Không hiểu tại sao khi mà Mặc Tề Quang bước ra khỏi cánh cửa kia , cô có cảm giác anh cũng đã bước ra khỏi cuộc đời cô mãi mãi.
Mạc Vân Hi cảm thấy thật ra cũng có chút tiếc nuối , gặp gỡ rồi chia ly với một người mà cứ ngỡ đời này muốn cũng không thể gặp.
Anh ấy tốt nhưng cứ thử đặt vào hoàn cảnh của cô , có thể chắc rằng ai cũng sẽ lựa chọn như cô cả. Hay chẳng nói đâu xa , bạn sẽ tự ti khi thích một người quá đẹp trai trong khi bản thân mình không xinh gái.
Cô thu liễm lại tất cả suy nghĩ , thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi , rời khỏi đây.
Mạc Vân Hi chỉ mang theo những thứ thực sự là của mình , mặc dù trong nhà anh ấy chuẩn bị cho cô rất nhiều quần áo mẫu mới nhất đắt tiền nhưng cô cũng chưa từng động vào lần nào.
Cuối cùng hành lý của cô chỉ còn lại vỏn vẹn đủ đựng trong một chiếc ba lô , cô xách đồ ra ngoài vừa ra đến bên dưới không ngờ lại nhìn thấy Cố Vĩ đang dìu Thẩm Dao bước vào.
Anh cau mày nhìn cô như đang muốn hỏi cô làm gì ở đây , Mạc Vân Hi đã cố tình ngó lơ muốn cách xa những người này càng nhanh càng tốt không ngờ Thẩm Dao ở trong lòng anh ta bỗng nhiên bật khóc.
Nước mắt của cô ta lũ lượt chảy ra , giọng nói thống khổ :“Vân Hi , tớ biết tớ biết cậu yêu Cố Vĩ nhưng hiện tại tớ cũng yêu anh ấy nữa , cho nên , cho nên là cậu buông tha cho bọn tớ đi có được không…?”
Mạc Vân Hi nhếch môi cười khẩy , nhưng lại không thể tỏ ra khinh thường nổi. Bởi vì vẻ mặt của cô bây giờ đang vô cùng thất vọng , vô cùng buồn cho tình bạn nhiều năm đẹp đẽ này , nó đã kết thúc bằng sự ích kỉ của lòng tham.
Cô ngước đầu lên để nước mắt có thể chảy ngược về , cố giữ cho giọng nói của mình trầm ổn :“Thẩm Dao , chuyện mà cậu đã làm ra chúng ta đều biết , trời biết đất biết , chỉ có người ngoài là không biết. Cậu chỉ có thể diễn ở trước mặt người khác nhưng không thể diễn trước mặt tôi”
Mạc Vân Hi xách ba lô bước qua hai người , lúc này mới chợt nhận ra quay lại nói tiếp :“Hay để tôi nói lại câu này mới đúng , xin các người đừng làm phiền thêm đến cuộc sống của tôi nữa”
Cô nhanh chân bước đi , bàn chân vội vã giẫm lên từng phiến gạch . Ngày hôm nay có người bước ra khỏi cuộc đời cô , cũng là ngày hôm nay cô chính thức rời khỏi cuộc đời của một người khác.
Cô không bắt xe , từng bước từng bước một hòa mình vào bầu trời đêm tĩnh lặng . Có ai đó đang gọi tên cô.
“Vân Hi Vânn Hiii”
Cô giật mình quay người lại , người kia đang chạy đến , bước chân dồn dập vội vã vừa nói :“Mạc Vân Hi là cô đúng không?”
Khi Lý Tử Thiêm đến gần cô mới nhận ra khẽ cau mày :“Anh làm gì ở đây vào đêm hôm thế”
Anh ta cúi đầu chống tay vào đầu gối dốc hết hơi để thở rồi mới trả lời :“Tôi tình cờ đi ngang qua thôi , không ngờ lại gặp được cô ở đây”
Hay anh ta không dám nói thẳng ra rằng , anh ta vốn muốn đến gặp cô nhưng lại sợ người kia nên lờn vờn ở đây cả buổi tối.
Vừa nói anh ta vừa nhe hàm răng ra nở một nụ cười lãng tử. Lý Tử Thiêm có ngoại hình đẹp trai , dù thường xuyên ăn mặc lòe loẹt nhưng cũng chưa từng khiến người khác cảm thấy lố lăng. Tuy tính cách của anh ta ở ngoài không gây thiện cảm , nhưng khi lên truyền hình lại là một con người khác đến mức làm cho các fan hâm mộ đặc biệt là phái nữ điên đảo.
Nhưng khi gặp Mặc Tề Quang rồi cô mới biết vẻ đẹp của Lý Tử Thiêm vốn chẳng là cái gì cả.
Dứt lời , anh ta lại hỏi tiếp :“Vậy còn cô , cô làm gì ở đây?”
Anh ta liếc mắt nhìn balo trên tay Mạc Vân Hi rồi hỏi :“Cô định đi đâu à?”
Như chợt nhận ra một điều , bây giờ cô thực không có nơi nào để đi. Mạc Vân Hi nhìn Lý Tử Thiêm , chưa bao giờ thấy anh ta lại phát huy công dụng như thế.
“Tôi muốn gặp Diệp Chi , anh đưa tôi đến đó đi”
Lý Tử Thiêm đưa cô đến trước một căn hộ , bấm chuông một lúc mới có người ra mở cửa.
Diệp Chi rất bất ngờ khi thấy cô cùng Lý Tử Thiêm xuất hiện ở đây vào giờ này , cô ta vẫy tay nói :“Hai người làm gì ở đây thế , vào trong trước đi”
Cả hai theo sau lưng Diệp Chi bước vào , lúc này cô ta mới giật mình chạy lại sofa vỗ vai chồng mình đang nằm ngủ , vừa lớn tiếng nói :“Anh mau dậy đi , có khách đến kìa , xuống bên dưới pha cho em một ấm trà nữa nhé”
Chồng của Diệp Chi vội vã ngồi dậy rồi bật cười trừ nói :“Xin lỗi xin lỗi , mọi người cứ tự nhiên” sau đó anh ta chạy vội xuống bếp , chắc là nghe lời Diệp Chi đi pha trà.
Nhìn thấy cảnh này Mạc Vân Hi đúng là có chút ngưỡng mộ , cô cũng ước bản thân sẽ có một mái ấm , rồi người đàn ông ở cạnh cô sẽ hết mực nuông chiều cô như vậy.
Mạc Vân Hi lấy lại tinh thần cười trừ:“Làm phiền anh chị vào giờ nghỉ rồi”
Diệp Chi nhìn Lý Tử Thiêm ngả mình ra sofa thảnh thơi như nhà mình , lại nhìn cô, coi như anh ta đến một góc thanh lịch cũng không thể bằng Mạc Vân Hi , cười nói :“Làm phiền gì chứ , em có chuyện gì muốn trao đổi với chị à?”
Mạc Vân Hi trả lời :“Vâng ạ , em muốn hỏi công ty mình có cấp nhà cho nghệ sĩ hay không?”