An An liếc mắt nhìn dò hỏi:
- Hình như bạn gái anh tìm kìa, phiền anh lần sau thấy tôi thì đừng nhận nhầm nữa.
Lời nói của cô như giọt nước tràn ly, nó làm cho anh nổi giận. Cô vừa mở cửa vào phòng thì anh kéo tuột cô vào trong khóa cửa lại. Anh giữ miệng cô không cho nói. An An hoảng sợ nhìn anh, nghe bên ngoài có tiếng bước chân của cô gái tìm anh. Tìm không được nên cô gái đi xuống, tiếng bước chân cô xa dần thì anh mới bỏ tay xuống nhưng vẫn ghì chặt cô vào cửa.
- Buông tôi ra được chưa? Anh xuống đi không mất công lại phải giải thích.
Anh mất bình tĩnh, giọng nói dằn từng tiếng rõ ràng:
- Đó không phải bạn gái của anh. Người anh yêu chỉ có em thôi nên đừng có diễn xuất ở đây. Diễn xuất của em tệ lắm!
Chẳng cho cô nói tiếp, anh điên cuồng áp sát cô vào tường hôn tới tấp mặc cho cô phản đối. Sự cuồng nhiệt của anh khiến cô chùn lòng. Chuyện gì đến cũng phải đến, hai kẻ vẫn còn yêu nhau sâu đậm lại lao vào nhau như chưa hề có cuộc chia li nào cả. Anh nhấc cô về giường nhưng không rời khỏi người cô. Anh làm cho cô trở về với những ngày ở Milan trước, cô vẫn đầy ham muốn với anh mà lại tưởng đã không còn tình cảm gì nữa. Khi trên người chẳng còn gì, cô giật mình thoảng thốt đẩy anh ra. Gương mặt bỗng chốc trở nên lạnh lùng:
- Anh chỉ muốn lên giường với tôi thôi phải không?
Gương mặt đang hạnh phúc bỗng chốc sầm xuống, anh nhìn cô buông cộc lốc:
- Đúng, cứ nhìn thấy em là tôi “muốn”
Anh nhìn cô sắc lẹm, ánh mắt vừa thất vọng, vừa hận thù, bao yêu thương bỗng chốc bị xé vụn rồi lại lao vào cô giày vò không thương tiếc. Anh sợ cô đau nhưng có lẽ nỗi đau mà cô vừa cứa vào lòng mình khiến anh đau hơn. Anh trút lên cơ thể cô mạnh bạo là vậy nhưng cô chẳng chút kêu ca.
Nhìn lại người con gái mình vừa hành, anh sợ hãi, cuống quýt lo lắng, bàn tay xoa nhẹ lên các vết cắn để lại:
- Anh xin lỗi, anh không cố ý.
Nghĩ đến việc có người con gái khác khoác tay anh trong hôm nay, cô chợt thấy khó chịu. Hất tay anh khỏi mình, cô lấy khăn đứng dậy đi về phía nhà tắm:
- Chuyện anh muốn đã xong rồi nên bây giờ ra khỏi phòng tôi được chưa?
Anh bật dậy nhìn cô chua xót:
- An An à! Anh yêu em chứ không phải như em đang nghĩ đâu.
- Giữa chúng ta tình yêu đã kết thúc rồi chẳng phải anh nói chỉ muốn lên giường với tôi thôi sao? Dù sao cũng cảm ơn vì đã giải quyết nhu cầu của tôi.
Anh ngồi chết lặng như không tin vào những gì vừa nghe thấy. An An của anh không phải như vậy? Anh cố gắng kéo cô trở về với trước kia nên giọng nói trở nên dịu dàng:
- Hãy nói cho anh biết tại sao mối quan hệ của chúng ta lại tệ đến thế này hả em? Tại sao anh chỉ muốn yêu em thôi cũng khó như vậy hả? Đừng để gánh nặng nào trên vai em nữa được không?
Cô sững người nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản:
- Đơn giản vì tôi không còn yêu nữa và cũng sắp kết hôn rồi. Anh đi được chưa? Nếu còn muốn nữa thì lại đây, còn đủ rồi thì phiền anh đi cho.
Cô không quay lại, bước đến nắm chặt cửa nhà tắm:
- Khi đi ra nhớ đóng cửa hộ tôi.
Anh ngồi chết lặng, cô không là cô nữa. Sao cô có thể nói với anh những lời như vậy? Lẳng lặng mặc lại quần áo, anh bước ra khỏi phòng đóng mạnh cửa khiến cô giật bắn người.
An An xả nước kì cọ trên người, cô không muốn giữ lại bất kì cái gì của anh nữa. Kì mãi các vết không trôi được, cô vừa khóc vừa nói như mê sảng " Mình đã làm gì anh vậy? Sao lại thốt ra những lời ghê sợ như vậy chứ? Mình đâu có thù ghét anh đến vậy?"
Ra khỏi nhà tắm lấy một bộ quần áo khác mặc vào, cô đến bên cửa sổ dựa vào tường nhìn xuống, gió mang hơi lạnh bay vào phòng nhưng làm sao lạnh bằng lòng cô được. Ánh điện mờ ảo làm cho vườn hoa dưới kia trông càng đẹp hơn. Chúng vẫn vươn mình hít thở gió sương. Ngày mai, những bông hoa ấy lại vẫn đẹp rạng rỡ. Ngoài kia, họ đang khiêu vũ cười nói rộn ràng. Nhìn thấy bóng anh đang ngồi uống rượu cùng cô gái ấy nên cô đóng cửa lên giường nằm ngủ. Mùi hương của anh vẫn phảng phất khắp phòng khiến cô trằn chọc khó ngủ.
2h sáng, An An thức dậy tìm nước uống. Ngoài kia đã tàn tiệc trả lại không gian im ắng cho căn biệt thự. Bình nước trống không, mắt nhắm mắt mở, cô ra khỏi phòng đi lấy nước thì vấp phải một người ngồi trước cửa. Trong ánh đèn mờ ảo, cô lổm cồm bò dậy, chân đã lại tím bầm, xuýt xoa vì đau lầm bầm chửi thề " chết tiệt, sao lại ngồi ngay trước cửa phòng người ta thế?". Chẳng thấy người đó động đậy, cô ngồi xổm lại gần định giơ tay đánh trả thù nhưng lập tức khựng lại khi nhìn rõ khuôn mặt của Cao Phong, người anh nồng nặc mùi rượu. Sự lúng túng hiện rõ lên mặt, cô lùi lại quay người chạy xuống tầng một lấy nước vì sợ anh tỉnh giấc bắt được cô đang nhìn trộm. Uống liền hai cốc nước mà người cứ bừng bừng lên, cô mở tủ lạnh lấy bia ra uống " Sao anh ấy không về mà lại ngủ trước cửa phòng cô vậy? Cô gái kia đâu rồi sao không lôi anh về phòng chứ?". Uống hết lon bia thứ hai, cô giật mình nghe thấy tiếng cười đùa khe khẽ của một cặp nam nữ. Thò mặt ra ngoài, thấy trên ghế có một cặp tình nhân đang hôn nhau say đắm. Tự dưng thấy quyết định ở căn nhà này không phải là ý tưởng hay chút nào, cô rón rén như kẻ trộm vì sợ phá đám phút giây thăng hoa của người ta. Nhìn ra sân, toàn bộ xe vẫn còn nguyên như vậy là khách khứa đang ở hết trong căn biệt thự này, sợ bị bắt gặp nên cô đi thật nhẹ. Về đến cửa phòng, cô lại thót tim vì không thấy Cao Phong đâu. Chẳng lẽ, mình mơ ngủ hay đang mộng du? Rõ ràng anh vừa ngồi đây ngủ mà bây giờ đã biến mất không dấu vết. Cúi xuống nhìn đầu gối mình rõ là tím bầm như vậy thì không phải mộng du " cái quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy nhỉ?" Hơi rùng mình cô chạy vào phòng đóng chặt cửa lại. Bật điện sáng lên, tim cô muốn rớt ra ngoài khi nhìn thấy Cao Phong đang nằm trên giường. Anh lại vào nhầm phòng nữa rồi. Bước lại gần, cô kéo tay anh:
- Anh dậy về phòng mình đi, sao lại bò vào giường của tôi thế này?
Anh gạt tay cô ra, vẫn nằm im đó cáu:
- Em ồn ào quá đi.
- Nhưng đây là phòng của tôi mà, về đi cho tôi ngủ.
- Vì là phòng em thì anh mới vào chứ? Nằm xuống đây ngủ cùng đi. Anh mệt lắm nên cho anh mượn giường đi, cho mượn luôn em để ôm thì càng tốt.
Cô chỉ biết ngồi xuống ghế bất lực nhìn anh đã lại say ngủ.
Chắc chắn anh đã ngủ say, cô mới mon men lại gần, bỏ giầy, cởϊ áσ vest và đặt anh nằm ngay ngắn lên gối. Nhìn anh say ngủ, cô cúi xuống hôn trộm lên môi anh. Đã rất lâu rồi, cô không ngắm nhìn anh ngủ ngon như này, tay cô khẽ chạm nhẹ lên các đường nét của khuôn mặt anh. Kéo chăn đắp cho anh rồi cô lấy chăn gối xuống đất ngủ.
******
Giật mình tỉnh giấc khi chuông báo thức kêu, cô khẽ nheo mắt định tắt chuông ngủ tiếp thì thấy có người đang nằm cạnh liền tỉnh hẳn ngủ:
- Sao tôi lại ở trên giường? Anh tỉnh rồi không về phòng đi còn ngồi đây làm gì vậy?
Đáp lại sự hoang mang của cô, anh đủng đỉnh chạm vào mặt cô mỉm cười:
- Nằm dưới đất lạnh nên anh bế em lên giường, sau bao năm em vẫn có thói quen ngủ say vậy nhỉ? Làm sao anh bỏ lỡ cơ hội bên em được nên tranh thủ nằm cạnh ôm cho em ngủ say thôi.
Mặt cô cứ đờ ra, anh xoa cằm cô:
- Anh thích em tóc dài hơn, tóc này trẻ quá có biết không?
Anh tự tiện hôn qua môi cô mang hơi thở lạnh toát. Hất tay anh khỏi mặt mình, cô bò dậy ra khỏi giường thì bị anh kéo ngược lại, giữ chặt.
- Anh làm gì vậy? Tôi hét lên bây giờ.
Anh nhíu mày, đôi mắt nhìn sâu vào mắt cô:
- Anh hét lên giúp em nhé! Nếu vậy thì tất cả mọi người sẽ biết em và anh ở chung phòng từ đêm qua đấy. Nam thanh nữ tú ở cùng một phòng thì ai tin trong sáng đây.
Cô cứng họng, anh lại bắt đầu dở bài lầy với cô rồi.
- Tôi có cần ai tin đâu, đầu anh mới nghĩ đen tối thì có.
- Đã mang tiếng rồi thì có miếng cho đủ bộ nhỉ?
Cô kéo gối che giữa mặt mình và anh.
- Anh định làm gì? Ra khỏi phòng tôi đi không bạn bè anh biết bây giờ.
Anh giật cái gối bỏ sang bên cạnh, khuôn mặt gợϊ ȶìиᏂ pha chút trách móc:
- Chẳng phải em nói tôi chỉ muốn lên giường với em sao? Vậy thì tôi nên tận dụng điều em nói chứ nhỉ?
- Tôi nói vậy bao giờ chứ? Anh đừng có…
Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh giữ chặt bằng một nụ hôn khác. Bàn tay anh lạnh buốt luồn qua áo chạm vào ngực cô. Đẩy được anh rời khỏi môi mình, cô thở khó nhọc:
- Anh điên à! Tôi có phải người yêu anh đâu. Về tìm cô gái kia mà giải quyết để cho tôi yên.
Anh nháy mắt trêu đùa:
- Người tình thì phải có tình chứ.
Tay anh vẫn không chịu ngưng lại còn nhanh nhẹn hơn.
- Mọi người phát hiện ra bây giờ, tôi không muốn quan hệ với anh nữa nên dừng lại đi.
Anh khựng lại, nhíu mày nhìn cô, giọng nói của anh chứa sự tức giận. Anh đay nghiến lời cô đã nói:
- Cơ thể em đang muốn đây, để tôi giúp em giải quyết nhu cầu nhé!
Cô không ngờ, những câu nói sát thương của mình đã bị anh dùng ngược lại. Chỉ lơ là một chút, anh đã bỏ hết được quần áo của cả hai.
- Anh là ma à, sao đã…
- Đúng rồi đấy, thì sao nào?
Mặc cho cô phản đối, anh vẫn làm những việc mình muốn, nhẹ nhàng nhưng đủ mạnh mẽ và cuồng nhiệt khiến cô run lên vì kɧoáı ©ảʍ. Vừa rời khỏi người cô, anh nằm xuống tay xoa nhẹ lên vết bầm ở trước ngực cô trêu chọc:
- Em đẹp quá nên nhìn thấy là chỉ muốn bế lên giường thôi.
Cô nhíu mày, ngồi dậy mặc lại quần áo, giọng nói hơi mỉa mai:
- Tình một đêm đã xong, anh có thể để tôi yên được rồi chứ?
Đang hạnh phúc bỗng bị cô dập tắt. Anh lao đến nắm vai cô nhìn uất nghẹn, đứng trước khuôn mặt lạnh lùng của cô, ánh mắt trở nên đau khổ. Cô thì thờ ơ buông lời lãnh đạm:
- Nhìn đủ chưa? Ra khỏi phòng tôi ngay, bạn gái anh đang ngoài sân tìm kìa.
- Đấy không phải bạn gái anh, anh không yêu cô ấy. Em đang ghen sao?
- Anh nghĩ tôi yêu anh sao mà cứ mãi vọng tưởng thế.
An An của anh không biết nói dối, anh nhìn cô để kiểm chứng, lòng hi vọng là cô đang nói dối nhưng chẳng thấy gì ngoài sự cao ngạo, lạnh lùng trên khuôn mặt anh thầm nhớ nhung suốt thời gian qua. Buông vai cô ra, anh rảo bước đi ra cửa, anh mong cô sẽ thay đổi khi thấy anh buồn nhưng hoàn toàn không có. Cô để mặc anh đi mà không hề giữ lại.
*****
Mấy hôm nay, cô vẫn xuất hiện ở sự kiện nhưng không hề chú ý đến anh. Tối nay, cô mặc cho mình chiếc váy cúp ngực màu xám được may khá cầu kì, chiếc váy nhẹ bẫng nên rất thoải mái. Đang ngồi dự chương trình thì một người đưa cho cô mẩu giấy rồi chỉ về phía Cao Phong. Cô thấy anh mỉm cười nhưng không phản ứng lại mà quay đi. Mở tờ giấy ra, anh viết cho cô " Em vẫn vậy, dù có thay đổi thì vẫn là em thôi. Xin em, hãy cho anh cơ hội được nói chuyện như trước kia được không? Anh đang ở chính phòng khách sạn mà em đã từng ở cách đây 2 năm. Đến đó gặp anh đi được không?Anh sẽ đợi em."
Cô gấp tờ giấy lại cho vào túi rồi bình thản ngồi dự tiếp mà không phản ứng gì. Còn nốt ngày mai sẽ kết thúc, cô sẽ không phải chạm mặt anh nữa. Nhưng lần này, khi gặp lại anh, cô không còn quá chú tâm nữa. Tâm trạng của cô đã tốt hơn nhiều. Có lẽ khi coi anh là người lạ khiến cô thấy thoải mái hơn. Cô đã chứng minh được cho anh thấy, dù không có anh thì cuộc sống của cô vẫn tốt. Anh có thể chú tâm vào công việc của mình mà không cần để tâm đến cô. Đã đến lúc, anh nên yêu người khác thì hơn. Nhìn anh nói chuyện cùng đồng nghiệp cô lại thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Tự an ủi mình khi đã cố lạnh lùng tỏ ra xa cách nhưng có lúc cô lại muốn nói với anh: “Dù thời gian có là bao lâu đi nữa thì em vẫn nhớ đến anh - làm sao quên được khi thanh xuân của em chính là anh.”
Cô đứng lên đi ra ngoài ghế ngồi, anh cũng lên đi theo nhưng biết giữ khoảng cách:
- Em sẽ đến đó chứ?
- Đừng nói anh lại muốn hẹn tôi lên giường nhé! Hôm nay tôi không có hứng và cũng không có nhu cầu.
Cô bỏ lại anh, đứng dậy sang quán cafe gọi cho mình một cốc cafe đen có đường mà anh hay uống, lại ngồi vào đúng chiếc bàn năm ấy khiến bao nhiêu kí ức ùa về, lời anh nói vẫn được giữ lại đâu đó " người yêu anh cần nghỉ ngơi", " em mệt lắm hả",…
Anh đứng đó nhìn theo, cô xuất hiện ngay trước mặt mà anh không thể lại gần chỉ dám đứng ngắm cô từ xa. Nhìn cô buồn, lòng anh thắt lại, đến bây giờ anh vẫn không hiểu vì sao cô nhất định cố chấp, nhất định rời xa anh như vậy.
Dù đã thấy anh vẫn đứng đó nhìn mình nhưng cô vờ như không thấy. Buông người nằm xuống bàn, cô mở điện thoại ngắm nhìn anh, điện thoại của cô toàn hình của anh. Dù anh không còn là của mình nữa nhưng cô không nỡ xóa đi. Khi thấy anh quay vào, cô mới đứng lên trở lại hội trường.
*****