Xuống sân bay, từ xa cô đã thấy ba mẹ, anh chị nhưng lại không thấy ông. Cô chạy đến ôm từng người một.
- Có vẻ An An nhà chúng ta hợp với bên ấy nhỉ? Con béo và xinh hơn nhiều đấy - Mẹ cầm tay xoay An An chóng mặt để nhìn ngó.
- Thôi mẹ ơi, về nhà đã. Nó sẽ không sứt mẻ đi miếng nào đâu mà mẹ lo - Anh Cường lên tiếng rồi cùng mọi người cầm đồ giúp cô.
Lên xe, nhìn thấy ông nội đang ngồi ở đó khiến cô giật mình. Ba càu nhàu về việc cô mang quá nhiều sách về. Hai đứa con anh chị thì cứ bám lấy cô đòi quà. Mẹ thì nhìn không chớp mắt khiến cô chột dạ. Đúng là khi làm việc gì có lỗi thì tâm trạng thường trở nên bất an hơn. Anh trai cô thì cứ vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với khách hàng liên tục. Chị dâu ngồi cạnh nhìn anh âu yếm. Ông nội có vẻ khỏe hơn, da dẻ ông hồng hào nhưng lại không nhìn cháu gái lấy một cái khiến cô chột dạ.
Họ là những người sẽ yêu thương và đón chào cô vô điều kiện nên dù có phải làm gì thì cô cũng sẽ không để họ phiền lòng nữa. Khẽ thở dài nhìn lại thành phố mà cô đã rời đi hơn 2 năm qua. Nó vẫn vậy, nhộn nhịp, đông đúc và thật ồn ào.
Về đến nhà, Gia Cường nhắc cô vào phòng ông nói chuyện. Ba mẹ cô ngạc nhiên, chị dâu thì lắc đầu lo lắng. Gia Cường nắm tay An An vào phòng ông, đóng cửa lại để lại mọi người ngơ ngác phía sau. Ông ngồi trên ghế sau bàn làm việc, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghiêm khắc mà đã lâu cô không thấy. Mặc dù trời lạnh nhưng cô bắt đầu toát mồ hôi hột. Gia Cường từ tốn lên tiếng:
- Ông à, tất cả là lỗi của con vì con đã không khuyên bảo em.
- Ai cho cháu được nói, ông chưa hỏi tội cháu đâu.
An An tái mặt thấy ông quát anh. Ông ném lên bàn xấp ảnh của cô và Cao Phong. Chỉ liếc qua cô thấy hai phần ba số ảnh là hình họ đang hôn nhau ở mọi địa điểm.
- Ông cần lời giải thích rõ ràng của cháu. Tại sao cháu nói sang Pháp để quên cậu ta? Cháu hứa với ta không yêu vậy cái gì đây?
Từng lời ông nói nghiêm nghị, pha lẫn mệnh lệnh khiến cô nhìn Gia Cường nói mà miệng cứ líu lại:
- Ông…à…con…
- Con làm sao?
Ông quát lên khiến cô giật bắn mình nắm chặt tay Gia Cường.
- Ông à, là lỗi của con đã đưa hai đứa đến với nhau nên để xảy ra chuyện này…
Gia Cường chưa kịp nói hết câu bị ông ném một xấp giấy tờ vào mặt:
- Đây, còn những thông tin này, cháu lén giúp nó bảo vệ cậu ta, theo dõi cậu ta nên mới làm em cháu không quên được. Cháu lớn gan lắm rồi, dám qua cả mặt ông chi tiền làm mấy việc vô bổ. Đáng lẽ ra, cháu nên cắt đứt luôn cho em thì đã không có chuyện ngày hôm nay rồi.
Thấy ông cáu, An An quỳ xuống nhìn ông:
- Ông ơi, con sai rồi. Tất cả là do con nhờ anh làm nên không liên quan đến anh đâu. Con đã chia tay anh ấy sau tuần ở Ý rồi. Con thề lần này là sự thật.
- Ông không tin con nữa An An ạ. Lần này ông sẽ là người giải quyết. Con sẽ không có cơ hội nói dối nữa đâu. Nếu để ông phát hiện con còn yêu đương cậu ta thì ông sẽ cho người xử lí cậu ta trước. Cậu ta không hợp với gia đình chúng ta.
- Con hứa sẽ không can dự vào việc của anh ấy nữa, không yêu nữa nên ông đừng làm ảnh hưởng đến anh ấy được không ạ?
- Thân mình còn lo không nổi mà còn lo cho nó à? Con làm ông thất vọng quá! Ông cho con ăn học để rồi không biết cách cư xử thế hả? Nếu ông không kịp giải quyết thì mọi chuyện xấu đi thế nào rồi. Con ra ngoài đi, ông không muốn thấy con lúc này nữa.
An An định nói thêm nhưng Gia Cường đã hất mặt yêu cầu cô ra ngoài trước. Lủi thủi đi ra, ba mẹ và chị dâu đều đang ngồi phòng khách. Vừa thấy cô, chị đã lao đến hỏi:
- Sao rồi em? Ông bỏ qua rồi chứ?
Cô lắc đầu ngẩng lên gặp ngay ánh mắt giận dữ của mẹ chợt cụp mắt xuống. Mẹ lao đến vung tay tát cho cô một cái in bàn tay lên mặt:
- Càng ngày con càng quá đáng rồi. Mẹ cần phải dạy lại con mới được.
Không biết mẹ lấy gậy ở đâu ra lao đến đánh nhưng cô chẳng tránh nên hứng nguyên một cái xuống tay, ba kịp chạy lại giữ không cho mẹ đánh tiếp:
- Bình tĩnh đi em, con nó vừa về để từ từ rồi nói chuyện.
- Hôm nay em không đánh cho nó mở mắt ra thì không được. Tại anh nên nó mới làm càn, mới hư hỏng như thế? Bây giờ còn bênh nó sao?
Tiếng cốc vỡ trong phòng ông vọng ra khiến cả nhà giật mình. Chị dâu lao vào phòng nhìn chồng đứng im chịu trận để ông trút giận. Ông đuổi chị ra ngoài:
- Cháu ra ngoài ngay.
Chị dâu mếu máo:
- Ông ơi, có gì từ từ ông dạy bảo tụi con, chúng con sai rồi. Ông đừng giận như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe.
Gia Cường nhíu mày nhìn vợ yêu cầu ra ngoài. Mẹ càng điên tiết lao đến đánh An An. Lạ là cô còn chẳng tránh, chẳng khóc, cũng chẳng xin mẹ ngừng lại mà đứng im chịu trận. Chị dâu chạy lại ngăn khi ba đã đứng im để mẹ trút giận lên cô:
- Mẹ à! Tha cho em ấy đi, cô ấy không cố ý đâu mà mẹ.
- Còn con nữa, anh em mấy đứa giấu cả nhà dung túng cho nó nên nó mới làm càn. Xấu mặt chưa? Lên báo mà ngồi thì con thấy hả dạ không hả An An?
Cô quỳ xuống ôm chân mẹ khóc như một đứa trẻ:
- Con biết lỗi rồi, con sẽ không như thế nữa, mẹ cứ đánh con đi nếu điều đó làm mẹ dễ chịu hơn.
- Từ bé đến giờ mẹ đã đánh con bao giờ chưa? Sao càng lớn con càng khó bảo thế? Tất cả là tại cậu ta, mẹ sẽ gặp cậu ta mới được.
An An xua tay, nước mắt nhòe đi:
- Không phải tại anh ấy mẹ ơi, không phải. Tất cả là do con, con đã lôi kéo anh ấy. Con đã bỏ anh ấy rồi nên mẹ đừng làm phiền anh ấy nữa.
Gia Cường ra khỏi phòng ông, nhìn thấy An An đang quỳ dưới nền nhà khóc thì lại gần lấy gậy từ tay mẹ đưa cho chị dâu:
- Mẹ, nó có phải trẻ con đâu mà mẹ đánh em như vậy? Nếu mẹ muốn trút giận thì đánh con cũng được vì con đã tiếp tay cho em làm sai.
Mẹ nhìn hai đứa con trước mặt, nước mắt trào ra vì tức giận, bà bỏ lên phòng. Ba thở dài đứng trước mặt An An:
- Ba lên nói chuyện với mẹ, lát hai đứa nói chuyện với ba.
Đi vài bước, ba quay lại nhắc chị dâu:
- Con lấy thuốc bôi cho em đi.
Gia Cường đứng lên bỏ về phòng, chị dâu lau nước mắt đỡ cô đứng lên.
- Về phòng đi chị lấy thuốc. Lần này cô sai thật rồi nên cố gắng đi.
An An thất thểu đi về phòng, vừa đóng cửa lại cô ngồi xuống sàn nhà khóc như mưa.
- Mở cửa cho chị đi An An.
Cô đứng lên lau nước mắt mở cửa. Chị dâu mang vào không chỉ thuốc mà còn có cả rượu nữa.
- Nào vén áo lên chị bôi cho không tím bầm hết cả rồi.
Cô xua tay từ chối:
- Không sao đâu chị, kệ nó tự khỏi. Em lại mong mẹ đánh nhiều vào vì dù sao đau đớn thể xác vẫn tốt hơn là trong lòng. Em xin lỗi vì đã làm liên lụy tới anh chị.
Chị dâu không nghe, vẫn lôi ra bôi bôi chấm chấm, da cô trắng nên chỉ cần chạm nhẹ đã tím bầm rồi chứ không nói đến việc dùng sức đánh như mẹ hôm nay.
- Chị để thuốc đây, chịu khó bôi cho nhanh tan đi. Có muốn uống rượu không? Chị uống với em.
Cô mở chai rượu rót hai cốc đưa chị. Chẳng biết đã uống hết bao nhiêu nhưng cô đã ngủ nguyên một ngày mới dậy.
Hôm nay chủ nhật nên cả nhà đều nghỉ, mẹ giận nên chẳng thèm nhìn mặt An An. Ông đã bình thản hơn nhưng cũng chưa nói chuyện với cô nên bữa ăn cứ nặng trĩu. Sau bữa ăn, cả nhà ngồi uống trà chị dâu pha, An An nhìn một lượt mới dám lên tiếng:
- Con xin phép ông và ba mẹ mai cho con dọn về nhà. Sắp xếp lại mọi thứ để con đi làm trở lại.
Mẹ hờ hững không nói gì, ông đặt chén trà xuống, giọng nói như ra lệnh:
- Về bên ấy cách ngày lại qua nhà ăn cơm với ông. Sắp xếp đi rồi về bên tập đoàn làm việc cùng anh trai con. Ông đã điều một chuyên viên quản lí hỗ trợ cho con rồi nên học việc nhanh lên.
Uống nước mà cô cũng chết sặc nhưng không dám ho mạnh. Gia Cường đá chân cô dưới bàn yêu cầu đồng ý.
- Dạ con biết rồi ạ. Sắp xếp lại nhà cửa xong con sẽ qua ạ.
- Ngay ngày mai con đến công ty cho ông. Việc nhà cửa thuê người làm, sáng mai có cuộc họp ban quản trị thì ông sẽ bổ nhiệm con với mọi người.
Cô cứ bị Gia Cường nhắc nhở nên chẳng dám lên tiếng xin xỏ ông nữa. Hết bữa, ai về phòng người ấy. Cô định nói chuyện với mẹ nhưng bà không cho nên lại lủi thủi về phòng. Chị dâu ái ngại nhìn theo đứng lên dọn dẹp cùng bác giúp việc. Anh trai cô về phòng một lát rồi sang đưa chìa khóa xe, khóa nhà cho cô:
- Anh mua xe khác cho cô rồi. Lát đi thử xem sao? Nhà anh nhờ bác Lan dọn xong rồi. Ngủ đi một giấc rồi về. Việc công ty thì cứ đến đi anh sẽ có cách.
- Dạ vâng ạ. Em xin lỗi anh.
Anh mỉm cười xoa đầu cô:
- Anh lại chẳng thấy sao cả. Ít ra thì cô đã luôn tin tưởng anh còn gì, so với việc bị đánh mắng thì việc không biết gì còn nguy hiểm hơn nên sau này anh sẽ vẫn làm như thế? Có chuyện gì cần cứ nói với anh đừng có giấu trong lòng một mình.
Cô đứng dậy ôm anh cảm ơn.
- Ngày bé thấy em bị bắt học nhiều, anh đưa em trốn đi chơi rồi bị phạt cả hai mà anh chẳng khóc còn em cứ um lên ăn vạ. Bây giờ lớn lên rồi mà vẫn vậy nhỉ? Em để anh lo lắng nhiều quá rồi.
- Nếu không muốn anh lo nữa thì ngoan đừng quậy nữa. Chắc kiếp trước tôi nợ nần gì cô nên kiếp này mới khổ vì cô vậy đấy.
Hai anh em cười giòn tan, trước khi ra khỏi phòng anh quay lại:
- À, Tô Đức có con rồi đấy. Em có biết chuyện này không?
- Không, em đi học thì không liên hệ nữa. Mà anh ấy lấy vợ bao giờ?
- Chưa cưới đâu, con bé kia là người em biết đấy.
- Tiểu Lệ sao? Vậy sao lại chưa cưới? Cô ta mong lấy anh ấy lắm mà.
- Nghe nói con bé ấy đang bận dự án phim ảnh gì đấy, sinh xong đưa con cho Tô Đức thôi. Sang tuần anh em gặp nhau một bữa nhé! Dù sao cũng từng thân thiết với nhau mà.
Cô gật đầu rồi dọn dẹp phòng chuẩn bị về nhà.