Mở mắt nhìn người nằm cạnh mình, anh vẫn đang ngủ say. Đến ngủ trông anh cũng đẹp nữa. Cô yêu anh và chỉ muốn mỗi sáng mở mắt được thấy anh như này nhưng sao khó đến vậy.
Anh cứ hi vọng, cứ lên kế hoạch cho tương lai, cứ sống thật bình an thôi còn em sẽ giúp anh giải quyết mọi việc. Anh hãy tìm một người con gái phù hợp và sống thật hạnh phúc nhé! Em đi rồi, anh đừng buồn nữa, hãy tiếp tục cố gắng để đi tiếp con đường mà anh đã chọn. Em có thể làm mọi thứ cho anh nhưng ở bên anh là điều không thể. Giữa chúng ta có quá nhiều rào cản, em sẽ chỉ làm anh chùn bước. Dù gặp nhau không đúng thời điểm nhưng dù sao em cũng thực sự hạnh phúc. Chúng ta chỉ yêu nhau không đủ để bước qua rào cản vô hình đã ngăn cách anh và em. Em không muốn thấy sự nghiệp của anh đang lên sẽ vì em mà xuống dốc, anh đã cố gắng biết bao khi đi trên con đường ấy mà. Cho nên hãy tha thứ cho em. Rồi một ngày anh sẽ quên em thôi, hãy sống thật ý nghĩa và hạnh phúc nhé!
Thấy anh động đậy, cô lau giọt nước mắt trên má mình mỉm cười. Anh kéo cô vào lòng hôn nhẹ lên trán.
- Em dậy rồi à? Có ngủ ngon không?
- Em đã có giấc ngủ ngon nhất từ hôm sang đây. Nếu anh không làm phiền em thì sẽ luôn ngủ ngon.
- Mai sự kiện kết thúc rồi anh sẽ đưa em đi chơi khắp thành phố nhé! Em thích tranh vẽ nên chúng ta sẽ đến trung tâm nghệ thuật Art Gallery Brera rồi ra ngoại thành chơi nữa, Tống Khả nói ở đó có nhiều thị trấn đẹp lắm. Sau này có điều kiện, chúng ta sống ở đây đi. Có lẽ anh phải cảm ơn Milan vì đã cho anh gặp lại em.
Cô mỉm cười gật đầu. Liệu lúc ấy không tìm thấy cô thì anh sẽ thế nào? Cô không muốn nghĩ tới nữa. Thời gian còn rất ít nên cô sẽ tận dụng ở bên anh, cùng anh hạnh phúc nốt thời gian ít ỏi này
- Em đang nghĩ gì đấy? - Ánh mắt anh nhìn cô trìu mến.
Cô lắc đầu ôm anh để không phá đi niềm vui trong trí tưởng tượng mà anh vừa đưa ra. Cô thì thầm:
- Dù sau này xảy ra chuyện gì, anh cũng phải đứng vững và tiếp tục bước đi nhé! Hãy luôn nhớ rằng em luôn yêu anh được chứ?
- Được rồi, sao lại nói thế? Nhìn thấy em là nguồn động lực lớn nhất với anh rồi. Chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau đến khi già đi, chắc lúc ấy em vẫn sẽ đẹp lắm nhỉ? - Anh thì thầm hôn lên tóc cô, nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc.
- Lúc ấy em sẽ xấu lắm, làm gì có ai già mà đẹp đâu chứ?
Cô nằm lên ngang với anh, đưa bàn tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt mà cô đã nhớ nhung suốt thời gian qua mỉm cười.
- Hôm nay em lạ lắm An An ạ. Hay là anh yêu em chưa đủ nhỉ? – Anh rướn người dậy đè lên ngang người cô. – Sắp đến giờ đi rồi, tranh thủ nhỉ.
Anh nheo mắt cười, những nếp nhăn khóe mắt hiện rõ, đôi mắt tràn đầy hình ảnh cô.
- Thôi nào, đừng trêu em nữa. Dậy đi em chuẩn bị cho anh đi trước.
Cô ôm cổ anh ghì xuống hôn chụt lên môi anh cười.
Anh vẫn nằm im không chịu dậy, tay vẫn nắm chặt tay cô.
- Nào dậy đi, anh gặp em trở nên lười biếng quá rồi đấy.
Cô kéo anh ngồi dậy nhưng lại bị ôm chật cứng. Anh thì thầm hôn lên vai cô.
- Anh chỉ muốn ở đây với em thôi.
- Thế ôm nhau ở nhà chết đói nhé! Kiếm tiền còn mua nhà ở đây nữa cơ mà. Vừa lên kế hoạch đã quên rồi.
Cô mỉm cười đẩy đầu anh ra khỏi vai mình rồi đi xuống mặc quần áo.
- Chúng ta sẽ cùng ăn sáng rồi cùng đến đó được không?
- Không được, anh làm sao đấy. Phóng viên sẽ nhìn thấy đấy.
Nắm tay anh lôi ra khỏi giường, đẩy vào nhà tắm, lấy sẵn kem đánh răng rồi đặt vào tận tay anh. Nhìn mặt anh cứ buồn thiu khi bị từ chối làm cô bật cười. Cô lấy sữa rửa mặt và kem cạo râu bôi lên mặt anh:
- Anh giống ông già Noel chưa này. Nào ngồi xuống đi em mới cạo râu cho anh được, anh cao quá!
Ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, anh nhìn cô mỉm cười. Cô không dám đưa mạnh tay như sợ anh đau. Khuôn mặt căng thẳng chăm chú vào máy cạo.
Anh ngắm nhìn người con gái trước mặt. Ngay lúc này, anh vẫn nghĩ đây như một giấc mơ. Cô đang đứng trước mặt anh là thật, khuôn mặt cô thật đẹp. Anh đã nhớ biết bao từng cử chỉ, từng cái nhíu mày thậm chí là vẻ mặt giận dỗi khi cô cáu. Môi cô cắn vào nhau khi căng thẳng rồi cười rất tươi khi có chuyện vui. Anh muốn nhìn thấy cô cười mỗi ngày vì khi đó đôi mắt trong veo kia cứ lấp lánh như có nắng. Bất giác anh mỉm cười.
- Xong rồi đây, anh nhìn xem được chưa? Em đã rất cẩn thận vì sợ nhỡ tay cho một đường trên mặt thì đẹp nhỉ?
Khúc khích cười, cô xoa má anh rồi lấy khăn lau sạch những bọt kem còn lại. Anh ôm ngang hông cô đàm phán:
- Từ nay về sau, việc này em sẽ giúp anh làm chứ?
Cô mìm cười gật đầu cho anh vui. Những lúc thế này, dù có phải nói dối, dù anh muốn gì cô cũng sẽ làm hết cho anh.
- Em đặt quần áo mới cho anh rồi đấy. Ra thử xem có vừa không?
Mặc lên người bộ vest màu đỏ gạch vừa như in, trông anh cứ như tỏa ra hào quang vậy. Có lẽ trong mắt cô anh còn rực rỡ hơn cả ánh nắng ngoài kia nữa. Cô đứng cách xa một chút ngắm kĩ người đàn ông của mình, chẳng bao lâu nữa anh sẽ chẳng còn là của cô nữa:
- Đẹp quá! Em chỉ nhìn size số của bộ anh mặc hôm qua mà lại đặt mua vừa thế? Mắt thẩm mĩ của em rất tốt phải không?
Anh lại gần ôm cô vào lòng:
- Tất cả những gì em mua đều đẹp hết, mà em mua nó bao giờ đấy?
- Anh không cần biết, mặc đẹp là được. Nào lại đây em chải đầu cho rồi đi không muộn rồi.
Cô kéo tay anh đến bàn đẩy anh ngồi xuống chải và tạo kiểu tóc cho anh.
- An An này, sau khi học xong về nước thì anh sẽ đưa em về gặp ba mẹ.
Cô không nói gì vẫn tiếp tục sửa tóc cho anh rồi lảng tránh:
- Bây giờ thì hoàn hảo rồi đấy. Anh đẹp trai quá!
- Thế mà có người không chịu lấy anh gì cả. Có nên kiểm tra xem máu có đủ lên não cô ấy không nhỉ?
- Máu chắc vẫn lên đủ mới biết anh đẹp chứ. Lúc này anh lấy vợ chưa phải lúc đâu nên cứ nhịn thêm vài năm nữa đi. Em không suốt ruột thì sao anh phải vội.
- Vì chưa rước được em về là lúc nào anh cũng sợ. Hay chúng ta âm thầm đăng kí kết hôn cũng được, hay đính hôn đi. Em đồng ý đi mà.
- Để em xin phép gia đình đã nhé! Anh cứ yên tâm làm việc đi.
Cô chẳng dám đồng ý cũng không thể chối từ. " Xin lỗi anh, thật sự xin lỗi, em buông tay để anh tự mình bước đi tiếp." Nhưng anh sẽ không được biết điều đó trước khi em về Pháp. Anh hãy cứ vui vẻ nốt thời gian còn lại đi.
Anh đã đứng lên, nhìn cô rất lâu mà mặt An An vẫn nghệt ra. Anh nhận ra sự thay đổi của cô nên cố gắng quan sát để nắm bắt nhưng không hiểu được. Đến khi anh nâng cằm cô lên để nhìn sâu vào đôi mắt buồn thiu ấy thì cô mới giật mình, ánh mắt lại trở nên vui vẻ:
- Anh đi trước nhé! Đợi đến khi chúng ta công khai thì anh có thể nghiễm nhiên nắm tay em đi bất cứ đâu chúng ta muốn rồi.
Cô gật đầu cho anh vui, tiễn anh ra cửa mới vào chuẩn bị cho mình.
*****
Vì phải chuẩn bị cho ngày cuối bế mạc nên công việc nhiều hơn cô nghĩ. Ngồi trong phòng chờ, cô tranh thủ viết bài phát biểu bế mạc cho giáo sư thì Tống Khả đi vào đưa cho cô cốc cafe:
- Hôm qua anh Cao Phong có ở chỗ chị không? – Cậu ta thì thầm sợ mọi người nghe thấy.
- Sao em lại hỏi vậy, có chuyện gì sao? – Cô dừng bút nhận café rồi ngạc nhiên hỏi.
- Dạo này hai người hơi bị bí ẩn nhé! Dù sao em cũng vui cho anh chị. – Cậu ngồi hẳn lên bàn đối diện với An An.
- Tống Khả này, chị nhờ em một việc được không? – An An đưa mắt nhìn xung quanh cảnh giác, khi chắc chắn chỉ có hai người cô mới nói tiếp. – Khi chị đi rồi, giúp chị khuyên anh ấy nhé!
- Chị đang nói gì vậy? – Ánh mắt cậu kinh ngạc lẫn thoảng thốt – Không phải chị lại định chạy trốn anh ấy nữa chứ?
- Nói nhỏ thôi, đừng giật mình như vậy.
An An nói cho cậu nghe về kế hoạch mình sẽ thực hiện. Cô phân tích cho cậu ta hiểu lí do mà cô phải làm vậy. Dù rất yêu Cao Phong nhưng thứ duy nhất không thể cho anh là cuộc sống có cô bên cạnh. Cô cố gắng thuyết phục Tống Khả về hoàn cảnh, về lựa chọn, cách sống của cô và Cao Phong quá khác nhau. Anh cần có sự nghiệp, bây giờ mới đang bắt đầu thành nụ nên phải để nó nở hoa. Cô không thể ngắt đi một nhành hoa mới vừa nhú lên được.
Tống Khả nổi cáu:
- Em biết rồi, nhưng như vậy có quá thiệt cho chị không? Tại sao chị không giải thích cho anh ấy hiểu để chia tay nhau nhẹ nhàng thay bằng việc chị cứ âm thầm chịu đựng còn anh ấy thì sẽ nghi ngờ và oán hận chị cả đời chứ?
- Chị sẽ không thể nói lời chia tay khi đứng trước anh ấy. Em giúp chị đi mà. Dù cả đời này anh ấy oán hận chị cũng không sao cả. Chỉ cần anh ấy bình an và hạnh phúc là chị cũng hạnh phúc rồi.
Cô mỉm cười nhưng ánh mắt lại như có nước.
- Nhưng mà… em thương chị, chị có quên được anh ấy không? – Cậu nhìn An An đầy xót thương. – Tại sao chị phải sống mạnh mẽ thế làm gì? Đôi khi phụ nữ mạnh mẽ và quyết đoán quá không tốt đâu. Em hứa sẽ giúp nhưng việc anh ấy không đứng lên được khi xa chị thì đó là trách nhiệm của chị đấy.
Tống Khả lắc đầu, cáu kỉnh đi ra khỏi phòng và không hiểu nổi sao họ lại yêu nhau khổ sở đến như vậy.
[…]
- Ai làm gì cậu mà mặt mũi đăm chiêu thế? – Cao Phong ghé tai thì thầm.
- Em…thôi, dự lễ đi. Hôm nay anh mặc bộ này đẹp thế? – Lấy lại bình tĩnh, cậu vỗ vai Cao Phong khen.
- An An chuẩn bị đấy, cô ấy rất tuyệt. Anh định sẽ đưa cô ấy về ra mắt và kết hôn. - Anh cười, ánh mắt đầy hạnh phúc, tự hào.
- Kết hôn sao? Chị ấy có biết không?
Hôm nay là ngày gì mà Tống Khả hết bị đưa lên trời rồi ném bay xuống đất, vừa kinh hãi, vừa ngạc nhiên, vừa thương xót, vừa khó hiểu. không hiểu hai người này đang chơi trò gì nữa… Vừa nãy thôi, nhà gái thì đòi chia tay bây giờ nhà trai lại đòi cưới. Hai người này định làm cậu sợ chết đây mà.
- Anh đã nói rồi nhưng chắc cô ấy ngại nên chưa trả lời. Anh sẽ để cô ấy có thời gian suy nghĩ. – Cao Phong nhìn lên sàn diễn, mỉm cười hạnh phúc.
Mồ hôi Tống Khả túa ra như tắm, một gánh nặng như đá mà hai người này vừa treo lên người cậu. Nhìn anh ấy hạnh phúc thế kia chắc là không nói dối rồi còn ánh mắt đau khổ của bà chị cũng rất thật. Người đứng giữa như anh sẽ phải làm gì đây. Sang đây tưởng được mở mang thì đến hôm nay đầu óc hoàn toàn u tối. Cao Phong sẽ gϊếŧ cậu nếu biết cậu giúp An An trốn khỏi cuộc đời anh ấy. Giật mình khi thấy Cao Phong quay sang mình:
- Cậu nóng hay sao mà mồ hôi trán nhiều thế hay là bị cảm rồi. – Anh lo lắng sờ trán cậu.
- Không, em không sao hết. Anh đừng quan tâm em nữa mà….- Cậu lại bỏ lửng câu nói rồi quay đi chỗ khác không thì sẽ làm An An thất vọng mất.
Cả ngày nhìn An An rồi lại nhìn Cao Phong, cậu chỉ biết thở dài. Một người đang lên kế hoạch hạnh phúc còn một người lên kế hoạch trốn chạy. Cậu muốn điên lên với họ mất nhưng đã hứa với An An thì phải có trách nhiệm. “Chị ấy nói đúng, họ sinh ra không dành cho nhau. Nếu chị ấy đã không muốn lấy Cao Phong thì mình sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của chị, mình cũng yêu chị ấy cơ mà.”
*****