Nhưng tên trên giấy mời rõ ràng là ba chữ Mạc Vân Hi , hơn nữa địa chỉ email này cô đã lên mạng xác nhận , đây đích thị là của đạo diễn Quách.
Mạc Vân Hi nghĩ mãi cũng không ra , cuối cùng nhắn trả lời , ngụ ý là muốn hỏi thử xem bên họ có nhầm lẫn gì chăng.
Sau khi ông nhận được phản hồi , liền trả lời rằng “Do Dung thần bỗng nhiên có công việc đột xuất nên không thể tiếp tục đảm nhận vai diễn và bên công ty đang muốn đi một nước cờ mạo hiểm với nghệ sĩ mới , cụ thể hơn mong chúng ta sẽ gặp lại ở cuộc họp tại giải trí Tinh Thần vào ngày hôm sau”
Mạc Vân Hi không thể nào tin vào mắt mình , cô vui mừng đến độ nhảy bắn lên , quyết định đêm nay sẽ ra ngoài mua chút gì đó để ăn mừng.
Cô khoác một chiếc áo mỏng như mọi ngày , bước ra ngoài , trời đêm tĩnh mịch , xung quanh đây vào giờ này vắng người qua lại , cô cứ ung dung dạo quanh như thế sau đó bỗng nhiên ngửi thấy mùi xiên nướng.
Mạc Vân Hi vô cùng vui mừng chạy đến hớn hở như một đứa trẻ , cô bán xiên nướng vẫn còn nhận ra cô cười nói :“Là cháu đúng không Vân Hi? Lâu lắm rồi ta mới thấy cháu quay lại”
Cô giật mình bất chợt nhận ra , nơi này mình đã từng ghé rất nhiều lần , chỉ không ngờ bà chủ còn nhớ bởi cũng gần mười năm đã không đến .Từ khi anh ấy mất trí nhớ cô cũng chẳng còn tâm trạng đến đây ăn , lâu ngày dường như cũng quên mất rằng bản thân đã thích một thứ nhiều như thế nào.
Mạc Vân Hi hớn hở đáp trả :“Vâng ạ , thời gian trước cháu bận quá không thể đến , bây giờ vừa rảnh đã thèm xiên nướng , nhìn ngon quá đi thôi , bác lấy cho cháu cái này cái này và cả cái này nữa nhé!” Cô vừa nói vừa chỉ liên tiếp vào những thứ mà mình muốn.
Bà chủ vừa gắp đồ cho cô vừa tươi cười , lại như nhớ ra chuyện gì đó mà hỏi :“Lâu như vậy quay lại sao chỉ còn mình cháu , Cố Vĩ không đến nữa à?”
Mạc Vân Hi hơi trùng xuống , cô đã cố gắng không muốn nhớ lại rằng bản thân đã từng lui đến đây rất nhiều lần cùng với anh. Giật mình nhận ra bất cứ sự kiện nào trong cuộc đời của cô đều gắn liền với Cố Vĩ.
Cố Vĩ không thích ăn đồ có nhiều dầu mỡ , anh cũng không muốn cô ăn chúng nhưng Mạc Vân Hi khi yêu anh lại cứng đầu , muốn gì phải ăn cho bằng được , lúc đó anh từng ước , ước rằng bản thân có thể nghiêm khắc với cô một chút.
Nhưng chẳng những không thể nghiêm khắc còn bị cô ép cho thành nước ,sau một thời gian bị cô ép ăn thì Cố Vĩ rốt cuộc cũng cảm thấy thật ra loại xiên này cũng không tệ , lúc đó cả anh và cả cô đều tăng cân rất nhanh chỉ vì ăn quá nhiều xiên nướng.
Mạc Vân Hi nhận lấy phần xiên mà mình đã gọi trên tay , cụp mắt cong khóe môi , khác hẳn với giọng nói hớn hở khi nãy mà chỉ khẽ đáp :“Anh ấy , không còn thích ăn xiên nữa ạ”
Cô ngồi ở dãy ghế đá ven đường , những que xiên vẫn còn bốc khói nghi ngút nhưng cô gái cũng không buồn động đến một cái. Ở dưới gầm ghế có tiếng động , cô vừa nhìn xuống xem thử thì thấy một con mèo trắng đang thấp tha thấp thỏm , chắc có lẽ nó núp dưới đó để tránh đi cơn gió đêm đầy lạnh lẽo.
Mạc Vân Hi đặt những que xiên trên tay xuống bên dưới ghế sau đó đứng dậy rời đi , thật ra trên đời này thứ gì cũng có thể bị con người nhẫn tâm vứt bỏ , dù cho chúng đã cố gắng làm tốt như thế nào đi chăng nữa.
Xung quanh không có ai cả , cô đưa tay lên miệng hét lớn để cho lòng mình nghe thấy :“Ngày mai sẽ là ngày vô cùng tuyệt vời , đêm nay không được phép buồn , nhé?”