Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 69: Những dòng nhớ thương

« Chương TrướcChương Tiếp »
An An ngồi bôi thuốc liền sẹo mà chị dâu mua cho. Cuối cùng thì cái miệng vết thương đáng ghét nó cũng đã ngậm chặt. Vết khâu đã biến mất nên trông cũng không tệ lắm. Cất thuốc nhìn bầu trời gợn mây, cô nhớ anh. Đã hơn một tháng nay, cô không nói chuyện với anh cũng không nhắn tin mà chỉ lặng lẽ đọc tin của anh thôi. Có lẽ anh vẫn tốt, tốt hơn cô rồi.

Song Nghi đặt trước mặt An An cốc cafe vừa mua về:

- Vậy là chị sắp đi rồi nhỉ? Từ khi làm với chị, hôm nay là ngày đầu tiên mà chị em mình chẳng có gì để làm.

Song Nghi thở dài, đưa tay hái hoa mai hoàng yến. Nhìn sang vẫn thấy An An ngồi ngây người không có bất kì biểu hiện gì nghe mình nói, cô đưa tay vẫy vẫy trước mặt mà ánh mắt An An vẫn mơ màng. Khẽ thở dài, cô vỗ vai bà chị trước mặt. Bị vỗ giật mình, cô khẽ cau mày gắt nhẹ:

- Có chuyện gì vậy? Sao lại đánh chị?

- Từ hôm chị bị thương thì em thấy đầu óc cũng bắt đầu có vấn đề, thường hay thở dài lại còn cứ ngây người ra. Đây là dấu hiệu của một kẻ thất tình mà chị có yêu ai đâu mà thất. Chẳng lẽ thương ở chân lại bị lên cả não.

Nghe nó nói mà cô bật cười thành tiếng:

- Vì sắp xa em nên chị buồn thôi. Chị đã giới thiệu em với bạn chị. Khi chị đi thì em có thể sang đó làm.

Song Nghi bám tay, đầu dựa vào vai cô:

- Khi nào chị về lại cho em theo chị nhé!

- Biết đâu chị không về nữa thì sao?

Đưa mắt nhìn đám cây cối đã từng được cô chăm sóc lại thấy buồn. Giơ tay nhặt một chiếc lá rụng, cô tâm sự:

- Mỗi góc ở đây đều đã trở nên thật thân thuộc, bây giờ chia tay lại thấy tiếc. Khi về mà nơi này còn thuê được thì chị sẽ thuê lại nó.

- Văn phòng này như nhà thứ hai của chị em mình ấy nhỉ?

Thở phào nhẹ nhõm, cô đứng lên động viên Song Nghi:

- Thôi vào dọn đồ đi, đóng số sách trên giá chắc cũng mất vài ngày đấy. Chị hẹn 5 ngày nữa trả văn phòng cho họ rồi nên phải khẩn trương lên.

An An đứng lên đi vào văn phòng lấy hộp ghi tên phân loại rồi xếp sách theo mục đã ghi. Song Nghi lau dọn và xếp các đồ dùng của hai chị em vào thùng.

Điện thoại đổ chuông là mẹ gọi, An An nhảy từ trên ghế xuống ấn nghe:

- Con nghe đây mẹ ơi.

- Con vào ngay bệnh viện Hồng Ngọc đi, ông tự dưng bị co giật rồi ngất xỉu. Ba mẹ đang đưa ông vào viện rồi. Mẹ gọi Gia Cường không được nên con thử gọi cho anh chị con đi nhé!

Giọng mẹ gấp gáp, lo lắng rồi tắt máy khiến cô sợ tái cả mặt, hớt hải tháo tạp dề, mũ rồi lấy túi chạy đi.

- Chị có chuyện gì vậy?

Song Nghi đuổi theo thì An An đã đang xuống bậc thang.

- Ông nội chị đi cấp cứu, em cứ làm nốt đi nhé!

Cô vội vội vàng vàng phi xuống bãi đậu xe. Lên xe cài dây an toàn xong thì cô gọi Gia Cường nhưng không thấy anh nghe máy. Cô gọi cho anh Long thì được biết anh cô đang họp nên đành nhắn anh ấy báo cho anh.

Đúng cái lúc đang vội thì đường lại chật kín nên xe không nhích được. Ba cô gọi lại:

- Con cứ bình tĩnh mà đi nhé! Ông đang được cấp cứu rồi nên đi cẩn thận đấy.

Cô tắt điện thoại cho xe nhích từng chút một thì cuối cùng con phố Yên Ninh cũng hiện ra. Cô gửi xe rồi đi vào viện. Nhân viên y tế chỉ cho cô nơi ông đang cấp cứu. Ba mẹ và mọi người đều đang đứng ngoài cửa lo lắng. Cô ào đến bên mẹ:

- Ông làm sao vậy mẹ, sáng nay con đi làm ông vẫn khỏe mà.

- Lúc ăn xong ông kêu mệt rồi đi về phòng, may mà ba đi theo nên khi ông bị co giật rồi ngất đi mới kịp cấp cứu.

Cô suốt ruột đi lại khiến ba cô nhắc:

- Con ngồi xuống đi, ba chóng mặt quá!

*****

Ông đã qua cơn nguy kịch nhưng phải thở bằng máy vẫn chưa tỉnh. Cả nhà vẫn ngồi tập trung ở phòng của ông. Gia Cường đi gặp bác sĩ về lên tiếng:

- Con đã yêu cầu y bác sĩ chăm sóc ông 24/24 rồi nên mọi người có thể về nghỉ ngơi đi ạ.

An An đứng lên nhắc ba mẹ và anh chị:

- Cả nhà về đi, bây giờ con đã nghỉ việc rồi nên sẽ ở lại chăm ông, dù sao khi tỉnh lại ông sẽ yên tâm hơn.

- Con còn chuẩn bị để đi Pháp nữa nên về đi mẹ trông ông cho.

- Nếu ông như này con đi làm sao được. Mẹ bị huyết áp thấp không ở được. Thôi cả nhà về đi đừng làm ồn nữa cho ông nghỉ ngơi.

Ba khoác vai mẹ vỗ về:

- Để An An ở lại cũng được. Ông mở mắt thấy nó cũng vui. Chúng ta về nhà đã, ông còn nằm lâu chứ không ngày một ngày hai đâu.

An An đến ôm mẹ:

- Mai mẹ vào thăm ông thì mang cho con mấy quyển sách ông hay đọc để con đọc ông nghe nhé!

- Còn chuyện đính hôn của con vào tuần tới chắc cũng phải hoãn lại đã. Mai ba mẹ sẽ sang gặp gia đình bên ấy.

Cô gật đầu nhìn anh trai mình, vậy là kế hoạch mất tích vào lễ đính hôn sẽ không cần thực hiện nữa. Anh nắm tay cô thì thầm:

- Chúng ta sẽ không mắc tội tày trời nữa nhỉ?

Lén nhìn ba mẹ, cô cười rồi hắng giọng nhờ vả:

- Mai anh cho một người tới văn phòng giúp Song Nghi đóng đồ hộ em. Sau đó chuyển hết sách và đồ về nhà cho em nhé!

Cả nhà kéo nhau về khi trời đã về đêm. An An kiểm tra ông rồi nằm ở ghế ngủ.

*****

Đã gần một tháng mà ông vẫn nằm đấy sống nhờ sự trợ giúp của máy móc. Ngày nào mọi người cũng vào thăm ông. An An ở lại viện đã quen gần hết y bác sĩ rồi mà ông vẫn không có chuyển biến gì cả. Ngoài lúc xoa bóp chân tay và đọc sách cho ông nghe thì cô viết lách cho đỡ buồn.

Chợt nhớ ra đã lâu cô không vào đọc tin nhắn trên wechat của Cao Phong. Từ sau cuộc nói chuyện hôm ấy thì ngày nào anh cũng kiên trì, đều đặn gửi tin cho cô nhưng chưa bao giờ nhận được trả lời. Mở ứng dụng lên, một dãy dài những tin nhắn được gửi đến từ một người:

Ngày 18/8

An An à, em có khỏe không? Hôm nay anh mệt lắm, có lúc chẳng muốn bước nữa nhưng nhìn thấy em ở cuối con đường đầy nắng kia nên dù có bò thì anh cũng sẽ tiến lên.

Ngày 19/8

An An à, hôm nay quay quảng cáo mà anh chỉ nhìn thấy khuôn mặt em ở bạn diễn nữ thôi. Có phải anh bị ảo giác không?

Ngày 20/8

An An à, em đừng đi nhanh quá! Anh đang cố gắng mỗi ngày để đuổi kịp em đây.

Ngày 21/8

Về đến nhà đã 2h sáng, anh nhớ em lắm An An à! Em cứ tìm mọi cách rời xa anh là vì lí do gì vậy?

Ngày 22/8

Nếu một ngày, anh nắm được tay em thì đừng buông tay nữa nhé! Anh ước được nhìn thấy em lúc này quá! Trong giấc mơ, anh luôn nhìn thấy em. Làm sao anh quên được em đây, An An à! Hãy tha thứ cho anh đi.



Ngày 2/9

Hôm nay nhìn thấy một người từ phía sau, anh tưởng là em nên đã chạy đến nhận nhầm thể là bị mắng cho một trận. Thật buồn cười phải không? Có lẽ anh bị ảo giác khi trong đầu toàn bóng hình của em.

Ngày 3/9

Em nói con đường anh đi sẽ không dễ dàng gì? Anh thấy thật đúng là như vậy. Có lúc muốn dừng nhưng nhớ tới em đang đợi nên sẽ cố bước tiếp. Nếu em không muốn bước trên con đường của anh thì anh sẽ bước về phía em. Dù phải đi xa bao nhiêu nữa, anh vẫn muốn đuổi được em.

Ngày 4/9

Trí Duy nói em sắp đi Pháp rồi. Vậy là em lại cách xa anh nhiều quá! Vậy thì anh phải chạy rồi chứ không thể đi được nữa.

Ngày 5/9

Anh sẽ cố là nắng của em nhưng đừng lấy tay che đi nhé! Hi vọng chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày nắng đẹp. Anh sẽ nắm tay em thật chặt không buông nữa.



Ngày 10/9

Anh biết em đã nói dối, em không kết hôn với ai cả. Hãy đợi anh được không? Anh sẽ biến mình thành người xứng đáng với em.

Ngày 11/9

Em là động lực cho anh đi qua những ngày u ám. Khi bắt đầu ngày mới, chỉ cần nhớ đến nụ cười của em là anh thấy mình tràn đầy năng lượng.

Ngày 12/9

Có những lúc mệt mỏi và bất lực như ngày hôm nay nhưng em yên tâm đi, anh vẫn sẽ tiến về phía em. Em tin ở anh chứ!

Ngày 13/9

Ngày nào anh cũng ngồi chờ tin nhắn của em đến vô vọng. Hãy nói với anh một lần được không? Anh rất nhớ em. Anh nhớ từng đường nét trên khuôn mặt em, từng lời em từng nói. Nhưng chẳng có lấy một cái ảnh để nhìn em cho đỡ nhớ nữa. Biết vậy anh không xóa ảnh chụp trộm lần đầu đi chơi như yêu cầu của em. Sắp tới sinh nhật của em rồi nhỉ? Làm sao để anh chúc mừng được bây giờ?

14/9

Em có nhớ mùa thu năm anh gặp em không? Nhìn thấy nụ cười của em là anh quên đi tất cả. Anh chẳng còn biết vị trí của mình ở đâu nữa, cứ mù quáng theo đuổi em nhưng anh chưa bao giờ hối hận khi yêu em. Dù thời gian có quay lại thì anh vẫn muốn nói " anh yêu em"

An An thoát khỏi danh mục, dừng lại không đọc nữa, nước mắt kéo đến từ bao giờ. Mắt nhòe đi ướt sũng. Cô tắt máy tính úp mặt vào gối khóc không thành tiếng vì sợ ông biết. Cô cũng nhớ anh ấy, nhớ muốn điên lên được nhưng phải làm sao đây chứ. Nếu bây giờ bỏ tất cả để được ở cạnh anh thì sẽ thế nào? Không được, anh ấy cần bước tiếp. Con đường ấy còn dài lắm, nếu kéo theo cả cô thì có lẽ chẳng bao giờ anh ấy đến đích được. Cô sẽ tìm anh, sẽ gặp anh trước khi đi Pháp.

- An An, sao con lại khóc?

Ông đã mở mắt kéo ống thở xuống nhìn cô. Nghe tiếng ông nói, cô nín hẳn, sợ hãi pha chút ngạc nhiên nhưng ánh mắt chợt như reo vui:

- Ông đã tỉnh rồi may quá! Con đi gọi bác sĩ. Vì vui mừng quá mà chẳng nhớ ra chỉ cần ở trong phòng ấn chuông là bác sĩ sẽ xuất hiện, cô vừa chạy ra ngoài vừa khóc.
« Chương TrướcChương Tiếp »