Khoảng tháng tuần sau, người ấy nói với cậu về cô gái kia. Hai người đang trong mối tình cảm yêu đương nam nữ có lẽ đã lâu rồi. Còn cậu thì chỉ ngồi bên người ấy, lắng nghe lời người ấy nói, nhìn người ấy kể về người kia bằng đôi mắt lấp lánh, bằng nụ cười hạnh phúc và cười đáp lại lời.
Người ấy nói:" Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy tớ đã cảm thấy như kiểu: Chân ái đây rồi"
"Tớ nhìn thấy cậu cũng đã nhận định cậu rồi cậu biết không" Dù trong lòng gào thét như thế nào cũng không được để người ấy biết, bằng không tình bạn cũng khó giữ.
Người ấy vừa nói vừa cười lại không để ý tới vẻ mặt cậu như thế nào. Cậu bây giờ thật sự không phải nói là đau lòng mà là đổ vỡ. Dũng khí kiên cường trước kia đã mòn theo từng mối tình của người ấy rồi cuối cùng thì cậu cũng phải buông tay.
Phía bên kia ba mẹ cậu cũng đã thúc dục hết lần này tới lần khác. Hôm nay cậu cùng cô gái mà sau này sẽ là vợ cậu gặp mặt. Dù sao cố chấp cũng chẳng được gì, thì thôi buông bỏ có lẽ là điều tốt nhất. Có lẽ buông bỏ ở đây thôi.
Buổi chiều cậu đi ra ngoài người ấy cũng đi. Cậu đẩy người ấy đi, chiều hôm ấy đặc biệt ấm áp. Hóa ra người ấy đi ra ngoài là gặp cô gái ấy cô là người xinh đẹp, dễ gần, ấp áp, chan hòa tựa nắng ban mai lại không e ngại khuyết điểm của người ấy. Ở bên người ấy thật sự là hợp nhất. Cậu và cô nói chuyện một hai câu rồi cô tiếp nhận lấy xe lăn rồi đẩy người ấy đi dạo. Cậu từ phía sau nhìn bóng dáng của người ấy bị che khuất bởi cô gái kia, đột nhiên cảm thấy chua xót. Hai người ấy một trước một sau thật hòa hợp, hình như bọn họ đã tìm được nửa kia đích thực của mình.
Sau khi nhìn bọn họ biến mất trên con đường ấy, cậu cũng bỏ đi gặp "người vợ tương lai". Từ diễn tả cho cô là một từ hoàn hảo thôi. Quả thật kết hôn với cô tôi nên là người cảm thấy may mắn. Cô đúng mẫu là một người phụ nữ chuẩn thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
Cô cũng giống như cậu đều bị bỏ mặc ghẻ lạnh nhưng may mắn hơn cậu là cô còn có một người bảo mẫu chăm sóc yêu thương. Một tháng trước người bảo mẫu kia đã nghỉ việc có lẽ vì tuổi tác đã già phải về bên con cháu chứ. Hai người cũng thỏa thuận sẽ sống với nhau như một cặp vợ chồng bình thường, cùng nhau qua nước ngoài cùng nhau bỏ mặc hết mọi thứ ở đây.
Có lẽ tháng sau hai người sẽ cưới nhau. Cậu cũng muốn vậy nhanh chóng kết hôn cũng muốn nhanh bỏ đi thứ tình cảm với người ấy.
Sau chiều hôm ấy cậu đi về tiện thể đi ngang qua siêu thị mua luôn ít nguyên liệu nấu ăn. Quả thật hôm nay là một ngày dài với cậu biết tin người mình yêu có bạn gái lại phải nhanh chóng kết hôn. Vừa đi trên đường cậu bắt gặp người ấy cùng bạn gái đi trên đường, hai người một trước một sau cười cười nói nói trông mười phần vui vẻ. Thấy vậy cậu cũng chỉ lẳng lặng cười rồi đi về nhà.
Khoảng một tiếng sau người ấy cũng về, cậu nhanh chóng ra mở cửa. Không ngoài dự đoán người là do cô gái kia đưa về. Cậu cũng vui vẻ mời người vào nhà ăn cùng, cô cũng vui vẻ mà nhận lời. Cô ấy giúp cậu chuẩn bị đồ ăn.
Ngồi vào bàn ăn ba người bọn họ cười cười nói nói. Đột nhiên người ấy nói:
-Này ***, tớ định ra riêng sống chung với cô ấy...
Cậu hơi cứng người, chỉ là không ngờ việc này lại tới sớm vậy. Cúi mặt xuống cậu che lấy gương mặt méo mó của bản thân nhưng rồi lập tức ngẩng mặt lên cười, vừa cười vừa lau nước mắt
-Thật may quá, cuối cùng cũng có người chấp nhận cậu, tớ đây có thể mất một cục nợ rồi còn không phải nên ăn mừng sao? Lúc nào có rượu mừng nhớ mời tớ.
Hai người kia thấy cậu khóc cũng hoảng hốt lấy khăn giấy cho cậu lau. Họ cười theo biểu cảm của cậu, mừng vì cậu không phản ứng quá lớn. Phải biết hai người gắn bó đã lâu từ sớm đã coi nhau như người nhà nay một người tách ra không phản ứng lớn mà chỉ mừng rồi khóc mừng như cậu quả thật may mắn.
Quả thật cậu không cần người ấy đáp lại tình cảm này mà chỉ cần cậu hạnh phúc là đủ rồi...