Từ trong điện thoại của Mặc Tề Quang , Mạc Vân Hi loáng thoáng nghe thấy có giọng nói của người đàn ông trung niên :“Tiểu Quang , cháu có rảnh rỗi không? Bác mới về nước muốn uống vài ly với cháu”
Vừa đúng lúc đến nhà Mạc Vân Hi , cô vốn định mở cửa xuống xe thì Mặc Tề Quang chẳng chần chừ khi đang có điện thoại nói :“Để anh mở cho”
Dứt lời Mặc Tề Quang đẩy cửa xuống xe vòng qua bên kia , vừa đi vừa trả lời người trong điện thoại :“Cháu sẽ gửi điạ chỉ cho bác sau”
Mặc Tề Quang dập điện thoại bỏ vào trong túi tiến đến mở cửa cho Mạc Vân Hi , lại còn đặt tay ở cửa để cô khỏi cụng đầu vào. Sự quan tâm này làm Mạc Vân Hi nhất thời ngượng ngùng , nếu người ban nãy biết ở cạnh anh là cô không phải sẽ rất mất mặt sao.
Anh đóng cửa lại , rồi nói với Mạc Vân Hi :“Em lên nhà nghỉ ngơi đi , xong việc anh sẽ quay lại”
Mạc Vân Hi cũng chẳng có nhã hứng đáp lại lời của Mạc Tề Quang , đỏ mặt rời đi , anh thong dong nhìn theo cô gái vội vã bỏ lên phòng bật cười rồi mới ngồi lên xe lái đại đến một nhà hàng nào đó.
Rất nhanh người trong cuộc gọi cũng xuất hiện , khi thấy Mặc Tề Quang nở một nụ cười rầm rộ như rất thân thiết :“Tiểu Quang , đã lâu không gặp , trông cháu đã lớn đến nhường này rồi à…”
Mặc Tề Quang khi thấy Trương Đổng đến chỉ đứng dậy một cái chào hỏi lấy lệ , coi như là phép lịch sự. Anh chẳng những cười đùa với câu hỏi đó mà ngược lại còn bỡn cợt lại :“Lâu ngày không gặp , trông bác cũng già đi nhiều”
Cái bắt tay dường như khựng lại giữa không trung nhưng Trương Đổng gắng nở một nụ cười vang như thể đồng tình nhưng nghiến răng nghiến lợi trả lời :“Phải thôi , ta cũng gần sau mươi rồi”
Mặc Tề Quang nhếch môi cười từ thiện , anh đưa tay cầm lấy chai rượu rót một ly đẩy về phía ông ta coi như kính cẩn lần cuối.
Trương Đổng nâng ly ngẩng đầu uống cạn , sau đó cũng không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề :“Ta nghe Tuyết Nghênh nói hai đứa đang có trục trặc có phải không?”
Mặc Tề Quang chắp hai tay lên đùi tựa người vào ghế như rất thảnh thơi chẳng có chút gì giống như đang bị đe dọa mặc cho ý của ông ta là muốn hù dọa anh một phen.
Anh còn chẳng chút ngần ngại đáp :“Không phải trục trặc đâu , cháu với Tuyết Nghênh kết thúc rồi ạ. Bác cũng biết cô ấy cứng đầu , nếu đã về nước thì khuyên bảo cô ấy một chút đừng để cô ấy làm phiền cháu nữa”
Không ngờ Mặc Tề Quang lại thẳng thắn như vậy , thật ra khi nghe xong lời đó , Trương Đổng có chút ngại ngùng mất mặt , nói thẳng ra cứ như con gái ông là đang bám víu lấy Mặc Tề Quang không buông.
Là đàn ông và đặc biệt những người có địa vị trong xã hội , việc mất mặt là điều tối kị nhất. Trương Đổng tức đến trên trán nổi gân xanh chắc cũng phải kiềm chế lắm mới không mắng chửi người.
Thế rồi ông ta dưới phong thái bình tĩnh mà nói :“Mặc Tề Quang , bây giờ cháu đủ lông đủ cánh rồi mới sẵn sàng vứt bỏ con bé đi có đúng không? Con bé hết giá trị lợi dụng rồi?”
Mặc Tề Quang chán ngán , trước kia cũng là Trương Tuyết Nghênh bám lấy anh không buông , lúc đó anh chỉ vừa lên nắm chức không lâu công ty vẫn còn chưa vững , lo sợ bị Trương thị đánh đổ vậy nên mới thuận theo cô ta một chút.
Lúc đó bố cô ta chính là Trương Đổng đây có vẻ không mấy hài lòng với anh , vậy nên đã kéo Trương Tuyết Nghênh ra nước ngoài. Thời gian đó còn không ngừng từ bên ngoài tác động vào trong nước đến công ty anh nhưng Mặc Tề Quang mau chóng cứng cáp vững vàng đưa công ty ngày càng hưng thịnh. Trương Đổng bây giờ căn bản không thể làm gì được anh.
Có lẽ ở nước ngoài nghe được Mặc Tề Quang anh có chút tiếng tăm nên nhà họ Trương mới la liếm thời cơ trở về bày trò tình thâm , anh còn không nhận ra?
Mặc Tề Quang lắc lắc ly rượu trong tay vu vơ nói :“Sao? Lúc ở cạnh cô ta ông có giúp tôi chút nào sao? Không nuôi cây mà đòi hái quả , Trương thị trước nay đều phát triển như vậy à?”
Ông ta siết chặt lòng bàn tay nghiến răng nghiến lợi tiếp lời :“Mặc Tề Quang , nếu không phải vì ta nương tình thì mày cũng không thể có ngày hôm nay”
“Hay nói cách khác thì ông vốn dĩ chẳng làm gì được tôi” Mặc Tề Quang cắt ngang.
Còn chưa đợi Trương Đổng có cơ hội làm gì tiếp theo , Mặc Tề Quang nói tiếp :“Rảnh rỗi như vậy sao không về xem công ty ông bây giờ có ổn không?”
Trương Đổng như có dự cảm chẳng lành cau mày đáp :“Mày có ý gì?”
Vừa dứt lời , điện thoại của Trương Đổng đổ chuông , ông ta hoài nghi nghe máy sau đó sắc mặt biến đi , không kiềm được mà thốt lên một câu :“Cái gì?!”