Chương 96: Mi - lan ngày trở lại

An An đã quen hẳn với việc hàng ngày đến công ty làm. Cô vẫn được anh trai tạo điều kiện cho làm dịch thuật và viết lách. Ông nội thì vui ra mặt khi thấy cháu gái lon ton đến công ty làm mà không biết rằng “cô học việc là phụ nhưng nhờ vậy mà cô cũng đã học được nhiều điều từ vị quản lí của ông và từ anh trai mình”. Ông không biết rằng người giúp cô có thể thoải mái học thì ít mà làm việc riêng thì nhiều khi đến công ty chính là cháu trai yêu quý của ông.

Mỗi sáng, An An thường dậy sớm, chạy bộ đến phòng tập yoga. Trên đường về sẽ ghé vào quán bún bò ăn sáng:

- Hôm nay con có thay đổi khẩu vị không An An?

- Cô cho con như cũ đi ạ, ít thịt thôi cô nhé!

Cô vui vẻ ngồi vào bàn chờ đợi. Thằng bé con phục vụ quán cafe bên cạnh thấy bóng cô sẽ mang sang một cốc cafe đen đặc có sữa mà không có đường.

- Hôm qua chị đi đâu mà em không thấy?

- Ngày nào cũng uống cafe quán em chán nên tìm chỗ khác.

Cô cười lấy tiền đưa cho nó rồi từ tốn ăn hết xuất. Sáng dậy sớm như này, cô thấy thật dễ chịu và thoải mái. Từ bao giờ, cô lại thích được đi bộ đến vậy. Về đến nhà tắm rửa, cô nhanh chóng phi đi lấy bản thảo rồi đến công ty. Lúc nào An An cũng là người đến sớm nhất và về muộn nhất. Ai cũng nghĩ cô chăm chỉ làm việc cho công ty nhưng thực ra…chỉ hai anh em biết cô đang làm gì.

Ngồi vào bàn, mở máy lên lướt đọc tin tức, cô ghé qua weibo xem trang cá nhân của anh. Đợt này có vẻ công việc bận, anh già đi một chút nhưng mọi việc dường như vẫn ổn. Bây giờ cô chỉ theo dõi anh như một idol để biết rằng " anh vẫn tồn tại trong cuộc sống của mình nhưng không còn quá quan trọng nữa." Thoát khỏi ứng dụng weibo, cô lấy tài liệu vị chuyên gia đã đưa cho ngồi chăm chú đọc.

Gia Cường mở cửa đi vào phòng, tự nhiên ngồi chễm chệ trên bàn làm việc của cô.

- Này, em sắp xếp đi Châu Âu một chuyến nhé!

Cô chống cằm nhìn anh.

- Để làm gì chứ? Em không có nhu cầu đi đâu lúc này cả.

- Em từng tham gia tuần lễ thời trang Milan nên đi là hợp lí nhất rồi.

- Anh đừng nói là định đẩy em đi Ý dự tuần lễ thời trang nhé!

- Chuẩn rồi, lần này ông sẽ là nhà tài trợ cho chương trình để quảng bá thương hiệu. Anh thì đang có quá nhiều việc giải quyết nên không thể đi lâu được. Ông thì quá già còn ba mẹ thì em biết là họ sắp có chuyến đi lãng mạn khác nên chỉ còn em đại diện đi là hợp lí nhất.

Anh vừa nói, tay chân vừa khua loạn lên trước mặt An An. Cô từ chối, lắc đầu liên tục.

- Anh làm em chóng mặt quá! Em có biết sẽ quảng bá thương hiệu thế nào đâu. Anh nhờ người khác đi.

Anh bắt đầu dọa nạt:

- Không được, nếu em không đi thì anh sẽ không giúp em che giấu những gì đang làm nữa đâu.

- Nhưng em không biết gì về công việc này cả, làm sao đi được.

- Việc này em không phải lo, giám đốc mảng truyền thông sẽ đi cùng nên em chỉ cần vác cái mặt này đi thôi.

Anh cầm cằm cô lên bóp mạnh.

- Á đau, bỏ em ra.

Cô đánh mạnh vào tay anh. Anh vừa đi vừa đắc ý vì đã thương thuyết thành công.

- Như vậy là đồng ý rồi nhé! Chuẩn bị đi, hai tuần nữa sẽ lên đường nhé!

Nhìn anh ra khỏi cửa, cô ngẩn người không hiểu mình đã đồng ý lúc nào nữa. Anh ấy làm việc nhanh như một cơn gió khiến người khác chỉ có theo chứ không cho ai có cơ hội từ chối. Thật ra đi cũng đâu phải là quá tệ, nhân cơ hội này, cô sẽ đi một vài nơi luôn sau khi xong việc.

Cô lại bắt đầu vào công việc của mình. Ngày nào cũng vậy, cô làm công việc mình yêu thích dưới sự bảo trợ của anh trai còn việc công ty thì đẩy qua cho anh. Chỉ khi vị quản lí kia yêu cầu kiểm tra thì cô lại quắn lên nhờ anh trai dạy. Trợ lí của cô mở cửa ngó mặt vào.

- Chị An An, có một anh chàng người Trung Quốc muốn gặp chị.

Cô vẫy con bé vào hẳn phòng mới thì thầm:

- Đối tác thì dẫn sang gặp anh Cường đi.

Con bé cúi xuống cũng thì thầm.

- Nhưng anh ta đòi gặp chị, người này không phải đối tác.

An An giật mình đánh rơi bút, khuôn mặt đăm chiêu dự đoán, cô tiếp tục thì thầm:

- Cái người gặp chị trông như thế nào?

- Trẻ, đẹp cao khoảng 1m8.

Mặt cô giãn ra khi thấy mình đã nhầm:

- Cho anh ta vào đây đi, chị biết là ai rồi. - cô hất tay trợ lí ra ngoài.

An An chạy đến nấp sau cánh cửa chờ đợi. Trí Duy mở cửa thò đầu vào không thấy bà chị đâu nên bước cả người vào. An An xông ra bịt mắt cậu ta lại rồi kéo đến ghế ngồi.

- Bỏ em ra đi, không thấy gì cả. - Trí Duy kêu oai oái, tay cố gỡ cái khăn đang bị bà chị già giữ lấy.

- Ai bảo sang mà không gọi chị, dám đến tận đây tìm chị hả. Bao giờ về thế?

Bỏ được khăn bịt mắt ra, Trí Duy ngồi xuống nhăn nhó:

- Không ngờ bà chị lại về công ty làm việc thật. Sao bỏ nghề mình yêu thích rồi à?

An An giơ tay ra hiệu cho cậu nói nhỏ lại thì thầm:

- Chị chỉ lừa cho ông vui thôi còn vẫn làm việc của chị.

Trí Duy uống nước, lắc đầu cười:

- Chị thật láu cá, dám lừa cả ông mình là sao.

Họ cười đùa vui vẻ vang cả phòng. Đã từ lâu rồi, An An không gặp nó. Khi cuộc sống đã vào guồng, cô sống thoải mái với những gì mình đề ra. Ngày nào cũng công việc khiến cho cô thấy cuộc sống ý nghĩa hơn. Trí Duy đi ngó nghiêng khắp phòng, tay cầm bảng tên của cô trên bàn hỏi chữ gì rồi mắt trợn lên ngạc nhiên. Nhìn chán, nó ngồi luôn vào ghế làm việc của cô nghịch ngợm đồ dùng trên bàn.

- Chị này, công ty nhà chị có nhận nguồn hàng nhập khẩu không?

- Đừng hỏi chị, nếu muốn hợp tác thì gặp anh trai chị đi. Ở đây chơi đi đã làm việc sau.

- Chiều em về rồi, công việc bận lắm.

Cô lại gần tựa vào bàn nhìn:

- Vậy thì đi ăn trưa nhé! Chị sẽ mời anh trai chị nữa cho em làm việc được không?

- Vậy thì tốt quá! Nhưng anh chị có quyền quyết định không? - Trí Duy nhìn dò hỏi.

- Chẳng ai ngoài anh chị quyết định ở đây cả. Anh là phó chủ tịch nhưng ông đã giao hết quyền cho anh ấy rồi. Yên tâm đi, bây giờ ngồi đây, chị sang gặp anh ấy nhé!

An An vỗ vai Trí Duy rồi ra khỏi phòng sang chỗ anh trai mình. Rất nhanh chóng, anh đã gật đầu đồng ý đi ăn và nói chuyện với Trí Duy. Khi biết cậu ta là người cô rất quý thì đã đồng ý giúp đỡ. Anh cô là người quyết đoán và làm việc rất nhanh nhạy nên thấy lợi ích sẽ đồng ý đàm phán ngay. Vì vậy mà ông nội tin tưởng anh tuyệt đối.

Ăn xong, An An đưa Trí Duy ra sân bay về nước. Vì còn hợp tác nên từ giờ sẽ gặp được nó nhiều hơn.

- Chị sắp đi Châu Âu một tháng, cậu đi chơi không chị đưa đi.

- Chị đi làm gì lâu vậy hả?

- Đi Milan dự tuần lễ thời trang rồi tiện đi du lịch luôn. Cuộc sống của chị bây giờ chỉ ăn, chơi và yêu lấy bản thân mình thôi.

- Sống như chị thật đáng ngưỡng mộ đấy?

An An cười thành tiếng:

- Đồ hâm, mỗi người một cuộc sống, chỉ khi ở trong đó mới biết là kim cương hay đống bùn. Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá hay ao ước cuộc sống của người khác.

Trí Duy không hiểu những lời cô nói nên mặt cứ nghệt ra.

- Lần sau sang gọi chị ra đón nhé! - An An cho xe rẽ vào bãi đậu của sân bay.

- Chị à, anh Cao Phong…

Cô giơ tay ngăn lại:

- Chị không muốn nhắc tới anh ấy nữa. Cuộc sống của chị bây giờ khá ổn mà không có anh ấy nên bây giờ anh ra sao chị không muốn quan tâm nữa.

Trí Duy nhìn cô chằm chằm nhưng cũng lại vui vì An An đã vượt qua khủng hoảng và đã tươi hơn nhiều so với lần nằm viện.

Giúp Trí Duy vào làm thủ tục và gửi hành lí xong thì cô mới ra xe về.

*****

Vừa xuống sân bay, Trí Duy gọi ngay cho Cao Phong hẹn gặp. Đang đợi cảnh quay, Cao Phong cáo bận chạy ngay đi vì biết Trí Duy vừa đi gặp An An về. Vừa ngồi xuống ghế, anh vồ vập hỏi ngay:

- Dạo này cô ấy thế nào? Sống có tốt không?

Trí Duy từ tốn uống cafe khiến Cao Phong càng suốt ruột.

- Chị ấy quên anh rồi, hiện đang sống rất tốt, rất xinh đẹp và rất yêu đời nên anh quên chị ấy đi được rồi.

Cao Phong thẫn thờ trước thông tin mình vừa nghe. Vậy là dù không có anh cô ấy vẫn sống tốt. Cô ấy không còn nhớ đến anh là thật nên đã không có thông tin gì suốt thời gian qua. Nghe thấy cô sống tốt mà sao lòng anh lại buồn đến thế?

Nhìn Cao Phong im lặng trầm tư, Trí Duy chợt nhớ ra chuyện khác:

- À, em có tin này cho anh đây.

Cao Phong hờ hững đón nhận:

- Tin tốt hay xấu.

- Đợt này anh có đi Milan không? Chị An An sẽ đến đó đấy.

Anh nhìn cậu ta bằng đôi mắt rực sáng nhưng pha chút hồ nghi:

- Thật hả? Tin chính xác không?

- Chính chị ấy nói với em mà. Chắc chắn 100% luôn.

Cao Phong ngồi thần người, ngơ ngẩn tiếc nuối:

- Anh lại từ chối lời mời rồi vì không muốn quay lại nơi có quá nhiều hình ảnh của cô ấy.

Như chợt nghĩ ra cách giải quyết, anh đứng bật dậy:

- Anh cần báo lại công ty sẽ đi, nếu không được dự nữa thì anh vẫn qua Ý. Anh muốn nhìn thấy cô ấy.

Trí Duy gọi với theo:

- Này, anh đừng có manh động thế chứ?

*****

Gia Cường vào phòng đặt trước mặt cô một mớ giấy tờ hỗn độn.

- Vé hạng thương gia, tiền trong thẻ, quần áo đã chuẩn bị xong, khách sạn cũng đã đặt, giám đốc truyền thông cũng đã sẵn sàng. Nhiệm vụ của em là chuẩn bị cho thật xinh đẹp thôi.

- Xong việc này về, anh phải thuyết phục ông cho em đi Pháp nhé!

Gia Cường cười đi ra khỏi phòng:

- Được, cứ hoàn thành việc này đi rồi anh sẽ sắp xếp. Cô cứ sống hạnh phúc thế này cho anh nhờ nhé!

- Này, lấy cho em danh sách khách mời được không? - cô gọi với theo.

Gia Cường quay lại:

- Làm gì? Khách mời không liên quan gì đến em cả. Nhiệm vụ của em là làm việc với các sếp lớn của các công ty khác cũng tới tài trợ chứ không làm việc với khách mời.

Nói xong anh mở cửa đi mất. Anh đã kiểm tra khách mời không hề có Cao Phong nên mới để An An đi thay anh.

*****

An An về sớm ghé vào tiệm tóc trên phố Huế để thay đổi một chút:

- Chị đẹp, ngọn gió nào mang chị đến thăm bọn em đấy. - chủ Salon đon đả ra chào.

- Chị muốn cắt tóc, cắt ngắn đi và nhuộm màu sáng một chút - Cô nhìn gương thấy hơi tiếc bộ tóc dài.

Nó không tin nên hỏi lại:

- Chị đang đùa em hả? Sao lại muốn thay đổi nhiều thế?

An An quyết tâm không thay đổi ý định:

- Thật, em làm sao để trông chị lạ lẫm vào, sang chảnh càng tốt.

- Em bảo này, chị uốn lọn to từ trên này xuống xong nhuộm khói sáng được không?

- Không, chị muốn cắt ngắn, làm bồng bềnh và nhuộm sáng. Em cho chị để tóc ngắn một lần đi nào.

Cô ngước mắt nhìn nó cho thấy mình đã quyết định

- Được rồi, vậy em cắt nhé! Yên tâm vào tay em thì chị chỉ có sang chảnh thôi.

An An nhìn mớ tóc nó cắt xoẹt xuống mà tiếc đứt ruột nhưng cũng không hạ quyết tâm.

Sau gần 4h thì chính cô cũng không nhận ra mình nữa, ai trong gương ấy chứ không phải cô.

- Dã man thật, những đứa 20 khéo cũng không dám đứng gần chị mất - chủ salon cũng phải thốt lên ngạc nhiên.

- Ừ công nhận, chị cũng thấy thế? Em thay mặt cho chị đấy à? - Cô ngơ ngác nhìn mình lạ lẫm.

- Em chụp chị làm mẫu ảnh cho salon nhà em nhé!

- Điên à, dẹp ngay. Thanh toán tiền đi cho chị về không muộn rồi.

Nhìn lại mình trong gương một lần nữa mà cô vẫn không tin đây chính là mặt mình nữa.

******

Milan mùa này khá lạnh, xuống sân bay, Gia Cường đã sắp xếp người đón họ. Hai ngày nữa, tuần lễ thời trang mới bắt đầu nên cô có thể thoải mái đi chơi và mua sắm. So với lần trước đến thì Milan vẫn vậy, chỉ có cô là đã thay đổi. Cô chẳng phải tất bật tổ chức nữa mà nghiễm nhiên ăn chơi hưởng thụ thôi.

Giám đốc truyền thông động tay chìa sang cho cô một mớ giấy tờ:

- Anh đã chuẩn bị sẵn hồ sơ rồi, em có cần xem trước không An An?

An An vẫn tựa cằm nhìn ra ngoài không quay lại.

- Anh cứ toàn quyền quyết định đi, em không biết gì đâu.

- Mai anh sẽ đi gặp khách hàng, em có muốn đi cùng không?

- Không ạ, anh sắp xếp cho em xe nhé! Em muốn tự lái xe đi tham quan.

- Không được, Gia Cường dặn không được để em đi một mình đâu.

Cô quay sang nhẽ nhíu mày:

- Ở đây em rành đường lắm nên tự đi được. Anh đừng quản lí em chặt thế có được không?

Anh ta với lên nói gì với người lái xe, cậu ta cười tươi quay lại:

- Mai tôi sẽ đưa cô đi thăm Milan:

Giờ cô mới chú ý, anh ta rất đẹp, nét đẹp trưởng thành chuẩn Ý. Khuôn mặt góc cạnh rắn rỏi, bộ râu quai nón không cạo hết, sống mũi cao lại thẳng tắp. Hình như anh ta làm tài xế không hợp gì cả, bây giờ cô mới để ý đến quần áo hàng hiệu và chiếc xe lamborghini anh ta đang đi. Gia Cường đã bỏ bao nhiêu tiền đee thuê anh ta vậy, tò mò nên cô hỏi lại cho chắc:

- Xin lỗi, anh Gia Cường thuê anh làm tài xế cho chúng tôi hả?

Anh ta cười rất tươi, lắc đầu:

- Tôi là bạn của anh cô. Chúng tôi học cùng đại học với nhau. Gia Cường nhờ tôi chăm sóc em gái trong thời gian cô ở Ý. Tôi rất vinh dự khi nhận được tin tưởng của anh cô. Có vẻ như điều duy nhất cậu ta nói sai về em gái mình là chê cô xấu.

An An ngạc nhiên không thốt lên lời, nhìn giám đốc truyền thông bên cạnh nhưng chỉ thấy anh cười.

Cô thấy bối rối và hơi xấu hổ vì đã nghĩ anh chàng kia là tài xế nên vừa nãy còn vứt cả hành lí bắt anh ta cầm. Xấu hổ quá, mặt cô đỏ lên rối rít xin lỗi:

- Xin lỗi anh, tôi không biết nên đã hơi thất lễ.

Anh ta cười tươi quay lại nhìn ra hiệu không có gì.

- Muốn đi đâu tôi sẽ đưa cô đi đừng ngại. Tôi còn độc thân nên có rất nhiều thời gian.

An An quay sang khó chịu với người bên cạnh:

- Vậy là anh cũng biết anh ta là bạn anh trai em hả?

- Anh nghĩ phó chủ tịch muốn bán em gái mình rồi. Cuộc gặp gỡ này về cơ bản là khá thuận lợi.

- Anh… biết thế em không đi nữa.

Người bạn của anh thấy cô nổi cáu thì giảng hòa:

- Tôi đã chủ động nhận công việc này và bây giờ nhìn thấy cô thì đã thấy hành động của mình thật đúng đắn.

Anh ta liếc nhìn cô qua gương chiếu, miệng thì cứ tủm tỉm cười khoe răng.

An An cười đáp lễ, miệng méo xệch. Vậy là đi sang đến đây, anh trai cô vẫn không chịu để cho cô tự do. Chẳng lẽ, anh Cường lại muốn làm mối cho cô thật, gã này cứ lén nhìn cô từ lúc gặp đến giờ rồi mỉm cười. Vừa nghĩ xong, ngẩng mặt lên cô lại thấy anh ta nhìn mình cười. Cô nắm chặt điện thoại lảm nhảm " Em sẽ gϊếŧ anh, Gia Cường ạ."