Chương 47: Anh Vừa Đi Đâu?

Đêm trước ngày hôm đó.

Mộc Dương nhìn hiện trường hỗn độn , thoắt cái đảo mắt nhìn theo Lăng Hiểu đang chật vật lồm cồm bò dậy lén lút toan bỏ trốn.

Thế nhưng anh chẳng thèm động tay động chân lấy một cái , ung dung đưa mắt nhìn hắn ta đang chớp lấy thời cơ mà chạy.

Mặt mũi Lăng Hiểu bấy giờ nham nhở máu me , nước mắt cũng có. Nhưng rốt cuộc là không thể làm gì người trước mặt chỉ có thể chửi thầm trong bụng một câu “đám người chó chết!”

Khi cánh tay Lăng Hiểu đã chạm vào cửa phòng , Mộc Dương mới lên tiếng :“Nghe nói Lăng tổng đã có vợ rồi?”

Nghe đến chữ “vợ” , cả người Lăng Hiểu bất giác run lên , mặt mũi hắn không còn chỗ nào để tái hơn , dường như rất sợ.

Bước chân hắn ta khựng lại dù cho chỉ còn bước thêm một bước nữa là có thể chạy thoát khỏi đây.

Lăng Hiểu xoay đầu bước về phía Mộc Dương ra sức van xin , anh ta có chết cũng không nghĩ được đời này mình phải làm một chuyện mất mặt như thế.

“Mộc Dương , Mộc Dương tôi xin cậu , xin cậu đừng nói chuyện này cho cô ấy biết. Nếu không đời này tôi coi như kết thúc”

Bàn tay hắn chạm vào gấu quần của Mộc Dương liền bị anh tàn nhẫn đá thật mạnh đi , tưởng chừng như cánh tay đã lìa khỏi người , Lăng Hiểu kêu lên một cách đau đớn.

“Sao lúc làm không nghĩ đến hậu quả? Vậy tôi nói nếu đêm nay cô ấy thực sự có chuyện gì thì cô ấy phải làm như thế nào?”

Lăng Hiểu khóc lóc :“Tôi không biết , tôi thực sự không biết cô ấy lại là người quen của Mặc tổng…”

Mộc Dương lười nghe cắt ngang :“Ai là người đưa cô ấy đến đây …Nói!”



Rất nhanh hai tên kia đã bị gọi đến , vừa thấy Mộc Dương đã nhát gan khai ra mọi chuyện :“Là Kim Duyệt Dung , đêm hôm qua cô ta đột nhiên gọi cho bọn tôi đến bảo nếu như giúp cô ta chơi nát người đàn bà đó thì…”

“… thì sẽ giúp chúng tôi lấy được chức đạo diễn”

Hai tên này thực chất chỉ là tay chạy vặt trong đoàn làm phim với Kim Duyệt Dung . Thấy bọn chúng dễ bề lợi dụng , cô ta đã dùng hắn làm ra nhiều chuyện xấu và hứa sẽ cho bọn hắn đủ thứ. Đằng này vừa được sướng thân lại còn có kèo ngon làm sao mà bọn chúng không thử.

Đêm nay chính hai người cũng có mặt và bắt gặp Mạc Vân Hi tại lễ bấm máy xinh đẹp kiều diễm như thế nên nhất thời nảy ra ham muốn.

Mộc Dương chỉ cần biết người đầu xỏ , lý do hoàn cảnh của bọn chúng như thế nào anh chẳng quan tâm.

Anh chỉnh sửa áo vest chỉnh chu đứng dậy , còn chưa đợi Mộc Dương mở cửa đã có người khác xông vào , tiếng phụ nữ giòn tan xộc vào trong phòng.

Chiếc túi chanel vung lên rồi đập ngay vào đám người , cô ta không cần biết người mình đánh trúng là ai , chỉ cần biết bản thân mình trút được giận vừa quát :“Lăng Hiểu , anh dám ở bên ngoài làm loạn. Tôi đã cảnh cáo với anh bao nhiêu lần , anh cũng to gan quá rồi!!”

Lăng Hiểu cắn răng nhìn Mộc Dương đang đắc ý vẫy tay với hắn rồi rời đi. Mẹ kiếp , đáng ra hắn không nên tin lời Mộc Dương , rằng nếu khai hết thì anh ta sẽ giữ bí mật chuyện này.

Lăng Hiểu lúc trước chỉ là một tên tài xế cho nhà họ Hàn , may mắn cưới được tiểu thư Hàn Tuyết nhưng trước khi cưới , ba cô ấy đã ra điều kiện nếu như không một lòng yêu thương Hàn Tuyết thì sẽ không để anh ta sống yên ổn.

Lâu nay địa vị dần che mờ con mắt , anh ta bị đám nhà giàu rủ rê lừa gạt , bao lần qua mắt được Hàn Tuyết , nhưng chuyến này coi như thật sự thật sự xong rồi!

Cũng lúc đó ở căn hộ của Thẩm Dao.

Nghe thấy tiếng xoay nắm cửa , Thẩm Dao lồm cồm ngồi dậy lịch bịch chạy đến , trên người cô ta là bộ váy ngủ hai dây mỏng tang.

Cố Vỹ vừa vào đến đã thấy cô ta xuất hiện với vẻ mặt ủy khuất , không hiểu sao lại chẳng cảm thấy có chút động lòng nào nữa mà khẽ cau mày :“Trời lạnh như vậy em ăn mặc kiểu gì thế?”

Thẩm Dao thấy hơi giật mình , đáng lẽ sau khi thấy bộ dạng này của cô , anh ấy phải tiến lên ôm cô vào lòng mới phải.

Cô ta chỉ dám tức giận trong lòng , trước nay một cái cau mày trước mặt Cố Vỹ cũng không có , chủ động tiến lên ôm lấy cánh tay Cố Vỹ cọ quậy.

“Vỹ , anh nói thật đi , anh vừa đi đâu?”

Cố Vỹ vươn tay còn lại tháo nhẹ một chiếc cúc áo rồi bước vào trong vừa nói :“Anh vừa đi làm về bây giờ thấy rất mệt , cho nên em đừng nhõng nhẽo nữa”

Thẩm Dao buông tay anh ta ra , không đuổi theo mà đứng ngay tại chỗ , nước mắt túa ra cúi đầu sầm uất :“Cố Vỹ , dạo này anh cư xử lạ lắm , có phải…”

Cố Vỹ cắt ngang :“Em đừng suy nghĩ linh tinh”

“Vậy thì lý do tại sao? anh chưa bao giờ , chưa một lần để em buồn cả…”

Đến lúc này rồi , Cố Vỹ không muốn mọi chuyện đi xa nữa , vậy nên anh lục lọi túi áo lấy ra một lọ thuốc nhỏ nhìn Thẩm Dao với ánh mắt dò xét :“Vậy , anh hỏi em , em cho anh uống thuốc gì? Thẩm Dao , em đang giấu anh chuyện gì có đúng không?”

Thẩm Dao nhìn lọ thuốc mà lúc trước mình đưa cho Cố Vỹ nói là thuốc đau đầu , nhưng thực chất là loại thuốc làm suy giảm trí nhớ mà cô ta đã tìm kiếm rất lâu.

Thấy vẻ mặt nghiêm trọng đó của anh , cô ta biết chắc chắn Cố Vỹ cũng đã biết được phần nào rồi vậy nên chẳng thể nói dối thêm được nữa . Cô ta chạy về phía Cố Vỹ ôm eo anh , đầu úp vào ngực nỉ non nói :“Không phải là vì chuyện này mà anh lạnh nhạt với em chứ? …”

“Cố Vỹ , không phải là em yêu anh quá rồi hay sao? Em chỉ sợ khi anh nhớ lại , nhớ ra người yêu anh trước kia là ai rồi thì anh sẽ lại bỏ rơi em mất… em thực sự không thể sống thiếu anh”

Nghe đến đây , tâm trạng ngổn ngang của Cố Vỹ như được gột rửa , anh thở dài vươn tay ôm cô gái nhỏ vào lòng :“Thẩm Dao , em nghe kĩ lời anh nói. Cho dù anh có nhớ lại người anh yêu chắc chắn chỉ có thể là em. Sau này đừng làm ra những chuyện như vậy nữa , anh muốn nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ của em chứ không phải là cô gái suốt ngày chỉ biết tìm kế để níu giữ người khác ở bên cạnh. Chỉ cần em tin tưởng anh thì em sẽ chẳng phải lo sợ điều gì hết”

Mặc dù biết rõ ràng người yêu anh trước kia chính là Mạc Vân Hi , nhưng từ khi tỉnh dậy đến nay , anh chưa từng nghĩ mình sẽ thích người như cô ta. Cho dù có nhớ lại đi nữa , anh vẫn chắc chắn người mà anh yêu chỉ có thể là cô gái như Thẩm Dao , dịu dàng lại hiểu chuyện , chưa bao giờ khiến anh phải phiền lòng lo lắng.

Có lẽ bởi vì nhìn thấy dáng vẻ đó của Mạc Vân Hi nhất thời làm anh hứng thú nhưng rồi cảm giác đó chắc chắn sẽ mau qua thôi…

Thẩm Dao vùi đầu vào ngực anh sâu hơn , vì không muốn cô thêm suy nghĩ , Cố Vỹ đành thở dài bế cô vào trong phòng.