Lý Tử Thiêm ở đây cả ngày hôm qua để ý thấy Mạc Vân Hi cả đêm không về nhà , bây giờ mới gặp được vừa chạy lại đã bắt gặp ngag vẻ mặt tiều tụy của cô.
Anh ta giật mình nói :“Mạc Vân Hi , cô vừa bị đuối nước à?”
Mạc Vân Hi nhìn anh ta không muốn đáp , trực tiếp bỏ qua Lý Tử Thiêm đi vào trong nhà đóng sầm cửa lại , anh không biết rốt cuộc mình đã nói sai chỗ nào…
Vừa về đến nhà cô đã xông thẳng vào phòng tắm kì cọ khắp nơi , cứ nghĩ đến cảnh ngày hôm qua cô hăng hái như thế nào , anh ta nhiệt tình đáp trả như thế nào làm Mạc Vân Hi sởn cả gai óc.
Cô mang theo làn da đã bị kì cọ đến ửng đỏ rời khỏi đó , mệt mỏi ngả ra giường sau đó ngủ thiếp đi.
Không bao lâu sau , cửa nhà bị mở ra mà Mạc Vân Hi vẫn ngủ đến mức không biết trời đất gì , cho đến khi có hơi lạnh từ bên ngoài xộc đến xà vào lòng mình cựa quậy mới khiến cô cau mày mở mắt.
Cô không thể ngờ rằng Mặc Tề Quang lại có thể xuất hiện ở đây.Ban đầu Mạc Vân Hi dãy dụa nhưng một lúc sau lại yên vị mặc cho anh ta làm gì , cô càng kháng cự anh ta chỉ càng muốn có được cô. Đến khi có được rồi chẳng bao lâu anh ta sẽ chán ngán cô mà bỏ đi.
Mặc Tề Quang ngày càng làm tới , anh luồn tay vào trong váy ngủ cô áp lên nơi ấm nóng nhẹ xoa ấn rồi thì thào nói :“Còn đau không?”
Mạc Vân Hi cắn răng quay qua chỗ khác trả lời lấy lệ :“Còn”
Cô nghe thấy anh ta bật cười nhẹ rồi vùi đầu vào bên cổ cô hít lấy một hơi , uổng công cô đã kì cọ người rất sạch sẽ vào trước đó.
Làm loạn đủ xong , Mặc Tề Quang lưu luyến dứt khỏi người Mạc Vân Hi bỏ vào phòng tắm . Cô nhìn theo bóng lưng anh ta có chút tức giận , dù cho bây giờ cô có ở đâu thì anh ta cũng có thể tìm đến , tự do ra vào.
Cô kéo chăn lên nhắm chặt mắt lại , cho đến khi tiếng nước dứt hẳn , cánh cửa nhà tắm lại một lần nữa bị đẩy ra , tiếng bước chân khẽ khàng đang tiến lại , trong phút chốc đã gỡ được chăn của cô lên nằm vào bên trong , Mặc Tề Quang vô cùng tự nhiên nghiêng người ôm cô vào lòng cứ như cặp vợ chồng son mới cưới.
Mạc Vân Hi căng thẳng đến độ không tài nào chợp mắt được , anh biết cô chưa ngủ vậy nên thì thầm :“Không ngủ , muốn tiếp tục?”
Cô hơi giật mình , không đáp để giả vờ rằng mình đã ngủ rồi. Chỉ nghe Mặc Tề Quang thấp giọng cười rồi ôm cô chặt hơn , một lúc sau dường như anh ta cũng mệt nên mau chóng thiếp đi , cô ở trong lòng anh ta nghe rõ từng nhịp thở từng tiếng tim đập lịch bịch đều đặn liên hồi…
Như một bài hát ru cô ngủ say , cảm giác căng thẳng dần biến mất , Mạc Vân Hi mau đi vào giấc ngủ.
Lại sang đến sáng ngày hôm sau , Mặc Tề Quang bị đánh thức bởi tiếng ồn , thấy cô cau mày như muốn tỉnh dậy , anh vội vã hôn xuống giữa hai đầu lông mày cô nhẹ nhàng vuốt ve giúp cô dễ chịu.
Tiếng động dường như phát ra từ phòng bên kia , anh đứng dậy cau mày , thầm chửi công ty này vốn dĩ cũng to lớn nhưng lại cấp nhà cho nghệ sĩ tồi tàn đến mức một căn cách âm còn không có.
Anh đen mặt hơn sau khi nghe người bên kia liên tục gõ vào tường rồi nói lớn :“Mạc Vân Hi , cô còn sống không?”
Mặc Tề Quang đá vào tường một cái cho anh ta câm miệng lại rồi chỉnh trang lại quần áo đi ra ngoài.
Lý Tử Thiêm cũng vội vã chạy ra , vừa hay bắt gặp Mặc Tề Quang đang thong dong hưởng thụ bầu không khí sáng sớm nhất thời cứng họng , đờ đẫn không biết phải làm gì , một lúc sau mới gãi đầu bật cười nói :“Mặc tổng , sao anh lại ở đây?!”
Lý Tử Thiêm cứ nghĩ hai người đã chia tay từ lâu rồi.
Nghe tiếng Mặc Tề Quang xoay người lại nhìn Lý Tử Thiêm , không những không tức giận mà còn mỉm cười như thể muốn cho cậu ta biết giữa anh và cô ấy đã vô cùng hạnh phúc.
Mặc Tề Quang nhếch vai một cái rồi nói :“Tôi ở đâu hình như cũng không liên quan đến cậu , nhưng mà cậu đang phá hỏng giấc ngủ của “chúng tôi” đấy”
Lý Tử Thiêm ngại ngùng gãi đầu rồi đảo mắt tìm đại một lý do trả lời :“Sáng nay là buổi quay đầu tiên , anh đánh thức cô ấy dậy sớm một chút , đến muộn hình như không hay”
Mặc Tề Quang không biết ngày hôm nay là buổi quay đầu tiên , thầm ngẫm nghĩ không biết cô đã hồi sức để đi lại được chưa.
Xong anh lại liếc mắt về phía Tử Thiêm , lạnh tanh bỏ lại một câu :“Tôi cho phép cô ấy đi trễ , ai cản được sao?”