Không biết Mặc Tề Quang muốn đưa cô đi đâu , cô vẫn chỉ ăn mặc giản dị như thường ngày , ra ngoài cũng lười đánh phấn , son cũng không , cứ một mặt như thế chạy xuống bên dưới nơi mà Mặc Tề Quang đang tựa lưng vào thân xe đứng chờ.
Vừa thấy Mạc Vân Hi anh đã không kiềm được mà nở một nụ cười , giúp cô mở cửa xe ra rồi nói :“Lên xe đi”
Mạc Vân Hi ngồi lên xe , tự động thắt dây an toàn rồi quay sang hỏi anh :“Anh đưa tôi đi đâu vậy?”
Mặc Tề Quang không trả lời , anh chăm chú lái xe , tay đặt trên bánh lái đong đưa uyển chuyển , chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc rồi lại rẽ vào một con đường ngoại ô , con đường quen thuộc này làm sao Mạc Vân Hi không nhớ.
Chiếc xe dừng lại ở vùng đồi nghĩa trang giữa trung tâm Bắc Kinh , cô nghiêng đầu hỏi Mặc Tề Quang :“Sao anh lại biết mà đưa tôi đến đây?”
Mặc Tề Quang vẫn không trả lời , anh đẩy cửa vòng qua bên Mạc Vân Hi đỡ cô sau đó mới nói :“Đi theo anh đi”
Ngọn gió thổi vi vu , những ngọn cỏ trên đồi đồng đều đổ rạp xanh mơn mởn , cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ.
Số tiền mà ba mẹ cô để lại , Mạc Vân Hi chẳng biết đã ở đâu hết , chỉ còn lại chút tiền dành dụm của cô , cô đã dùng nó để xây cho ba mẹ cô một ngôi mộ ở đây chỉ vì cảm thấy bọn họ cần một chỗ nghỉ ngơi thật thanh bình và ảm đạm.
Lâu lâu cô cũng tự mình ra đây , thăm hai người rồi đắm chìm trong khung cảnh thiên nhiên ấy , cô không thấy sợ hãi bởi vì cô cảm giác được giống như có người thân đang ở bên cạnh , chỉ có ở đây tâm hồn cô mới có cảm giác thanh tịnh.
Lúc trước người nhớ ngày giỗ của ba mẹ cô có hai người , sau cùng từ khi Cố Vỹ gặp tai nạn thì người duy nhất còn nhớ đó là cô.
Mặc Tề Quang lấy từ phía sau hai bó cúc trắng , cô mơ hồ không biết anh muốn đến đây là để thăm ai , người thân của anh cũng có ở đây sao?
Cô theo sau Mặc Tề Quang , phải đi bộ một quãng đường dài mới đến nghĩa trang , Mặc Tề Quang đến trước một ngôi mộ đặt một trong hai bó cúc xuống , sau đó điều khiến Mạc Vân Hi giật mình đó là anh bỗng nhiên lại quỳ gối xuống.
Cô nhìn về phía hai bia mộ gắn liền nhau , ở trên đó có hình một nam một nữ trung niên có nét vô cùng quen mắt.
Trước giờ cô chưa từng thấy hay nghe chút gì về ba mẹ của Mặc Tề Quang cả.
Những cơn gió lại tiếp tục thổi qua , ánh mặt trời hắt lên khuôn mặt của chàng trai dường như Mạc Vân Hi cảm nhận được Mặc Tề Quang đang đau khổ dằn vặt một chuyện gì đó mặc dù anh chẳng để lộ ra bất cứ biểu cảm nào.
Có một câu nói đã theo cô đi suốt quãng đời này , bởi vì nó chính là động lực duy nhất để cô có thể tiếp tục sống tiếp khi ba mẹ của cô không còn nữa.
Đó là “Người đã khuất hãy để cho bọn họ yên nghỉ bằng cách chúng ta ở lại và mỉm cười”
Mạc Vân Hi suy nghĩ và cũng vô thức thốt lên một câu như thế.
Mặc Tề Quang hơi quay đầu lẳng lặng nhìn cô , đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy người con trai lạnh lùng ấy rơi lệ . Cô hơi giật mình với cảnh tượng trước mắt đến mức phải lùi về sau mấy bước.
Không phải giật mình vì nhìn thấy Mặc Tề Quang khóc mà là giật mình vì trong trí nhớ của cô như ồ ạt truyền về một thứ gì đó , cô cũng nhớ buổi chiều của rất nhiều năm về trước , cũng có một cậu thiếu niên mang một chiếc áo sơ mi màu đen quỳ trước hai phiến mộ mà khóc lóc.
Cô cũng đến và nói một câu y chang như thế , sao bây giờ lại có cảm giác người ấy và Mặc Tề Quang hai người là một ?
Mạc Vân Hi bán tính bán nghi hỏi anh :“Mặc Tề Quang , trước đó chúng ta đã gặp nhau chưa?”