu tiên em phải cảm ơn là anh chứ nhỉ , cảm ơn nhé , Mặc Tề Quang”