Chương 95: Nước mắt chảy ngược

Xuống sân bay, Trí Duy gọi cho An An thì anh trai cô nghe máy. Sau một hồi giải thích thì Gia Cường mới cho địa chỉ để hai người tới. Lúc họ tới, chỉ có chị dâu cô đang ở trong viện. Hai người mang theo giỏ quả vào phòng bệnh khi An An vẫn đang ngủ.

- Các cậu ngồi đợi một lát được không? An An mệt nên tôi không muốn gọi dậy.

- Dạ không sao ạ. Chị là người Trung Quốc sao ạ?

Chị dâu lắc đầu, rót nước mời hai người.

- À không, tôi chỉ nói được tiếng thôi. Cả nhà chỉ có An An là không biết tiếng thôi.

- Chị ấy bị bệnh gì vậy ạ? Sao trông chị ấy xanh xao vậy ạ?

- Ai trong hai cậu là Cao Phong?

- Dạ anh ấy không có ở đây ạ. Chị cần tìm anh ấy có việc gì sao?

- Không, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Hai cậu ở đây nhé! Tôi đi đặt cháo cho An An được không?

Cả hai gật đầu, chị dâu đi khỏi, họ lại gần giường An An chờ đợi.

- Sao chị ấy ốm nặng thế nhỉ? Hôm anh đưa về thì biểu hiện làm sao?

- Chị ấy chỉ cảm sốt thôi, may mà không sao rồi chứ không thì anh mắc tội rồi.

- Hai đứa làm chị thức giấc đấy.

An An mở mắt, đôi môi tái nhợt nhoẻn miệng cười, giọng nói thều thào. Tống Khả ngồi xuống đỡ An An ngồi dậy:

- Chị thấy trong người sao rồi. Trông thần sắc chị tệ quá!

- Sao hai đứa lại sang đây vậy? Chị chỉ vào viện ăn dưỡng thôi chứ không sao cả.

- Anh Cao Phong…

Tống Khả bịt mồm Trí Duy lại, cười đùa:

- Bọn em sang Việt Nam có việc, gọi điện cho chị thì anh trai chị nghe máy nên mới biết chị đang nằm viện.

- Hai đứa nói dối không biết ngại hả? Nhận sang thăm chị thì chết sao mà phải nói dối.

Tống Khả cười trừ ngồi xuống bên cạnh An An:

- Không qua mắt chị được nhỉ? Chị có vui khi thấy bọn em không?

- Có rất vui nhưng làm phiền các em đi xa rồi.

Điện thoại của Tống Khả đổ chuông là Cao Phong gọi, cậu ngập ngừng nhìn An An:

- Chị muốn nói chuyện với anh ấy không?

Cô lắc đầu từ chối. Tống Khả đi ra ngoài nghe điện thoại.

Trí Duy rót nước cho An An ngồi xuống:

- Chị phải sống tốt khi chia tay chứ? Sao người như chị lại có lúc thảm thương thế này? Em nhìn chị không quen gì cả.

- Chẳng qua là ốm bình thường thôi mà chứ chia tay có gì ghê gớm đâu.

- Em giận vì chị giấu em đấy. Chị không tin tưởng em sao. Mọi chuyện đã kết thúc rồi thì chị cố giữ sức khỏe đừng để mình ốm nữa.

- Cảm ơn em, chị không sao đâu mà.

Tống Khả đi vào mỉm cười tuyệt nhiên không thấy An An nhắc đến Cao Phong nên cậu cũng chỉ biết im lặng.

Gia Cường vào viện, nhìn An An đang cười nói vui vẻ thì yên tâm hơn:

- Hai cậu đi đường xa mệt rồi nên về tạm nhà An An nghỉ ngơi nhé! Cảm ơn các cậu đã sang thăm làm em gái tôi vui vẻ trở lại.

Anh quay sang nhờ vợ đưa hai người về nhà nhưng Tống Khả và Trí Duy đều không muốn về mà đòi ở lại:

- Bọn em chỉ ở đây hai ngày thôi nên không cần nghỉ đâu ạ. Anh chị về nghỉ để bọn em coi chị An An cho ạ.

Gia Cường lắc đầu không đồng tình:

- Dù sao các cậu cũng là khách nên về nghỉ đi. Hai đứa cầm điện thoại này dùng tạm, có gì anh gọi. Bây giờ muộn rồi nên về nghỉ ngơi ăn uống đi. Vợ anh sẽ đưa hai cậu về và sáng mai sẽ đón hai cậu vào đây.

Họ không muốn đi về nên An An động viên:

- Các em về thăm nhà chị đi, đi đường xa mệt rồi. Chị cũng khỏe rồi không sao đâu.

Trí Duy lại gần nắm tay An An:

- Mai em quay lại, chị phải khỏe hơn thế này đấy nhé!

Cô mỉm cười nhờ chị dâu đưa họ đi ăn uống rồi hãy về nhà. Dù không muốn nhưng hai người vẫn phải mang hành lí rời khỏi bệnh viện.

*****

Sau khi ngủ một giấc, An An giật mình tỉnh giấc bởi nghe thấy tiếng anh trai nói chuyện điện thoại với ai đó mà giọng nói thì cáu gắt. Lắng nghe một lát thì cô lờ mờ hiểu người đang nói chuyện với anh là ai nên nằm im vờ nhắm mắt.

- Tôi đã nói cậu rồi, đừng cố gắng gặp nó nữa. Nó mới làm tiểu phẫu nên cần phải nghỉ ngơi. Cậu quên em gái tôi đi trước khi tôi nổi cáu đấy.

- An An làm sao vậy? Anh hãy nói cho em nghe về tình trạng của cô ấy đi ạ.

Cô giật mình mở mắt gọi:

- Anh à, nói chuyện to quá đấy!

Gia Cường nhìn em mình ngạc nhiên định tắt điện thoại nhưng Cao Phong đã lên tiếng:

- Anh cho em nói chuyện với An An đi.

Anh đưa điện thoại đến cho cô. An An lắc đầu từ chối:

- An An à, cho anh nhìn thấy em một lát thôi.

Giọng anh lạc đi, không cần nhìn cô cũng biết khuôn mặt anh đang thế nào. Hít thở sâu, cô cầm điện thoại, mặt lạnh tanh:

- Tôi không muốn nói chuyện cũng như không muốn gặp anh nữa. Xin anh đừng làm phiền tôi nữa được không?

Chẳng để anh nói thêm, cô tắt điện thoại và gỡ luôn ứng dụng wechat của anh mình khỏi điện thoại. Ném điện thoại xuống, cô nhìn anh bằng đôi mắt ngạc nhiên lẫn oán trách:

- Anh vẫn liên lạc với anh ấy sao? Tại sao anh không nói gì với em vậy?

- Thỉnh thoảng cậu ta hỏi thăm em, anh nói chuyện để cho nó đỡ lo lắng không lại phi sang đây thì lớn chuyện.

- Anh muốn em nói bao nhiêu lần nữa. Nếu anh cứ làm như vậy làm sao anh ấy quên em được. Làm sao anh ấy tập trung cho sự nghiệp được đây? Hãy thôi trò thương hại ấy đi được không?

Tự dưng cô to tiếng với anh mình, lòng chợt nhói lên, nước mắt lại chảy thành dòng trên má.

- Anh biết rồi, bình tĩnh đi. Em đang ốm không kích động được. Anh sẽ không liên lạc nữa là được chứ gì.

Anh càng giải thích, cô khóc càng lớn. Tay cô đau buốt vì kim truyền bị lệch nên máu chảy ngược ra đầu kim. Gia Cường sợ hãi đến cầm tay cô đặt thẳng lại. Anh xoa đầu em an ủi. Cô dựa đầu vào người anh khóc nấc lên. Từ bao giờ, cứ nhắc đến anh ấy là trong lòng cô lại đau đớn đến vậy.

- Được rồi, đừng khóc nữa, không tốt cho sức khỏe của em đâu.

- Tại sao cứ nhìn anh ấy là em không giữ nổi bình tĩnh nữa? Lần này, anh ấy nhìn em đầy oán trách và thù hận. Em không muốn như thế? Sao em lại yêu anh ấy vậy? Làm thế nào để đưa anh ấy về bên em bây giờ hả anh?

Anh vỗ vai em mình, nắm chặt tay nó để không lệch kim truyền. Càng lúc nó càng kích động nên giờ có nói gì cũng vô ích thôi.

- Vậy cứ khóc đi, anh sẽ là người giúp em lau nước mắt. Những gì dang dở thường sẽ rất đau nhưng anh không biết cách chữa lành cho em được. Hãy mạnh mẽ lên nào, từ bỏ đi và tự chữa lành vết thương của mình nhé!

Anh lấy giấy đưa cho em mình, không hiểu nước mắt của nó ở đâu ra mà lắm thế? Ngày bé bị phạt cũng chẳng bao giờ khóc vậy mà từ lúc yêu vào thì…

- Đói chưa? Anh đi lấy đồ ăn cho nhé!

- Em không muốn ăn gì cả?

- Không muốn cũng phải ăn, cả nhà đi ăn sắp về đấy, lau sạch nước mắt đi. Mẹ mà biết em gặp cậu ta thì lại phiền.

An An gật đầu, lấy giấy lau sạch nước còn đọng lại trên khuôn mặt có phần gầy gò xanh xao của mình.

- Nào để ý cái tay truyền này nhé! Anh ra ngoài báo ý tá lấy đồ ăn cho em.

Anh nhẹ nhàng đặt tay An An lên gối, xoa đầu cô, ánh mắt thương xót đầy lo lắng. Anh cầm điện thoại lên đi nhanh ra khỏi phòng. Còn nhìn nó thì anh chỉ muốn lôi cổ cậu ta về đây cho nó mất thôi.

*****

Cao Phong đón Trí Duy và Tống Khả ở sân bay, anh vội hỏi ngay khi gặp mặt:

- Cô ấy sao rồi.

- Anh bình tĩnh cho bọn em thở đã được không?

- Nếu không phải tại em thì cô ấy có ốm nặng thế không?- Cao Phong nhìn người bạn đang ngồi đối diện mình.

- Chị ấy nhất định muốn về, không phải là do anh sao? Nếu không vì anh thì chị ấy có phải trốn chạy như thế không? - Cậu gằn giọng, đáp trả lại lời trách cứ của anh.

- Anh chỉ muốn nhìn thấy cô ấy thôi, tại sao bây giờ cô ấy lại sợ hãi anh đến vậy?

Cao Phong thấy hụt hẫng, đôi mắt u buồn đưa ánh mắt lạ lẫm nhìn Tống Khả.

- Hãy buông tay chị ấy đi anh, đã biết sẽ không đến được với nhau thì cố gắng để làm gì nữa. Chị ấy cũng đã quá đau khổ rồi mà.

- Anh đang cố gắng để nắm tay cô ấy, sẽ cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc chỉ cần đừng rời xa anh chẳng lẽ là sai sao. Hay con đường anh chọn là sai?

Trí Duy im lặng mãi cũng bắt đầu nổi cáu:

- Không, anh đang đi đúng đường đấy chỉ có suy nghĩ của anh là sai thôi. Chị ấy không muốn bên anh nữa và cũng không muốn nhìn thấy anh như thế này đâu. Anh hãy yêu một người khác rồi sẽ quên chị ấy đi.

- Trong lòng anh chỉ nghĩ đến cô ấy. Đôi khi về nhà, anh đã ước có thể từ bỏ tất cả để có cô ấy bên cạnh. Chỉ cần cô ấy bên cạnh anh thôi còn tất cả chẳng có ý nghĩa gì hết. - anh vò đầu, giọng nói run rẩy.

- Hôm nay về nhà em đi. Chúng ta uống một chút nhé!

Ngồi đợi Tống Khả lấy rượu, anh mở điện thoại lên vào mục đã lưu mở khóa, video duy nhất cô ấy gửi, anh đã xem lại rất nhiều lần. Anh đã tự hứa khi gặp lại sẽ giữ chặt lại vậy mà lần nào cũng bất lực nhìn cô ấy ra đi. Tay vuốt nhẹ màn hình điện thoại cho dừng lại, cô đang ngồi bên chiếc bánh có hình anh cười rạng rỡ. Anh muốn nhìn thấy nụ cười ấy mỗi ngày, muốn già đi cùng cô ấy mà khó vậy sao.

Tống Khả thấy anh ngây dại nhìn màn hình điện thoại lẩm bẩm một mình, đôi lúc mỉm cười đau khổ. Bước lại gần ngồi cạnh anh nhìn vào màn hình:

- Chị ấy cười rất đẹp phải không? Em xem nó được chứ?

Cao Phong không nói gì đưa điện thoại cho cậu. Tống Khả mở xem đi xem lại 3 lần mới trả lại cho Cao Phong:

- Chị ấy thật biết cách làm người ta nhớ nhung mà. Mọi thứ đều rất đặc biệt phải không? Anh đừng mắng em nhé! Nhưng em cũng muốn bảo vệ chị ấy cả đời này.

Cả Trí Duy và Cao Phong đều há miệng ngạc nhiên còn Tống Khả không dám nhìn Cao Phong, cậu rót rượu ra cốc. Cao Phong gằn giọng:

- Em nói lại lần nữa xem nào?

- Em sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp nếu chị ấy yêu em nhưng thật đáng tiếc người chị ấy yêu lại là anh.

Trí Duy cầm rượu uống lắc đầu:

- Cậu điên rồi sao? Dù thế nào cũng không được yêu người yêu của bạn mình.

Cao Phong nắm cổ áo Tống Khả, đôi mắt giận dữ:

- Em yêu cô ấy sao? Từ bao giờ?

Tống Khả gạt tay anh ra, uống rượu từ tốn trả lời:

- Chẳng biết từ bao giờ nữa nhưng nhìn thấy chị ấy khóc thì em rất đau lòng, em muốn ở bên cạnh che chở cho chị ấy. Vì anh yêu chị ấy nên em mới dừng lại. Nếu hai người chấm dứt hẳn rồi thì em có thể phải không?

Trán Cao Phong khẽ nhăn lại như không tin, muốn nghe cậu ta giải thích nhưng Tống Khả chỉ cười chẳng phản ứng gì khiến anh tức điên. Trí Duy ngồi vào giữa hai người khi thấy tình hình căng thẳng. Cậu liên tục rót rượu vào cốc cho hai người đàn ông vừa là bạn, vừa là tình địch của nhau mà ngao ngán khó hiểu.

******

Bước xuống khỏi giường bệnh đến bên cửa sổ, ngoài trời lác đác mưa, ánh đèn vàng heo hắt chập chờn bị mưa che mờ đi. Mưa làm cho thời tiết càng lạnh hơn nữa. Ở Bắc Kinh cũng lạnh, không biết giờ này anh đã ngủ chưa hay còn đang đi quay. Có những lúc thấy thật gần gũi nhưng đôi khi lại thấy xa vời. Anh đứng đó, chỉ cách cô mấy bước chân thôi nhưng lại không thể bước tới mỉm cười chào hỏi nhau như những người bạn.

Bây giờ làm gì cô cũng sợ anh bị ảnh hưởng. Chỉ cần nhìn thấy anh bị đưa lên báo vì chuyện này chuyện khác là cô lại thấy bất an. Có ai yêu mà cứ sợ như cô không, hay do cô hèn nhát, ích kỉ chỉ biết có bản thân mình thôi. Không đúng, anh chỉ thành công trên con đường ấy khi không có cô mà thôi. Dù biết vậy nhưng cô vẫn chờ đợi, vì anh, cô có thể đợi nhưng điều cô sợ nhất là không biết sẽ phải đợi đến bao giờ. Rồi khi anh bên người khác cô có đứng dậy nổi không? Cô đã thấy anh rất vui khi đóng phim. Nó là nguồn sống, là ước mơ cả đời của anh. Chỉ cần anh hạnh phúc là cô sẽ vui. Cả đời này cô sẽ mãi yêu anh đúng như đã hứa. Sẽ có một ngày họ gặp lại nhau nhưng chỉ là người cũ, cô sẽ yêu người khác mà không phải là anh. Chúng ta sẽ có một ngày như thế: “Nắm tay một người khác và quên đi người mình đã từng yêu.”

Trái tim cô sẽ dần nguội lạnh khi gặp anh. Sau bao nhiêu biến cố xảy ra, cô học cho mình cách trưởng thành và vững vàng hơn. Từ bây giờ, khi gặp lại, cô sẽ lạnh lùng cười nói : “Xin lỗi, tôi không quen anh”.

Đọc được hồ sơ bệnh án, trái tim cô đau muốn thắt lại nhưng chẳng thể khóc. Cô không thể để anh trai tiếp tục lo lắng nữa. Vậy là niềm hi vọng mong mỏi của Cao Phong đã không được cô thực hiện. Khẽ thở dài, cô sờ lên bụng mình nuốt vào lòng giọt nước mắt mặn chát " Xin lỗi tình yêu bé bỏng của mẹ, chúng ta thật không có duyên bên nhau rồi. Hãy tiếp tục là thiên thần con nhé!"

Mưa vẫn rơi, đường phố im lìm, thỉnh thoảng tiếng xe cấp cứu chói tai vang lên. Những con người sống vội vã trong đêm lạnh đến run người. Có lẽ, cô nên lạnh lẽo như màn đêm này thì mới không còn khổ đau nữa. Anh không dành cho cô nữa, bây giờ anh là của người khác rồi.

Tự dưng thấy lòng thanh thản lạ, khi suy nghĩ tích cực lên thì như vừa trút được tảng đá đã đè nén bao lâu nay. Đúng, từ bây giờ cô sẽ trả lại mình cuộc sống như trước khi gặp anh. Mặt trời sẽ vẫn mọc để đi tiếp trên hành trình đem ánh sáng cho nhân gian còn mình sẽ vẫn sống tiếp với những lựa chọn không hối tiếc và không có anh.