Chương 57: Mạc Vân Hi Chính Là Tiểu Tam , Tiện Nhân.

Trương Tuyết Nghênh biết thời gian này Mặc Tề Quang đang làm mưa làm gió , nhưng lại không tin rằng anh ta lại tài năng hơn người đến mức có được thông tin nhanh đến chóng mặt như thế.

Cô ta chạy về phía phòng khách nơi mà Mặc Tề Quang đang chờ mình , vừa thấy vẻ mặt giận dữ đó của anh , Trương Tuyết Nghênh hơi rụt rè lùi ra sau một chút thấp giọng nói :“Anh tìm em có việc gì không?”

Mặc Tề Quang nghiêng đầu cười lạnh , giọng nói mỉa mai :“Không cần phải giả vờ nữa , Trương Tuyết Nghênh , cô đừng có chọc tức tôi”

Trương Tuyết Nghênh vẫn cố chấp lảng tránh :“Anh nói gì em nghe không hiểu”

Nếu cô ta không phải nể tình mối quan hệ giữa hai nhà , anh đã thẳng tay tiến đến bóp chết cô ta từ lâu rồi.

Lúc này có tiếng bước chân lịch bịch chạy vào nhà , Trương Đổng là người xuất hiện , có chút thở dốc nhìn Mạc Tề Quang và Trương Tuyết Nghênh , ông tức giận mà quát với con gái mình :“Tuyết Nghênh , con làm gì vậy!”

Cô ta nước mắt rơi lã chã chạy về phía ba mình cất giọng ủy khuất :“Ba , con không làm gì cả . Là anh ấy bỗng dưng đến gây náo loạn , con thật sự…”

“chát”

Tiếng tát giòn rã vang lên , lần đầu tiên trong cuộc đời Trương Tuyết Nghênh bị ba của mình đánh , cô ta nhất thời bàng hoàng vừa nghe ông quát :“Ăn nói bậy bạ , mày câm miệng…”

Trương Tuyết Nghênh giữ lấy má phải , làn da mà cô ta ngày đêm chăm sóc một cách mịn màng đang đỏ rực lên , ánh mắt cô ta tràn đầy vẻ không tin hét lên :“Vì anh ta mà ba đánh con? Ba còn phải sợ Mặc Tề Quang hay sao?”

“Ngậm miệng lại đi , hậu quả này ba cô gánh không nổi đâu”

Nói rồi Mặc Tề Quang ném lại ánh mắt cảnh cáo với cha con nhà nọ rồi rời đi cùng với vẻ mặt chán ghét , cứ như ở lại thêm một chút nữa thì anh sẽ không cản được mà tiến đến bóp chết từng người.

Nhưng Trương Tuyết Nghênh dường như không phục mà hét vọng theo :“Mặc Tề Quang , anh không hiểu bản chất thật con người của Mạc Vân Hi ra sao đâu . Em đã nói với cô ta nhiều lần rằng hai chúng ta đang vô cùng hạnh phúc , rốt cuộc thì sao? Cô ta vẫn chen chân vào mối quan hệ này , cô ta chính là tiểu tam , tiện nhân , anh đừng để bị cô ta đánh lừa”

Vẻ mặt Mặc Tề Quang không phải là dáng vẻ tức giận nữa mà là một biểu cảm lạnh tanh , anh quay lại nhìn thẳng vào mắt Trương Tuyết Nghênh gằn từng chữ:“Cô đã nói gì với cô ấy?”



Mặc Tề Quang tức tốc lái xe về căn hộ của Mạc Vân Hi , khi anh vừa đẩy cửa đã nghe thấy tiếng náo nhiệt , giờ khắc này mấy người bọn họ còn đang ăn mừng quoái quỷ gì?

Thấy Mặc Tề Quang bước vào , đám người Diệp Chi cùng Lý Tử Thiêm dần yên lặng , Nguyệt San San đảo mắt một lúc gan dạ nói trước :“Mặc…Mặc tổng , chúng tôi muốn ăn mừng ngày đầu tiên thuận buồm xuôi gió , anh ngồi xuống cùng dùng bữa nhé”

Mặc Tề Quang liếc mắt nhìn về phía Mạc Vân Hi , vẻ mặt cô tuy cười đùa nhưng chỉ có anh là cảm thấy tâm trạng cô chẳng có chút vui vẻ. Phải nói rằng vui vẻ thế nào được khi mà cô liên tục gặp những chuyện không hay xảy ra như thế…

Anh trực tiếp đi về phía cô , kéo ghế bên cạnh ra ngồi xuống , tiện tay vơ lấy ly rượu của Mạc Vân Hi định uống , thấy vậy cô ngăn cản anh lại :“Anh làm gì vậy , ly này tôi uống rồi”

Mặc Tề Quang nhếch môi cười hờ hững vẫn còn giữ chút thể diện cho cô mà ghé sát vào tai cô nói nhỏ :“Môi cũng hôn rồi , chút này có là gì?”

Nghe vậy Mạc Vân Hi tự động buông anh ra quay phắt đi chỗ khác , để mặc cho anh thích làm gì thì làm.

Vì Mặc Tề Quang đã quay về nên tất cả đành ngượng ngập gấp rút rời đi , mà Mặc Tề Quang cũng đang rất mong đám người này lăn càng nhanh càng tốt.

Căn phòng náo nhiệt dần trở nên yên ắng , thoáng chốc chỉ còn lại hai người , Mạc Vân Hi định bỏ đi thì nghe Mặc Tề Quang nói :“Vân Hi , chúng ta nói chuyện một chút đi”