Một đôi nam nữ bất ngờ đi ra từ một gốc cây lớn cạnh đường va vào An An thì Cao Phong lôi tay cô kéo ra phía sau. Hai người họ rối rít xin lỗi An An.Sau khi họ đi rồi, An An nhìn Cao Phong cười lớn. Anh nhướng mắt nhìn cô ngạc nhiên:
- Cô phát hiện ra chuyện gì sao mà vui vậy.
An An vẫn chưa thôi cười, tay chỉ chỉ về phía sau:
- Anh không nhìn thấy trên miệng chàng trai còn dính nguyên son của cô gái sao, còn cô gái thì son hơi bị lem. Tôi không dám bảo họ soi gương vì sợ họ ngại.
- Ý cô là họ vừa trốn sau gốc cây hôn nhau hả - Cao Phong nhấn cao giọng, tay chỉ về phía hai người vừa đi.
Cô ngưng lại không cười nữa:
- Đấy là anh nghĩ chứ không phải tôi nhé!
- Thật cô không nghĩ là họ hôn nhau không? Hay là cô nghĩ nhiều hơn thế? - Cao Phong nhìn An An đầy ngờ vực.
An An ngại quá mặt đỏ bừng, đưa hai tay vỗ mặt không nói gì về chủ đề này nữa.
- Chúng ta ngồi nghỉ một lát đi, cô không mỏi chân à? - Cao Phong ngồi xuống ghế rồi kéo An An ngồi xuống.
Anh mở nốt chai nước vừa mua đưa cho An An nhưng cô từ chối:
- Anh uống trước đi, tôi uống sau cũng được.
Nhưng Cao Phong vẫn chìa chai nước trước măt cô yêu cầu cô uống trước. Miến cưỡng đành cầm lấy uống rồi đưa lại cho anh. An An quan sát anh ta còn chẳng thèm lau miệng chai mà đưa uống ngon lành.
- Tôi uống nước cuốn hút thế sao mà cô nhìn tôi ghê thế?
An An giật mình lắc đầu.
- Tối nay tôi mời anh ăn cơm để trả ơn anh hôm nay đưa tôi đi chơi nhé! - Vừa nói An An vừa đưa tay đấm chân, đi nhiều thật sự rất mỏi.
Cao Phong nhìn chân cô, mắt nhíu lại:
- Sao chân cô lại bầm vết lớn thế kia? Có phải lúc nãy cô bị ngã không?
Bất ngờ, anh ngồi xuống dưới đất quan sát rồi ngước lên hỏi:
- Cô bôi thuốc chưa? Sao lại bị như này, chân cô trắng nên nhìn khá rõ.
An An ngại nên lấy tay che đi lắc đầu:
- Tôi bị từ hôm qua ở Việt Nam va vào ghế ở văn phòng thôi. Anh ngồi lên ghế đi. - An An vỗ tay xuống ghế.
Cao Phong ngồi lên nhắc:
- Thầy Tô nói cô luôn làm người khác lo lắng rất đúng đấy. Đây có phải lí do mà bây giờ vẫn ế không?
An An định nói với cậu ta sự thật nhưng lại nghĩ Tô Đức không muốn nói nên lại thôi.Cao Phong đứng lên chìa tay trước mặt An An:
- Chúng ta đi tiếp nhé, nếu mỏi thì khoác tay tôi đi cũng được, tôi không ngại đâu.
An An nắm tay Cao Phong đứng lên nhưng rồi buông ra ngay. Hình như quanh đây toàn các đôi yêu nhau chỉ có cô và Cao Phong là bạn vừa mới quen thì phải. Vô thức An An mỉm cười.
- Cô đang nghĩ cái gì mà cười tươi vậy?
Giật mình, An An thôi không cười nữa rồi lắc đầu.
- Tôi đoán cô đang nhìn những người xung quanh rồi nghĩ gì đó đen tối hả?
An An giật mình xua tay, lắc đầu:
- Không phải thế đâu. Sao anh lại đưa tôi đến đây?
- Đây là con đường có cây Ngân Hạnh đẹp nhất đấy. Mùa thu ở đây ngắn, cô sang đúng dịp cây thay lá nên tận dụng đưa cô đi chơi thôi.
An An nhìn đồng hồ đã gần 7h tối:
- Thôi chúng ta về đi, tôi đói quá rồi - Bụng An An bắt đầu réo không ngừng làm cho Cao Phong bật cười thành tiếng.
Anh kéo tay An An đi nhanh ra chỗ để xe. Cô vừa đi vừa đòi anh thả tay ra nhưng Cao Phong vừa đi vừa nói:
- Tối rồi, thả tay cô ra rồi đi lạc không tìm được.
- Nhưng anh làm tay tôi đau, anh đi chậm lại thôi chân tôi ngắn không đi kịp.
Cao Phong bất ngờ thả tay ra dừng lại. An An theo đà chúi về phía trước nhưng được Cao Phong kịp đỡ lại:
- Tôi thấy chân cô có ngắn đâu, lúc cần đi chậm không đi, lúc đi nhanh thì lại đi chậm.
- Dù sao cũng ngắn hơn chân anh mà, làm sao đo được với anh chứ?
Cao Phong cười khi đèn xanh bật, anh lại cầm tay cô dắt qua bên kia đường.
- Tôi đưa cô đi ăn vịt quay Bắc Kinh nhé! Nhưng cô phải mời đấy!
- Được rồi, anh ăn gì cũng được nhưng đi gần thôi, tôi đói lắm rồi.
Lên xe, Cao Phong đưa tạm cho An An một chiếc bánh quy bảo cô ăn tạm chống đói. An An vừa ăn vừa giải thích:
- Tôi bị đau dạ dày nên đói quá là không chịu được, mải đi chơi quên mất phải ăn. - Cô vừa ăn vừa cười trừ.
- Vậy mà còn uống được rượu thì tôi chịu cô rồi đấy. Bảo sao người cứ gầy như vậy. - Vừa nói anh vừa cho xe ra khỏi đường.
- Tôi không muốn béo nên có chế độ ăn và tập hợp lí đấy. Anh chê tôi mà không nhìn mình à? Cũng bộ xương di động mà - An An cười thầm vì đã trả đũa được anh ta.
Cao Phong lắc đầu, hình như cô ta không nói lại mình thì thiệt hay sao mà cứ phải trả lại những gì mình nói nhỉ?
Điện thoại An An reo là Tô Đức gọi. Cô nhờ Cao Phong không nói để cô nghe:
- Anh ơi em nghe đây ạ!
- Em đang ở đâu đấy, đợi anh một lát rồi anh qua đưa em đi ăn.
- Thôi anh không phải qua đâu, em ăn rồi. Hôm nay em đi nhiều mệt nên muốn ngủ sớm. Sáng mai em sẽ qua học viện gặp anh nhé! - An An vừa nói tay vừa xua loạn lên.
- Sáng mai anh sẽ đưa sinh viên đi Vạn Lý Trường Thành nên em dậy sớm tầm 7h anh qua đón nhé! Bây giờ ngủ sớm đi không mệt.
- Dạ vâng ạ, bye bye anh.
Bỏ điện thoại xuống cô quay sang Cao Phong:
- Anh có biết mai anh Đức đưa lớp anh đi Vạn Lý Trường Thành không?
- Có chứ, lịch trình cả tháng rồi mà. Mai cô có đi không? - Cao Phong cho xe rẽ vào một con đường nhỏ hơn.
An An reo lên:
- Ôi trông ngon mắt quá! Tôi cũng từng ăn vịt quay Bắc Kinh ở Hà Nội rồi. Ở đây chắc là ngon hơn nhỉ?
Cao Phong gật đầu cười rồi cho xe đỗ theo hướng dẫn của nhà hàng. Vì đói mà An An ăn rất ngon miệng, lại ăn khá nhiều. Người ta nhìn chắc tưởng cô bị bỏ đói lâu ngày.
- Sao cô ăn trước mặt tôi mà thấy không giữ ý nhỉ? Cô nên học cách ăn cho nho nhã hơn.- Cao Phong cố nhấn mạnh từ " nho nhã" rồi cười lớn.
An An không nói gì vì cô có thói quen ăn sẽ không nói. Đây là thói quen mà ông nội đã dạy cô từ nhỏ. Ban đầu chưa quen nhưng bây giờ cô thấy như vậy cũng hay. Năng suất ăn sẽ không bị giảm. Khi ngẩng mặt lên cô thấy cao Phong đang khoanh tay ngồi nhìn. Anh đưa giấy cho cô lau tay và miệng.
- Anh không ăn sao mà ngồi nhìn tôi. Làm sao tôi phải học cách ăn nho nhã chứ? Con gái Việt Nam ai cũng vậy hết đấy. Ăn là phải nhiệt tình. - An An lém lỉnh cười.
- Cô đang nói dối để biện minh nhỉ? Ăn cũng nhiều đấy mà sao không béo thế? Thôi đi nào.
Hai người rời khỏi quán ăn, Cao Phong đưa cô về khách sạn cũng là hơn 9h tối. An An tháo dây an toàn rồi quay sang Cao Phong cười:
- Chào anh, cảm ơn nhiều. Tôi lên đây. Chúc anh ngủ ngon!
An An bước đi nhưng chợt nhớ ra điều gì bèn quay lại gõ cửa kính:
- Anh gửi ảnh trả tôi rồi xóa đi nhé! Mai tôi sẽ kiểm tra.
Cao Phong cười, vẫy tay rồi lái xe đi.
*******
An An về khách sạn tắm rửa lên giường nằm thì nhận được tin nhắn gửi ảnh đến kèm theo hình trái tim. Cô biết người gửi là ai nhưng không nhắn lại. Bỏ điện thoại xuống và nằm ngủ vì hôm nay đủ mệt rồi. Một lát lại có điện thoại, cô với tay lấy nghe:
- Alô ạ - Giọng rất muốn cáu
- Cô nhận được ảnh mà không nhắn nổi cảm ơn à?
- Anh đang phá giấc ngủ của tôi đấy, ai bảo chụp mà phải trả.
An An tắt điện thoại rồi trùm chăn nhưng anh ta hình như vẫn không chịu buông tha. Lại có tin nhắn đến " Xin lỗi vì đã làm phiền, chúc cô ngủ ngon!" bonus thêm cái mặt cười nhăn nhở.
An An tắt chuông để đi ngủ cho yên thân. Cả người cô đau không muốn nhúc nhích nữa rồi.
******
Cao Phong cầm điện thoại lên ngó rồi lại vứt xuống. Mở ra thì thấy cô ta đã xem mà lại không chịu nhắn lại. Chán quá nên lên giường đi ngủ quyết không đợi nữa. Nằm trằn trọc mãi không ngủ được lại cầm điện thoại nhắn tin nhưng tin nhắn một đi vẫn không trở lại.
******
Đúng 7h Tô Đức tập trung sinh viên lại điểm danh đã đông đủ nhưng còn mỗi An An là chưa thấy mặt. Tối qua anh nhắn tin bảo sáng nay tự bắt xe đến mà không thấy hồi âm. Anh động viên mọi người đợi cô thêm một lát chắc kẹt xe. Lấy điện thoại ra gọi, chuông đổ mãi mà không nhấc máy. Anh gọi liên hồi vẫn không thấy nên bắt đầu suốt ruột. Sinh viên nhao nhao lên đoán già đoán non đủ thứ chuyện.
Đến 7h30 thì Tô Đức cho sinh viên lên xe để đi, bỏ lại An An không cho đi nữa. Mỗi người đưa ra một ý kiến:
Thầy gọi lại cho cô ấy đi ạ. Chúng ta đợi thêm một chút đi.
- Cô ấy cần học cách có trách nhiệm hơn với bản thân mình. Thôi mọi người lên xe đi không muộn - Tô Đức không còn kiên nhẫn để đợi thêm.