Cửa thang máy đã đóng lại , bấy giờ Mạc Vân Hi ở trên vai anh mới vùng vẫy :“Thả tôi xuống”
Mặc Tề Quang vẫn thong dong đút tay vào túi quần , cô không thấy biểu cảm khuôn mặt anh lúc này , chỉ nghe giọng anh nói :“Nằm yên đi , biết đâu sau cánh cửa này chúng ta sẽ gặp người quen khác”
Xem như là anh ta nói đúng , Cố Vĩ đã đi , nhưng vẫn còn Thẩm Dao , cô ta đang ở đâu hiện giờ chẳng ai có thể biết.
Mãi đến khi vào tận trong nhà , Mặc Tề Quang mới đặt cô xuống , nhận thấy khuôn mặt cô vẫn như mọi khi , chỉ cần ngại ngùng một chút là nóng ran , trong lòng anh kì thực vô cùng vui vẻ.
Anh thích dáng vẻ cô lúc này , giống như chú thỏ con e ngại chờ một con sói xám tiến đến xé tan lớp vỏ bọc bên ngoài , để lại những điều thú vị ở bên trong cần khám phá.
Thấy anh nhìn chằm chằm mình như vậy , Mạc Vân Hi vội đẩy anh đi , vừa thúc giục :“Chẳng phải anh bảo muốn uống nước sao? Mau uống rồi rời đi đi , chốc nữa tôi còn có khách”
Vừa dứt lời , bên ngoài đã có tiếng chuông cửa “ting tong” , bàn tay Mạc Vân Hi đặt sau lưng anh thoáng cứng đờ.
Người biết cô ở đây không có ai ngoại trừ Mặc Tề Quang và hai người cô mới cho địa chỉ đó là trợ lý của cô Nguyệt San San và người đại diện Diệp Chi.
Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi càng làm Mạc Vân Hi trở nên cuống quýt , cô vội vã đẩy Mặc Tề Quang đi lên lầu vừa căn dặn :“Anh ở yên trên đấy tuyệt đối không được xuất hiện cũng không được gây tiếng động . Chúng tôi sẽ nói chuyện nhanh thôi , đi nhanh đi”
Mặc Tề Quang muốn nói “Tôi ở ngoài đó thì có sao” nhưng động tác của Mạc Vân Hi nhang nhẹn dứt khoát , không cho anh hé răng nửa lời đã đẩy anh vào phòng sau đó đóng sầm cửa lại.
Shh , có biết như vậy là bất lịch sự không?
Giải quyết xong Mặc Tề Quang , cô lịch bịch chạy xuống lầu mở cửa. Trong khi đám người Nguyệt San San còn nghĩ đã đi nhầm nhà định quay trở ra thì cánh cửa lúc này cũng chịu bật mở.
Cô nở một nụ cười rồi nói :“Mọi người đã đến rồi à , vào đi”
Nguyệt San San hai mắt sáng rực , cô ta nói với Diệp Chi :“Chị , đúng là nhà này rồi , lần này đúng là chúng ta vừa ôm được một bắp đùi too”
Diệp Chi cốc đầu San San quở :“Em bớt nói nhảm , bắp đùi của chúng ta đang ở đây”
Nghe đến đây , Mạc Vân Hi khẽ đưa mắt luồn ra phía sau lưng hai người kia , trông thấy vẫn còn một bóng người khác xuất hiện.
Người nọ mang nguyên một bộ đồ bảy sắc cầu vòng vô cùng sặc sỡ và bắt mắt , nhưng hiện giờ lại đang bịt mặt bịt mũi vô cùng kín , Mạc Vân Hi nhất thời chưa nhận ta.
Khi người kia nhận ra ánh mắt cô đang đặt trên người mình mới từ từ tháo mũ và cởi khẩu trang , khuôn mặt điển trai hiện ra theo đó một nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng , ngón trỏ và ngón giữa giơ lên rồi nói :“Hi , trùng hợp thật , chúng ta lại gặp nhau ở đây”
Mạc Vân Hi đỡ lấy trán , người này đúng là thần kinh , anh ta tìm theo đến đây sau đó bày ra vẻ mặt tình cờ , trùng hợp ư , Mạc Vân Hi rất muốn chửi thề , trùng hợp cái em gái anh!!
Không muốn để khách đứng ở bên ngoài lâu , cô mở lời mời cả ba vào bên trong , lúc cả bọn ngồi xuống sofa cô mới hỏi :“Lý Tử Thiêm , sao anh cũng đến?”
Lý Tử Thiêm vẫn như mọi ngày , anh ta tự nhiên gác chân lên bàn , phóng khoáng như nhà mình nhìn cô cười đáp :“Diệp Chi là người đại diện của tôi , chúng tôi vừa tham dự một sự kiện nên tiện thể cùng nhau ghé vào”
Mạc Vân Hi nở một nụ cười từ thiện khẽ đáp với vẻ khinh khỉnh :“Ồ không ngờ trên đời này lại có nhiều sự trùng hợp đến vậy đấy”
Lý Tử Thiêm không hiểu ra ý chê bai trong câu nói của Mạc Văn Hi , còn búng tay cười rộ :“Chắc là do hai chúng ta có duyên , cô thấy vậy không Nguyệt San San?”
Nguyệt San San nãy giờ còn đang bận ngắm nghía căn nhà mà người ta đồn rằng có tiền cũng chưa chắc có thể mua được mà cảm thán , giật mình khi bị nhắc tên , cô ta vội đáp :“Phải phải”
Mạc Vân Hi đỡ lấy chán , coi như số cô xui xẻo. Cuộc gặp gỡ này cũng không quan trọng , hôm nay mọi người vốn chỉ định gặp mặt nhau để làm quen.
Cô vừa bưng khay trà ra , liền nghe Lý Tử Thiêm nói :“Ban nãy không ăn được gì cả , trong nhà có gì ăn không?”