Đêm hôm qua Thẩm Dao vô tình bắt gặp được đám người Lý Tử Thiêm rời đi , cô ta biết lần này Mạc Vân Hi coi như cũng thoát khỏi kiếp làm diễn viên quần chúng , bây giờ còn có cả người đại diện và quản lý.
Nghe nói chính Lý Tử Thiêm đã đề xuất công ty đưa người đại diện của hắn bồi dưỡng Mạc Vân Hi , đến cả tiểu trợ lý Nguyệt San San mà anh ta hết mực hài lòng cũng dành lại cho cô.
Chuyện rõ rành rành như vậy , cả hai có chạy đằng trời cũng không thoát được cảnh gian tình. Có điều Thẩm Dao chắc chắn được rằng , Mạc Vân Hi thực sự có nhà ở đây.
Cô ta cúi đầu xoa lấy chiếc bụng nhỏ đã hơi nhô lên , mỉm cười rồi trở về nhà.
Sáng hôm đó Thẩm Dao âm thầm rút điện thoại ra gọi cho Mạc Vân Hi , bây giờ mới là lúc cô ta có thể phát huy sự chuyên nghiệp trong nghề của mình , Mạc Vân Hi vừa bắt máy , cô ta ngay lập tức đổi trạng thái và cả giọng nói :“Vân Hi cứu cứu tớ , cứu con của tớ…tầng thứ tám”
Cô ta lờ mờ nghe được giọng nói lo lắng của Mạc Vân Hi ở bên kia :“Alo cậu bị làm sao?”
Thẩm Dao thản nhiên cúp máy sau đó xóa nhật kí cuộc gọi , cô ta nắm chặt điện thoại trong tay đi thẳng lên cầu thang , hít sâu một cái rồi tự mình quỵ gối ngã xuống , lăn vài vòng như thế cho đến khi ngã xuống mặt đất.
Cô ta thực sự đau đến bất lực , đầu óc quay cuồng . Sở dĩ cô ta liều mạng như vậy là vì cô đã quá hiểu con người của Vân Hi , cô ta có thể liều mạng đánh cược chắc chắn rằng dù cho thế nào Mạc Vân Hi nhất định sẽ đến.
Mà kể cả cô không đến cũng không sao , trước khi gọi điện cho Mạc Vân Hi , Thẩm Dao cũng đã nhắn một tin nhắn hẹn Cố Vĩ đến dẫn mình đi mua sắm.
Thẩm Dao nằm gượng trên sàn , máu dưới hai chân đang chảy ra , ngay khi cô ta chuẩn bị đau đến ngất xỉu liền có tiếng đẩy cửa , Mạc Vân Hi vội vã chạy vào vừa đến cầu thang đã thấy cảnh này có chút bàng hoàng.
Cô vừa kịp chạy lại chạm đến bả vai Thẩm Dao đã có một bàn tay khác hất ra , mạnh đến nỗi cô ngã uỵch ra sàn , khuỷu tay đập xuống sàn “độp” một tiếng thật mạnh nhưng đến một tiếng la lên cô cũng không dám.
Cố Vĩ vội bế ngang Thẩm Dao lên , anh ta vội vã nhưng cũng không quên để lại cho cô một ánh mắt cảnh cáo rồi mới chạy ra ngoài.
Mạc Vân Hi vì lo lắng nên mới cùng đi , bắt một chiếc taxi đuổi theo Cố Vĩ đến bệnh viện , cô vừa chạy đến nơi thì Thẩm Dao cũng đã được đưa vào phòng cấp cứu.
Cố Vĩ vừa xoay người liền nhìn thấy cô , anh ta nheo mắt nhìn người vừa đến , mặc dù trông anh ấy bình tĩnh vô cùng nhưng cô cảm nhận được đây chắc chắn là bình yên trước cơn bão.
Vẫn như mọi khi anh ta đẩy mạnh cô vào tường , vẫn là cái bạt tai đó , Mạc Vân Hi vốn dĩ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra má phải đã hằn đỏ.
Trên trán Cố Vĩ dường như nổi cả gân xanh , anh ấy còn tức giận hơn cả lúc đó , lúc cô cùng Thẩm Dao đi leo núi sau đó cô ta bị ngã xuống vách đá lớn đến gãy tay.
Mọi người đều cho rằng , cô vì ghen tỵ sau khi không có được tình yêu của Cố Vĩ nữa nên đến cả việc ra tay muốn sát hại bạn thân cũng dám làm.
Cô đã cố gắng giải thích rất nhiều , lúc đó cô thực sự cần một người để tin tưởng , hiện tại cũng như lúc đó cô cần ai đó tin rằng mọi chuyện đều không phải cô.
Trên đời này điều đáng sợ nhất không phải là không một ai tin tưởng mình mà là bị một người đã từng hết mực tin tưởng nghi ngờ.
Ánh mắt anh ta hung tợn nhìn cô , cô nhận ra cũng đã lâu mình không còn nhìn thấy ánh mắt trìu mến của anh ấy nữa , biểu cảm này coi như cũng đã quá quen thuộc đối với Mạc Vân Hi trong suốt thời gian ở Cố gia.
Dù ở trong bệnh viện nhưng Cố Vĩ cũng không ngại làm loạn , anh ta vừa gim chặt cô vào tường vừa nói lớn :“Mạc Vân Hi , cô đã chạy trốn thì biến cho khuất mắt tôi , cô muốn thấy tôi sống chật vật thì mới chịu được hay sao?”
Tất cả ánh mắt có mặt trong bệnh viện đều đang hướng về bọn họ nhưng Mạc Vân Hi đến cả cơ hội xấu hổ cũng chẳng có , cô không muốn khóc một chút nào nhưng cứ mỗi khi nhìn anh ấy hành hạ mình như vậy chỉ khiến cô càng thêm tủi thân , nước mắt cứ tự động lăn dài , chỉ biết nhắm nghiền mắt lại không dám đối diện , môi khẽ mở ra đóng lại :“Tôi không có làm gì hết , lúc tôi đến nơi thì Thẩm Dao đã ngã rồi”
Cố Vĩ bật cười lớn sau đó hung tợn túm lấy cổ tay cô sắp sửa kéo đi thì Mạc Vân Hi mới hoàng hồn hét lớn :“Anh làm gì vậy , buông tôi ra!!!”
Anh ta xoay người không chịu thua thiệt với giọng nói của Mạc Vân Hi :“Tốt hơn hết là cô nên biết điều , theo tôi về và chuẩn bị một cái xích để tôi nhốt cô lại thì hơn. Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin lời cô và bỏ qua tất cả tất cả dễ dàng như vậy sao? Nếu con tôi mà có mệnh hệ gì , cô cứ chuẩn bị tinh thần đi”
Mạc Vân Hi dùng hết sức lực vùng khỏi tay anh ta rồi nói :“Anh có chứng cứ gì để ép tôi trả giá cho sự cố của “vợ anh” đây? Và anh nghĩ anh còn quyền gì để ép tôi theo anh trở về?”
Dứt lời Mạc Vân Hi lục lọi túi áo lấy ra tờ giấy mà đêm qua Mặc Tề Quang đã đưa cho mình , vội vàng mở từng nếp gấp ra rồi đập vào ngực Cố Vĩ nhấn mạnh :“Cố Vĩ , anh nhìn cho kĩ , chúng ta đã chính thức chấm dứt rồi”
Cố Vĩ cau mày túm lấy tờ giấy nhăn nheo , đọc rõ từng chữ ở trên đó.
Anh ta còn bất ngờ hơn với dòng chữ ký vô cùng rõ ràng của mình , nhìn cô với ánh mắt hằn đỏ :“Tại sao lại có chữ kí của tôi?”
Như giật mình nhận ra , cách đây không lâu Mặc thị bỗng nhiên lại chấp nhận lời mời hợp tác , Cố Vĩ vừa mới kí hợp đồng với Mặc Tề Quang thì Mạc Vân Hi lại có đơn ly hôn.
Anh ta nheo mắt chất vấn cô :“Cô với Mặc Tề Quang có quan hệ gì?”