Chương 4: "Nam phong tri ngã ý, xuy mộng đáo Tây Châu"

Hôm nay trời trở gió. Cũng đúng bây giờ cũng sang mùa xuân, mưa phùn rả rích, hạt mưa nặng trĩu rơi trên mãi nhà rồi trượt xuống nhỏ trước cửa sổ rơi trên bàn tay người. Ngoài kia còn có một hồ cá, mấy bọn chúng ấy như thấy trời mưa mà phấn khích thi nhau quẫy nhảy lên mặt hồ. Bên kia dãy núi đã tan tuyết, mờ sương mà đón nhận những hạt mưa bay theo chiều gió thổi tới. Cây hoa đào trồng ngoài cửa sổ cũng đã nở rộ, những bông hoa đã già lung lay theo chiều gió, cánh hoa cũng vì thế mà rụng rời mềm mại nương tựa cơn gió ngoài trời mà đi về phương xa.

Mỹ nhân ngồi cạnh cửa sổ mãi tóc đen dài cuộn tròn lại chỉ xót lại vài sợi yếu ớt bị thổi bay tán loạn, ánh mắt lại mê đắm phong cảnh ngoài kia thán một câu: Thật đẹp!

Cậu cũng mở miệng ngân nga câu hát mà người ấy thích nghe. Mắt nhắm lại tưởng tượng một kết thúc tuyệt đẹp. Vì người hát mà giọt nước mắt khiến tương tương tư ào ạt:

-"..Núi non thường bầu bạn với nước biếc

Chim yến đã bay về phương Nam

Bức họa mỹ nhân cuộn tròn còn lưu lại một sợi tóc đen, khẽ than nét đẹp còn lưu

Hồi ức loang lổ men say

Cảm thán tương tư chẳng thuận

Vài độ xuân thu, luân hồi bất hối..."

[...Qīngshān cháng bàn lǜ shuǐ

Yànquè yǐ shì nán fēi

Měiren hùajùan cánlíu yīsī qīnghuī tàn yú měi

Húiyì bānbó wēi zùi

Tàn xiāngsī wèi súi

Jǐ chūn jǐ qiū jǐ dùan lúnhúi - Mỹ Nhân Họa Quyển- Cát Kì Nhiên nhé!!!!]

Nhưng chẳng phải Nguyễn Du cũng có câu "Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ." sao? Một màn này thu vào trong mắt vừa đẹp vừa bi thương tựa nàng Kiều khi ở chốn lầu xanh sao? Hồng nhan thì bạc phận. Buồn vui đứng bên của Lầu Ngưng Bích bày tỏ nỗi lòng gửi gắm ánh trăng hướng phía quê nhà, gửi về cho người kia?

Ánh mắt cậu lại không phải là ánh mắt gửi gắm nỗi buồn hay là tuyệt vọng vì dù cho ánh mắt ấy một lòng gửi gắm nhưng vẫn không thể tới người kia. Cảnh đẹp trước mắt nhưng cũng vì thế mà lại cảm thấy nỗi cô tịch người bên cửa sổ mà càng trở nên đồng cảm. Cơn mưa cũng tạnh dần, gió cũng nhẹ nhàng thổi, cành hoa cũng dịu dàng lay động.

Cảm thấy như được an ủi cậu cũng thôi khóc hai tay ôm chậu xương rồng nở nụ cười đặt bên cửa sổ như đề người ngắm phong cảnh kia.

-Thật đẹp đúng không ***?

Người Trung Quốc có câu "Nam phong tri ngã ý, xuy mộng đáo Tây Châu". Gió Nam hiểu nỗi lòng người mà thỏa mãn mang nỗi lòng ấy tới Tây Châu. "Phía Tây Châu là cây xanh núi cao, trời mưa lớn mịt mù trẻ con vai gầy dắt trâu, yên lặng đông vui một thế gian nhưng trăm mảnh đời, màu rêu áo phai nhòa theo nắng tháng năm không chút sầu, trăm dặm đường xa đạp qua gió mưa mơ hồ thấy như tranh họa". Mà Tây Châu xa lắm, rất xa... Sợ không có nơi mà có thể lưu giữ nỗi lòng của cậu. Nhưng để nỗi lòng ấy tới bên người kia sợ Tây Châu còn chưa phải xa.

Đối với người kia, cậu như người quen mà lại tựa người lạ qua đường. Nhưng lại ôm lấy con tim cậu mà cứ thế đi mất, không thể nào đòi lại được. Lỡ trao con tim cho người nhưng người ấy không hay biết, không mảy may quan tâm. Cứ ấp úng không nói cho người biết tâm tư của riêng bản thân. Cứ nghĩ vậy là tốt cho cả hai, không giãi bày khiến cho bản thân nhiều thống khổ, còn người kia thì không hay biết. Cứ vậy mà gục ngã trên con đường nhân duyên cho tới khi người kia đi mất mới vỡ mộng.

Hát hết bài, cậu lại hát thêm bài nữa:

-" ...Em đón gió đêm, làn gió đã thổi qua anh

Vậy có tính chúng ta đang ôm nhau không?

Như bừng tỉnh giữa cơn mơ chỉ còn đôi bàn tay trắng

Tim cũng chỉ là mảng trống rỗng... "

[Wǒ chuīguò nǐ chuīguò de wǎn fēng

Nà wǒmen suàn bù suàn xiāng yōng

Kě rú mèng chū xǐng bān de liǎng shǒu kōngkōng

Xīn yě kōng - Thời Không Sai Lệch- Ngải Thần]

Hát tới cuối, cậu mới bình đạm:

-*** chúc mừng sinh nhật!

Chúng ta vào ăn bánh sinh nhật của cậu nhé...

Nói rồi cậu lại ôm chậu cây xương rồng ấy vào trong nhà bỏ lại phong cảnh đẹp như họa phía sau.