không ngờ căn nhà này lại khoa trương đến thế nhưng Mạc Vân Hi cũng không hơi đâu cảm thán , bởi vì so với Mặc gia hay thậm chí là Cố gia , những nơi cô đã từng ở qua thì nơi đây đã là gì.
Mạc Vân Hi đưa chút đồ đạc con con của mình lên phòng , sau đó cảm giác hình như cũng có chút vui vẻ , bởi vì hiện tại cô dường như sắp được tự do , cô đã có một căn nhà riêng và một cuộc sống riêng hoàn toàn mới.
Vì thế cô bỗng nhiên dồi dào cảm giác muốn được trang hoàng lại căn nhà đầu tiên trong cuộc đời của mình , vừa hay nhân lúc chờ Mặc Tề Quang quay lại cũng không có gì làm nên liền khóac lên người chiếc áo khoác mỏng rồi quyết định xuống bên dưới , ban nãy cô đã để ý ở tầng cuối cùng là nơi mua bán các vật dụng trong nhà và quần áo vậy nên dự định xuống bên dưới xem.
Không ngờ cửa thang máy vừa mở , cô đã thấy cảnh hai người hôn nhau thắm thiết ở trong thang máy , Mạc Vân Hi vội đội mũ áo lên rồi quay phắt lưng đi , hai con ngươi bàng hoàng đầy lay động.
Chỉ nghe giọng điệu quen thuộc của người kia thốt lên đầy ngọt ngào :“Ưm Cố Vĩ , anh bấm sai số tầng rồi kìa”
Khóe mắt cô rưng rưng , tay siết chặt lấy mũ áo chạy về một thang máy khác , những ngón tay không giữ được bình tĩnh bấm lia lịa lên từng nút , cuối cùng thì cửa cũng chịu mở ra , cô vội chạy vào trong rồi mất thăng bằng ngồi bệt xuống đất.
Vài phần sợ hãi , vài phần đau lòng , cũng có tuyệt vọng . Không ngờ tùy tiện chọn một căn nhà cũng trùng hợp đến thế.
Thẩm Dao đã từng nói , chuyện Cố Vĩ bỗng dưng thích cô ta là chuyện ngoài ý muốn , vậy rồi sao , sau đó cô ta mở lời xin lỗi với cô và nói rằng mới phát hiện ra bản thân cũng có tình cảm với Cố Vĩ và mong cô có thể rộng lượng bỏ qua.
Tình cảm mà , cô còn có thể làm gì được chứ? Bây giờ nói với Thẩm Dao và ép buộc cô ta rằng cô không được phép thích anh ấy nữa hay sao?
Dạo gần đây , liên lạc giữa cô và Thẩm Dao cũng đã thưa dần , có lẽ ở trong mối quan hệ và tình cảnh như bây giờ còn nhiều chuyện ngại ngùng mà bọn họ không thể nói chuyện như trước.
Mạc Vân Hi đến tâm trạng muốn mua sắm cũng không còn , cô thẩn thờ đi xung quanh những gian hàng mà không có mục đích , trong đầu là hàng vàn những suy nghĩ ngổn ngang.
Ngay khi đi qua nơi trưng bày những món chén đĩa sứ cổ đắt đỏ , có một cậu bé chạc sáu bảy tuổi cùng với đôi giày trượt patin lướt qua , cô đã có thể biết được chuyện gì sắp sửa xảy ra nhưng dường như bây giờ có chạy cũng không còn kịp.
khay đồ sứ đang đổ về phía cô , những thứ bát đĩa lũ lượt rơi ra phát ra tiếng leng keng , Mạc Vân Hi bị kệ tủ đè trúng ngã ra sàn , hai tay cô chống xuống mặt đất , mảnh vỡ thi nhau đâm vào lòng bàn tay ứa máu , một khung cảnh hỗn lộn khiến ai cũng giật mình ngước nhìn.
Nhân viên cũng nhanh chóng chạy lại , vẻ mặt bàng hoàng , cũng không ai chạy lại đỡ Mạc Vân Hi , bọn họ lớn tiếng đầy vẻ kinh hãi.
“Cô có biết những thứ này có giá trị bao nhiêu không?”
Cô không nghe rõ , cơn đau đang lấn át lý trí , kệ tủ nặng đè vào bụng dưới , bàn tay không ngừng rát lên , Mạc Vân Hi cau mày gáng gượng tìm kiếm xung quanh một sự giúp đỡ.
Lần này cô nghe nhân viên nói :“Cô kia , nếu cô không đền tiền hàng cho chúng tôi , chúng tôi sẽ đưa cô lên đồn để giải quyết”
Khuôn mặt cô nhăn nhúm khó khăn đáp trả :“Là đứa bé chạy nhảy lung tung nên mới xảy ra chuyện , các người đừng ăn nói vô lý”
Bọn họ vẫn không có ý định giúp Mạc Vân Hi , đã vậy còn quắc mắt nói lý lẽ :“Lại còn đổ lỗi cho một đứa con nít , cô không thấy xấu hổ hay sao?”
Mạc Vân Hi cười như không cười nhìn hai người nhân viên thiếu trình độ rồi không muốn lớn tiếng , chỉ nói :“Vậy thì , check camera đi”