Chương 60: Hành Động Hơn Là Chứng Minh Bằng Lời Nói.

Anh đã gặp em từ rất nhiều năm về trước.

Khi đó cô còn rất trẻ , thế nhưng đứng trước nỗi đau mất người thân lại có thể bình tĩnh đến mức lạc quan như thế.

Thời gian đã bào mòn con người , phải trải qua những gì mới khiến cho một cô gái lạc quan trở nên có nhiều tâm tư như thế.

Chỉ có điều , trong trí nhớ của anh vẻ mặt đó trước nay vẫn chưa từng thay đổi. Có lẽ cô chưa từng để tâm đến anh nên không nhận ra , còn cô thì có ấn tượng với anh vô cùng sâu sắc.

Bó cúc còn lại Mặc Tề Quang để lại trước bia mộ của bố mẹ cô , cả hai lẳng lặng đi cùng nhau trên con đường mòn dọc cánh đồng xanh.

Không gian yên bình ấy , người con trai cất tiếng nói :“Vân Hi , anh biết em đang nghĩ về một người khác”

Không phải người đã khuất mà là người đã từng cùng cô đến đây . Người ta nói kỉ niệm là thứ giết chết con người , thật ra cũng không hẳn là vậy , nếu như chúng ta đủ mạnh mẽ để quên đi thì dù có đối mặt với quá khứ cũng có thể thản nhiên mỉm cười bước tiếp.

Mạc Vân Hi đi phía sau anh , hơi giật mình sau đó mới đáp :“Đó cũng chỉ là phản xạ thôi. Nếu không nhớ thì có lẽ trí nhớ của người đó có vấn đề”

Mặc Tề Quang dừng lại , cô cũng dừng theo. Anh xoay người lại nhìn cô lại khẽ mỉm cười :“Vậy cho nên từ hôm nay trở về sau , mỗi khi em đến đây thì em có thêm một sự lựa chọn khác để nhớ”

Cô cụp mắt bật cười , cũng nóng lòng muốn chờ xem một ngày nào đó trở lại đây thì lý trí của cô sẽ chọn ai để nhớ.



Chiếc xe rời khỏi vùng ngoại ô thanh bình hòa trộn vào dòng thành phố tấp nập ở thủ đô , giờ này trên những con đường đã sáng rực những ánh đèn , ánh mắt Mạc Vân Hi đưa ra quan sát bên ngoài càng trở nên long lanh.

Đèn giao thông chuyển đỏ khiến cho chiếc xe của bọn họ buộc phải dừng lại , cô khẽ đưa mắt nhìn lên màn hình ở phía tòa nhà đối diện đang đưa tin tức.

“Lộ thông tin tập đoàn She đang khủng hoảng về kinh tế. Các công ty đối nghịch nhân thời cơ gây áp lực. Tập đoàn She đang trên bờ vực đi vào phá sản?”

Nếu như cô nhớ không nhầm thì nhà họ Trương chính là gia tộc điều hành tập đoàn xuyên quốc gia này.Một công ty lớn mạnh như vậy không lý nào lại khủng hoảng nhanh chóng như thế , trừ phi có một thế lực khác nhúng tay vào.

Có suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết người nào đã làm ra chuyện này. Cô hơi nghiêng đầu nhìn Mặc Tề Quang , anh là đang cố chứng minh cho lời nói mà anh đã nói với cô ngày hôm qua “Chuyện giữa tôi và Trương Tuyết Nghênh đã kết thúc từ rất nhiều năm rồi”

Mạc Vân Hi cứ nghĩ mãi , Mặc Tề Quang là thật sự thích cô nên mới làm nhiều chuyện đến vậy?



Những cảnh quay tiếp theo vô cùng thuận lợi , không biết sau bữa cơm hôm đó vì chuyện gì mà Lý Tử Thiêm có chút yên vị hơn hẳn , chỉ là ít nói hơn một chút nhưng thái độ ngạo mạn đó là không thể thay đổi.

Người ta nói “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời” quả nhiên là không sai. Có hôm người thợ làm tóc lỡ tay làm nóng cậu ta liền bị một trận nổi giận lôi đình , cô thợ đó suýt thì bật khóc , nếu không có Mạc Vân Hi ở đó hẳn cậu ta đã vung tay với người kia.

Cũng sau hôm Lý Tử Thiêm xảy ra tai nạn vì cứu cô , Mặc Tề Quang cuối cùng cũng chấp nhận thỏa thuận rằng sẽ để cô cùng đi với Lý Tử Thiêm để cô có thể được đưa đi đến nơi đến chốn tránh có điều bất trắc.

Sáng nay cậu ta lại dậy muộn , vì vậy mà Mạc Vân Hi đành phải chờ cậu ta mất gần một tiếng , cô suýt thì nổi tính muốn đánh người đến nơi.

Lý Tử Thiêm vừa mở cửa cô đã cằn nhằn :" Cậu làm cái quoái gì ở bên trong vậy? Dù gì lên đến nơi mới tạo hình thì việc gì phải ở nhà làm cho l*иg lộn như thế?"

Cậu ta chuốt lại mái tóc vàng , nói chói hơn cả mặt trời đúng là không điêu , sau đó bĩu môi với cô nói :“Cô không hiểu đâu , như thế này mới là thời thượng nhé”

Lý Tử Thiêm nhìn vào mái tóc đen bóng của Mạc Vân Hi xì một tiếng rồi nói :“Sao cô có một kiểu tóc cứ để mãi thế , xanh đỏ tím vàng gì cũng nên thử qua một chút đi”

Mạc Vân Hi chê bai :“Thời thượng chỗ nào chứ? Thật muốn chọc mù mắt người ta”

Lý Tử Thiêm chỉ mỉm cười một cái rồi xoay đi , bình thường thì cậu ta chẳng bao giờ chịu thiệt thòi mà sẽ chiến đấu tay đôi đến cùng , nhưng giờ chỉ nói một hai câu rồi thôi.

Vì đến trễ thế nên Mạc Vân Hi vội vã chạy vào đoàn , không ngờ vừa đến cách phòng tạo hình trang điểm còn vài bước chân đã bị gọi lại :“Ey ey Vân Hi , không được vào bên trong đâu”

Nghe vậy cô khựng lại xoay đầu nhìn những anh chị diễn viên khác đang trang điểm ở phía bên ngoài một cách đơn sơ trong khi có hẳn một phòng tạo hình chuyên nghiệp hẳn hoi.

Thấy vậy cô mới thắc mắc mà hỏi :“Anh chị sao lại ngồi ngoài này như thế?”

Có người khinh khỉnh ra mặt mà lên tiếng :“Cố tổng và Thẩm Dao đang ở bên trong còn khóa cửa , nói rằng không muốn bị ai làm phiền”