Mạc Vân Hi bị đưa vào phòng VIP , đến nơi có người ở sau giúp hắn đóng cửa , hắn chỉ việc ném cô thật mạnh lên những chiếc sofa xếp quanh phòng.
Máy lạnh đang bật nhưng mồ hôi cô toát ra đẫm người sợ hãi nhìn Lăng Hiểu.
May mắn thay điện thoại của hắn vang lên , Lăng Hiểu vốn định đưa tay tắt đi nhưng dường như nhận thấy cái tên quan trọng nên đành nán lại quay qua một bên nhận điện thoại.
Mạc Vân Hi hơi đâu để tâm nội dung cuộc gọi của hắn , cô chớp lấy thời cơ móc lấy điện thoại từ túi xách , vừa lén lút nhấn vội vào danh bạ.
Cô không suy nghĩ , ngay lúc cấp bách nhất người đầu tiên mà cô nghĩ đến chỉ có một mình Cố Vỹ, tiếng tút tút đã vang lên , Mạc Vân Hi nắm chặt điện thoại thầm mong anh sẽ bắt máy , vừa sợ , sợ cái tên họ Lăng quay lại sẽ phát hiện.
Không ngờ Cố Vỹ lại thật sự nghe máy , cô còn chưa kịp nói gì anh ta đã hỏi :“Cô đang ở đâu?”
“Hộp đêm Lạc Thành , Cố Vỹ cứu em…”
Thoắt một cái điện thoại trên tay Mạc Vân Hi không cánh mà bay , Lăng Hiểu nhàn nhã đọc rành mạch tên hiển thị trên màn hình :“Cố…Vỹ?”
Anh ta cúi đầu nhìn cô đang sững sờ với vẻ hứng thú , rồi lại bật cười phá lên , Mạc Vân Hi rốt cuộc không hiểu có gì vui ở chỗ nào?
Sau đó hắn nói :“Thì ra là người quen của Cố tổng. Như vậy càng hay rồi đây…”
Rồi hắn áp tai vào điện thoại nói với giọng thiếu đòn :“Lâu ngày không gặp , mau đến đây xem tôi chơi đùa với cô ấy vui như thế nào đây”
Cố Vỹ ở bên kia cau mày gằn giọng xuống :“Mày , thả cô ta ra…”
Chẳng đợi Cố Vỹ nói tiếp , hắn đã thảnh thơi ném điện thoại sang một bên , điện thoại đập vào tường thật mạnh rồi rớt bịch xuống đất , màn hình vỡ tung , kết nối cũng đã ngắt.
Việc biết được Mạc Vân Hi là người đàn bà của Cố Vỹ càng làm hắn hưng phấn hơn. Cố thị năm lần bảy lượt chèn ép Lăng thị , lần này có cơ hội tính sổ , Lăng Hiểu tất nhiên chớp lấy thời cơ.
Hắn quay lại nhìn Mạc Vân Hi với ánh mắt thèm khát , tiến lại thêm vài bước vừa nói :“Ngoan ngoãn phục vụ anh đêm nay đi rồi em muốn bao nhiêu tiền cũng được”
Mạc Vân Hi không thể làm gì , chỉ biết cố gắng lùi ra sau rồi hét thật lớn :“Đừng qua đây!!”
Lần này Giang Hiểu cũng chẳng từ tốn nữa mà vồ đến , bắt lấy chân váy xẻ tà của cô xé ngang , tà váy bị xé xâu hơn , tiếng “rẹt” chói tai của vải làm cô thoáng chết đứng.
Mạc Vân Hi còn chưa kịp kháng cự , một tay hắn thuần phục bắt lấy hai tay của cô khóa lên trên , tay còn lại sờ soạn lung tung , vừa thích thú với vẻ mặt không cam chịu của thiếu nữ.
Hắn ta cười nói :“Đừng gáng gượng nữa , bây giờ cho dù ông nội của Cố Vỹ đến thì cũng không cứu được cô đâu hahhaa”
Hai chân của cô cũng bị gì chặt , một chút phản kháng là hoàn toàn không thể có. Mạc Vân Hi cắn lấy môi dưới đến bật máu , nước mắt ứa ra khi phần váy tiếp tục bị xé đến tàn nhẫn.
Bàn tay ghê tởm của hắn đang vuốt lấy đùi cô , thoáng chốc Mạc Vân Hi đã muốn ngay lập tức tại đây mà ói mửa.
Nhân lúc hắn sơ hở , cô vùng ra cúi xuống cắn vào cánh tay hắn một cái thật mạnh , Lăng Hiểu đau đến mức phải buông ra , nhìn dấu răng đã rỉ máu trước mặt , hắn ngẩng đầu nhìn Mạc Vân Hi đầy tức giận đến bất lực.
Lăng Hiểu nhìn chai rượu trên bàn vơ lấy bật nắp , sau đó tiến lên bóp lấy cằm cô dốc hết vào miệng. Nếu không muốn sặc đến chết thì cô buộc phải cố gắng nuốt chúng xuống. Nhưng nuốt làm sao kịp , rượu tràn từ miệng lấm lem xuống cổ rồi chảy vào khe ngực , hắn ta nhìn theo dòng rượu sau đó cúi đầu liếm chúng ở trên cơ thể cô.
Mạc Vân Hi dùng chút tỉnh táo cuối cùng vung chân đá hắn ta vừa hét :“Đồ khốn đừng có đụng vào tôii!!!”
Cùng với tiếng hét đó là Lăng Hiểu bị người nào đó túm lấy cổ áo lôi ra , sau đó hắn ta nhận ngay một cú đấm trời giáng , mạnh đến mức thân hình vốn to lớn khỏe mạnh của hắn nghiêng ngả về một bên.
Mặc Tề Quang vẫn chưa buông tha , anh tiến lên đấm cho hắn một cái nữa rồi lại một cái nữa cho đến khi hắn ngã xuống đất một cách bàng hoàng.
Còn chưa kịp hiểu lý do tại sao Mặc Tề Quang lại xuất hiện ở nơi này , hắn lại tiếp tục bị anh túm lấy cổ áo kéo đứng dậy sau đó tiếp tục đánh , đến mức nắm tay của anh vương đầy máu , tất nhiên là không phải của anh.
Mộc Dương là thư ký của Mặc Tề Quang đang đứng canh ở cửa cũng phải nén cơn đau dùm cho Lăng Hiểu. Nhưng phải nói rằng , từ trước đến nay Mộc Dương chưa từng thấy Mặc Tề Quang tức giận như thế , đến mức tự mình ra tay thì cũng đủ hiểu rằng , anh lo lắng cho Mạc Vân Hi nhiều như thế nào.
Còn định cho Lăng Hiểu thêm vài nhát nữa , cánh tay vung lên của Mặc Tề Quang khựng lại giữa không trung sau khi thấy Cố Vỹ từ đâu lại vút qua tiến thẳng đến chỗ Mạc Vân Hi.
Mặc Tề Quang vứt lại Lăng Hiểu nằm la lết tiến về phía Mạc Vân Hi rồi hất tay Cố Vỹ ra khỏi người cô để cảnh cáo với anh ta :“Biến”
Cố Vỹ bật cười :“Mặc tổng , suy cho cùng anh cũng chỉ là người đang theo đuổi cô ấy thôi , anh lấy tư cách gì nói chữ đó với tôi?”
Mặc Tề Quang cũng không chịu thua mà đáp :“Vậy anh mang tư cách gì đến đây , chồng CŨ?” Mặc Tề Quang nhấn mạnh , khóe miệng nhếch lên khinh bỉ.
Cố Vỹ nghiến răng lôi điện thoại ra , nhấn vào nhật kí cuộc gọi giơ lên cho Mặc Tề Quang có thể nhìn thật kĩ :“Anh nhìn cho kĩ đây , người cô ấy gọi đến giúp là tôi , bởi vì người cô ấy yêu cũng là tôi”
Mặc Tề Quang liếc mắt cũng đã đọc được rõ số giờ hiển thị trên cuộc gọi , đúng là cách đây không lâu.
Anh hơi cau mày sau đó thì nhanh nhẹn tháo áo vest trên người mình ra choàng lên cho cô rồi tự tin ôm lấy Mạc Vân Hi lên nói với Cố Vỹ :“Như vậy thì sao? Anh yêu cô ấy à?”
Chỉ câu nói bình thường đó cũng làm Cố Vỹ sững sờ. Đúng rồi anh làm gì có chút tình cảm nào với Mạc Vân Hi , vậy tại sao anh phải hết sức đuổi theo cô ta đến đây , sau đó khi nhận được cuộc gọi đó từ cô thì lại vô cùng lo lắng.
Cố Vỹ đưa mắt nhìn Mặc Tề Quang đưa Mạc Vân Hi đã say đến mức bất tỉnh đi xa dần , bàn tay xiết chặt. Nếu không có Mặc Tề Quang ở đây , chưa chắc hắn đã đến và đưa được Mạc Vân Hi trở về an toàn.
Anh đá chai rượu trên sàn vào đầu Lăng Hiểu , tức giận lẩm bẩm “đúng rồi , cô ta có chết ở đâu thì làm gì liên quan đến anh chứ?”
Ra đến bên ngoài , Cố Vỹ ngay lập tức nhận được cuộc gọi , là của Thẩm Dao.
“Vỹ , anh về nhà với em đi , em thấy cô đơn lắm”