Mạc Vân Hi đã ở nhà và suy nghĩ rất nhiều về chuyện mà Trương Tuyết Nghênh nói.
Cô với Mặc Tề Quang vốn dĩ chẳng có quan hệ gì với nhau , vậy thì tội gì phải dùng nó ra để làm vật cản cho người khác.
Trong lúc cô ngồi bần thần suy nghĩ , nơi phía cửa nhà có tiếng lạch cạch , cô vội bật dậy chạy xuống bên dưới nhìn xem thì thấy Mặc Tề Quang có hơi loạng choạng bước vào.
Ngay khi anh bước vào nhà , cả cơ thể vương đầy mùi rượu bịn rịn khắp nơi , tiếp xúc với Mặc Tề Quang chưa bao lâu , ngoại trừ việc cô biết anh ấy nghiện thuốc lá trầm trọng thì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ấy say sỉn.
Mạc Vân Hi còn định nói gì đó , cả cơ thể to lớn của người đàn ông đổ về phía cô khiến cô theo phản xạ đưa tay ra đỡ , miệng không ngừng gọi :“Mặc Tề Quang , Mặc Tề Quang , anh mau tỉnh dậy đi”
Anh thuận thế giữ chặt eo cô , vùi đầu vào hõm vai người nọ hít lấy mùi hương dịu nhẹ , sau đó cô nghe anh lẩm bẩm :“Sao lại thơm như vậy”
Da mặt cô tự động rát lên nhưng rất nhanh định thần lại , cô cố gắng đỡ người đàn ông nặng nề này lại sofa , không ngờ Mặc Tề Quang lại nhanh hơn một bước đẩy cô nằm xuống dưới.
Hơi thở anh ấm nóng , thoáng chốc đầu óc cô cũng bị hơi men xâm chiếm đến choáng váng , nhưng thật may khi đôi môi hư hỏng của anh sắp sửa đặt lên vành môi cô thì Mạc Vân Hi vội vã tránh đi , cô đẩy anh ra khỏi người mình nhanh chóng đi vào vấn đề :“Được rồi đừng làm loạn nữa , Mặc Tề Quang chúng ta nói chuyện đi”
Mặc Tề Quang ngồi dậy nhưng vẫn nghiêng ngả , tiện tay gỡ hai chiếc cúc áo thở ra một hơi rồi cũng nói :“Ừ nói chuyện , chúng ta nói chuyện đi”
Thấy anh cũng có chuyện cần nói với cô , Mạc Vân Hi híp mắt bảo :“Anh có gì muốn nói với tôi?”
Đôi mắt anh lờ đờ nhưng có vẻ lại vô cùng nghiêm túc :“Mạc Vân Hi , cô có biết tôi ghét nhất là giả dối không?”
Mạc Vân Hi không đáp , chỉ lẳng lặng nghe anh nói tiếp :“Cho nên mối quan hệ này tôi không cho phép nó là giả nữa , tôi muốn mọi thứ là sự thật , muốn em thật sự là của tôi”
Người con gái ở bên cạnh anh mà trái tim không ở đây à? Người như Mặc Tề Quang không thể chấp nhận.
Ban đầu Mạc Vân Hi giật mình có chút bất ngờ , nhưng ngay sau đó lại thu liễm ánh mắt âu sầu nói :“Anh say rồi”
Lời vừa thốt ra khỏi miệng anh đã vội đáp trả :“Ừ tôi say , tôi say vì phải đắn đo suy nghĩ về chuyện này rất nhiều. Mạc Vân Hi , đến với tôi đi , tôi có chỗ nào không tốt?”
Trên đời này anh muốn có bất kể thứ gì thì thứ đó nhất định phải thuộc về anh , nhưng đây là lần đầu tiên thứ mà Mặc Tề Quang muốn lại phải tốn công suy nghĩ nhiều như thế.
Mạc Vân Hi trầm mặc mất một lúc lâu mà anh cũng vô cùng kiên nhẫn chờ đợi. Mặc Tề Quang không hề mở mắt , trông anh vô cùng thản nhiên không giống như đang tán tỉnh một cô gái.
Còn cô , cô rốt cuộc chẳng biết cảm giác của mình hiện tại là gì. Cô không biết mình còn yêu Cố Vĩ không , cũng không biết mình có cảm xúc gì với Mặc Tề Quang hay không.
Nhưng dù cho thế nào đi chăng nữa thì Trương Tuyết Nghênh cũng nói đúng , cô với anh là hai nửa bán cầu đối lập. Ánh sáng nơi anh là nơi mà cô không bao giờ có thể với tới.
Cô làm diễn viên và điều đó vốn chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho Mặc Tề Quang ngoài những lời thị phi không tốt đẹp.
Mạc Vân Hi cụp mắt nói :“Anh nghe chuyện của tôi không?”
Mặc Tề Quang không đáp , anh cho rằng muốn nói hay không là quyền của cô , thấy vậy Mạc Vân Hi tiếp tục lên tiếng :“Tôi nghĩ chuyện giữa hai chúng ta nên kết thúc tại đây đi. Tôi đồng ý ở cạnh anh để anh giúp tôi ly hôn , bây giờ mọi thứ đã hoàn tất rồi , tôi không còn lý do gì để ở lại bên cạnh anh nữa”
Bỗng nhiên Mặc Tề Quang lại bật cười , anh mơ hồ mở mắt , ánh mắt sâu xa nhìn cô một cách thăm dò :“Cho nên cô đã dành được mục đích rồi vì vậy muốn chấm dứt chuyện này đúng không? Cô chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ thật sự ở bên tôi cả”
Ý định ở bên Mặc Tề Quang sao? Nó quá xa vời , vả lại cô không thể mang theo một trái tim rạn nứt để tìm một nơi chắp vá.
Mặc Tề Quang vuốt tóc loạn xạ , cũng không chờ Mạc Vân Hi đáp mà nói , môi mỏng vẫn khẽ nhếch lên nhưng hình như là trong mắt có chút tức giận :“Là tôi sơ xuất không đặt thời hạn cho cô ở bên tôi. Nhưng tôi cũng không ngờ rằng cô vừa nhận được đơn đã ngay lập tức muốn chấm dứt mối quan hệ này”
Anh chống tay lên ghế loạng choạng đứng dậy , tiện tay vơ lấy chiếc áo vest mà mình vừa cởi ra vứt lên ghế dứt khoát rời đi , trước khi đi anh quay lại nhìn cô và nói một câu :“Con người không có tham vọng thì không bao giờ có thể thành công được đâu”