Chương 66: Nhớ anh

An An tỉnh giấc nhìn đồng hồ đã 3h chiều, chân bắt đầu đau nhức tê dại cả đi. Vết khâu cứ như muốn xé ra làm cô nhức nhối. Gia Cường từ cửa đi vào, khuôn mặt đã giãn ra sau bao ngày thức đêm trông em bất tỉnh:

- Dậy rồi à? Có đói không để anh bảo mẹ lấy cháo cho mà ăn.

- Chân em đau quá! Anh xin giảm đau hay gì đấy cho em đi.

- Khâu mất 9 mũi đấy lại do em dị ứng gây tê nên khâu sống may mà lúc ấy cô ngất rồi. Anh đã cho khâu thẩm mĩ còn hết sẹo hay không thì phải chờ thôi. Đợt này ra viện về nhà mẹ chăm cho chứ em gầy quá rồi.

Chợt nhớ ra Cao Phong, không biết đã ở viện mấy ngày rồi nên cô lo lắng hỏi anh:

- Em đã nằm viện mấy ngày rồi vậy?

- Hôm nay là 5 ngày rồi em gái ơi, bác sĩ bảo cũng không hiểu vì sao cô lại bất tỉnh lâu vậy nữa.

Đã 5 ngày rồi, Cao Phong không liên lạc được chắc chắn sẽ lo lắng, chẳng để ý đến cái chân đang phản chủ đau muốn thấu tim, cô muốn tìm điện thoại:

- Anh có thấy điện thoại của em đâu không?

Anh rút điện thoại trong túi ra đưa cho cô:

- Có người gọi cho em từ hôm nằm viện muốn cháy cả máy luôn đấy. Sáng nay lúc em chưa tỉnh anh đã nghe máy rồi.

Cô trợn mắt nhìn anh trai hỏi ngay:

- Anh không bảo anh ấy là em đang nằm viện chứ?

- Thế không bảo đang nằm ở viện thì bảo sao. Anh bảo bất tỉnh nhân sự mấy ngày rồi chưa mở mắt. Khi nào em tỉnh thì sẽ gọi lại sau.

Cô xị mặt ra giận dỗi:

- Sao anh không nói là em đi đâu bận không nghe được?

Gia Cường nổi cáu:

- Kiếp trước anh mắc nợ em à. Có biết mấy ngày em nằm đây thì bao nhiêu câu càu nhàu, mắng chửi, than thở của ông và ba mẹ đổ hết lên đầu anh không hả? Giờ mở được mắt ra không được câu cảm ơn lại còn dạy anh nói dối à?

Cô cầm tay anh lắc lắc làm hòa:

- Thôi mà, anh đừng cáu, em sai rồi.

- Gọi điện cho cậu ấy đi, anh đi tìm mẹ lấy cháo cho ăn. Giữ cái chân cẩn thận đừng cử động nhiều không sưng lên còn đau nữa.

Gia Cường đi ra khỏi phòng đóng cửa lại. An An thấy anh đi khuất mới mở điện thoại lên thì có hàng trăm tin nhắn của Cao Phong. Chỉ có vài nội dung được nhắc đi nhắc lại. Cô bấm gọi nhưng không thấy nghe máy nên nhắn lại " Em dậy rồi, không sao đâu nên anh đừng lo lắng nữa". Tin nhắn vừa gửi đi thì anh gọi lại ngay. Cô mở camera lên nhìn anh mỉm cười, gương mặt vẫn nhợt nhạt:

- Em làm sao vậy An An? Có biết anh lo thế nào không?

Nét mặt anh đầy căng thẳng nhìn cô lo lắng.

- Em không sao nữa rồi, ở đây có rất nhiều người lo rồi nên anh cứ yên tâm làm việc đi.

Cô mỉm cười nhưng mặt nhăn lại đau đớn khi động đậy chân.

- Cho anh nhìn chân em đi, anh trai em nói bị thương nặng lắm hả?

Cô quay điện thoại xuống chân rồi giải thích:

- Họ làm quá lên nên băng nhiều vậy đấy. Vết thương chỉ bé xíu thôi ạ, anh nhìn đi, em ở bệnh viện mà như đi ăn dưỡng thế này thì có gì phải lo chứ?

Cô quay điện thoại khắp phòng bệnh rồi quay lại phía mình.

Anh nhìn cô gầy sọp, gương mặt tái nhợt xanh xao thì xót ruột:

- Em làm sao mà để bị thương vậy? Sáng ngủ dậy nhận được tin nhắn của em mà gọi lại không được, lòng anh nóng như lửa đốt đấy, hóa ra là em lại xảy ra chuyện thật.

Cô nén đau mỉm cười lảng tránh:

- Em nhớ anh quá nên bất cẩn thôi. Dạo này anh có khỏe không? Hình như có tăng cân một chút hả?

Vậy nhưng anh không chịu quên đi việc cô bị thương vẫn càu nhàu không ngừng lo lắng:

- Vết thương nhỏ mà nằm mấy ngày không dậy được sao. Nhìn em xanh xao và gầy quá! Tối nay xong việc, anh sẽ đặt vé sang thăm em.

- Không được, anh nhìn đi, em không sao rồi mà. Đừng sang đây, anh cứ làm việc của mình đi. Mai em được xuất viện rồi.

- Anh rất nhớ em, An An à!

- Làm nhiều việc và quen nhiều cô gái xinh đi sẽ nhanh quên thôi mà. Em đang sống rất đầy đủ và được chăm sóc chu đáo lắm nên anh đừng lo gì cho em. Đừng để vì em mà ảnh hưởng công việc của mình.

- An An à! Anh không tập trung được khi thấy em như này đâu, phải sang tận mắt nhìn thấy em thì mới yên tâm được. Em có đau lắm không? Nếu hôm ấy anh còn thức để nói chuyện với em thì đã không xảy ra chuyện rồi phải không?

- Anh nghĩ gì vậy? Không phải do anh đâu, một tai nạn nhỏ thôi mà. Em khỏe rồi anh à!

- Nhưng nhìn em xanh xao lắm, đang giấu anh chuyện gì sao? Có chuyện gì nói cho anh biết đi.

- Em không có chuyện gì đâu! Em cũng nhớ anh rồi. Đợi khỏe rồi em sang thăm anh được không?

- Vậy em phải nhanh khỏe nhé! Bất cứ lúc nào em xuất hiện, anh cũng sẽ đến.

- Vâng em biết rồi, anh làm việc đi vì mẹ em hình như sắp đến rồi.

- Khi nào xong việc, anh sẽ gọi lại cho em.

- Dạ vâng ạ, anh làm việc đi nhé!

Cô chu mỏ hôn anh qua điện thoại khiến anh bật cười thành tiếng lưỡng lự không tắt máy nhưng cô tắt máy luôn khi thấy có người xuất hiện sau lưng anh.

Nhìn điện thoại tắt ngấm, chân lại giật giật đau nhưng không bằng những gì cô đang âm ỉ trong lòng. Nhớ anh ấy nhưng làm sao có thể gặp nhau được. Cô sẽ làm chùn bước chân của anh, sẽ khiến anh ấy gặp rắc rối thôi. Có nên đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này. Cô đã không đi cùng đường với anh thì sao có thể đến với nhau được, suốt ngày để anh lo lắng bận tâm như vậy sao mà làm việc tốt nổi. Cô phải làm gì với anh đây, không thể suốt ngày đi giải quyết, rồi một ngày cô không thể xen vào được nữa thì anh sẽ thế nào? Cô có nên rời xa để anh tự do với đam mê của mình không? Chỉ nghĩ đến xa nhau thôi tim cô đã quặn thắt, nước mắt cứ tự dưng rơi, cố kìm nén nhưng vẫn bật khóc thành tiếng. Nhớ anh, nhớ muốn cào xé trong tim mình, cô chỉ muốn yêu anh một cách đơn giản và bình thường nhất, cô muốn lôi anh về phía con đường của mình nhưng cứ nhìn thấy ánh mắt anh kể về nghề diễn thì cô lại như bừng tỉnh. Bây giờ phải làm gì để giúp anh ấy, để cô có thể yêu như mọi người. Nước mắt cứ không ngừng rơi xuống, trái tim cô sao lại đau đớn thế này. Ôm chặt tay vào lòng, càng kìm nén thì càng khóc lớn hơn.

Gia Cường và mẹ đã đứng ngoài cửa từ lúc nào. Anh giữ mẹ lại để cho An An khóc hết rồi vào.

- Mẹ đừng nói gì về chuyện nhà Tô Đức nhé! Con sẽ nói chuyện với em sau.

- Hai anh em mày đang giấu mẹ chuyện gì phải không? Nó làm sao mà khóc trong tuyệt vọng vậy hả?

- Yêu mẹ ạ. Nó giống mẹ đấy, yêu rồi mới khổ vậy.

- Nó yêu ai, sao mẹ không biết.

- Một người mà mẹ không nên biết đâu. Mẹ đợi cho nó khóc hết đi rồi vào nhé! Mẹ cố ép nó ăn đi không lại nằm viện lâu hơn đấy ạ.

Anh thở dài đi lên sân thượng uống cafe.

Mẹ đi vào mang theo cháo thấy mắt cô vẫn ướt nên ngồi xuống, bà giả vờ như không nhìn thấy con khóc:

- Đau lắm hả con? Để mẹ gọi bác sĩ tiêm giảm đau cho con nhé!

- Con chịu được mà, mẹ cho con ăn đi đói quá rồi.

An An lau mắt cho khô hẳn rồi cầm bát cháo mẹ đưa.

- Lớn đầu rồi mà vẫn để mọi người lo lắng. Mai ra viện về nhà với mẹ không ở riêng nữa nhé! Lần này mẹ sẽ không cho phép con có cơ hội lựa chọn đâu.

Mẹ ngó xuống chân cô xem xét nhưng lời nói thì vô cùng dứt khoát.

- Vâng con biết rồi, con sẽ làm phiền mẹ đến lúc chân con khỏi. Khi ấy, mẹ sẽ chán mà đuổi con về nhà thôi.

Song Nghi lao vào phòng như một cơn gió làm hai người giật mình.

- Chị ơi, tỉnh rồi à!

Bạn trai của Song Nghi điềm tĩnh chào hỏi:

- Con chào bác, em chào chị ạ.

Song Nghi nhìn mẹ cô xuýt xoa:

- Bác vẫn cứ đẹp mãi vậy nhỉ? Bảo sao chị An An xinh thế?

- Chị giống ba, giống ba nhé, không giống mẹ. Nếu chị mà xinh như mẹ đã làm diễn viên, à có khi minh tinh nổi tiếng rồi.

Mẹ đặt chân cô kê lên chiếc gối matxa khẽ cau mày:

- Đấy cháu xem, suốt ngày nó coi bác như dì ghẻ ấy, yêu không chịu yêu, cưới cũng không chịu cưới, cứ bất cẩn thế này sao bác yên tâm được đây.

- Mẹ ơi, tai nạn thôi, số mệnh rồi nên mẹ đừng càu nhàu nữa được không?

Mẹ gõ trán cô cười rồi cầm bát cháo lên:

- Con ở đây với chị nhé, bác ra ngoài một lát.

Mẹ đi rồi, cô vẫy Song Nghi ngồi lại gần mình:

- Đợt này chị ốm nên em vất vả rồi, cố gắng nhé!

- Chị khách sáo với em từ bao giờ vậy. Chân chị đỡ chưa? Chị làm em lo muốn chết đi được. À anh Trí Duy có gọi cho em hỏi thăm vì không gọi được cho chị đấy.

- Em bắn từ từ thôi để chị kịp nghe nào. Sao hai đứa đến đây làm gì?

- Bọn em đến thăm chị không được à, này chân chị mà để lại sẹo thì xấu lắm đấy.

Song Nghi ngó nghiêng cái chân đang băng kín rồi lại sờ kiểm tra. Cô mỉm cười nhờ cậu người yêu lấy hộ mình cốc nước.

- Có để lại thì phải chịu thôi, em chẳng mong chị xấu đi à, lần này thì hợp ý em rồi nhé!

Song Nghi cầm tay cô đung đưa:

- Cuối năm nay bọn em sẽ kết hôn đấy.

An An bỏ cốc nước ra, mắt ngạc nhiên:

- Sao bảo chưa qua 27 thì chưa lấy chồng cơ mà? Bây giờ đã xoắn lên vậy. Có đứa nào bảo sẽ không lấy trước chị mà.

- Nhưng đợi chị lâu quá! Nhỡ chị không lấy thì em cũng ế theo à!

An An nhìn hai người cười:

- Chúc mừng hai đứa nhé! Tìm được người mình yêu để bên nhau là hạnh phúc rồi. Hãy biết trân trọng nhau vào. Thôi hai đứa về đi không tắc đường.

- Chị à, lúc nãy bác ở đây em ngại hỏi. Hình như chị vừa khóc hả? Vì chân đau hay vì chuyện gì khác nữa. Chị đang giấu em chuyện gì phải không?

- Không có chuyện gì, tại chân đau quá thôi mà.

- Khóc sưng cả mắt kia chỉ vì cái chân đau thì em không tin lắm đâu. Nếu chị không muốn nói thì thôi vậy nhưng em không muốn thấy chị buồn như này đâu. Trả lại chị An An sống lạc quan, yêu đời cho em đi.

- Thôi đừng ở lại mà lảm nhảm nữa đi. Chị mệt nên muốn nghỉ ngơi rồi. Hai ngày nữa mang tài liệu qua nhà hộ chị nhé!

- Sao chị không nghỉ ngơi đi còn làm việc làm gì nữa? À chị nhớ gọi điện cho anh Trí Duy nhé!

An An xua tay đuổi khách, Song Nghi thì cứ nấn ná mãi nên cậu người yêu phải kéo đi.

*****

Về đến nhà, Gia Cường bế cô ra khỏi xe vào phòng khách đặt ngồi trên ghế:

- Kiểu này chắc anh tổn thọ với cô quá!

- Có chăm em gái tý mà anh đã kêu quá vậy.

Chị dâu đến đưa cho An An cốc sữa vừa pha.

- Em thử nhấc nó đi xem nặng không mà mấy hôm nay toàn anh phải bê nó đấy.

- Em đã bảo tự đi được nhưng anh không cho đấy chứ! Anh gì mà cứ so đo với em vậy.

An An uống hết cốc sữa rồi đưa lại cốc cho chị dâu.

Anh lườm cô cháy mặt, bỏ về phòng thay quần áo đi làm.

*****

Ngồi mãi một chỗ không nhúc nhích càng lúc càng chán nên cô gọi cho Song Nghi mang máy tính và bản thảo sang cho cô. Nó càu nhàu mãi mới đồng ý sang.

Dạo này Cao Phong cũng bận hơn, nói chuyện cũng chỉ chốc lát, vì anh ở chỗ đông người nên cũng không tiện nói chuyện. Nhiều lần Gia Cường đã đề nghị sẽ đầu tư cho anh nhưng cô không muốn. Nếu biết cô làm như vậy thì lòng tự trọng của anh sẽ tổn thương. Cô không muốn đẩy anh vào tình huống khó xử. Hơn nữa nếu không đi lên bằng thực lực thì không dễ gì thành công được. Vừa nghĩ tới anh thì đã có điện thoại tới luôn rồi:

- Anh không làm việc hả, sao lại gọi cho em giờ này.

- Chân em đỡ đau chưa? Nhớ em quá nên cứ rảnh là muốn nhìn thấy em.

- Anh dẻo miệng vậy nhỉ? Sao trước kia không thấy anh nói như vậy với em. À hay là đang đóng phim nên tập nói theo kịch bản đấy.

- Kịch bản này chỉ dành cho em thôi. Dạo này thấy sắc mặt của em đã tốt hơn rồi. Cố gắng nghỉ ngơi cho tốt nhé!

Cô nghe thấy có người gọi anh nên chủ động ngắt máy trước khi họ nhìn thấy. Nhắn tin lại cho anh " Anh làm việc đi, bây giờ nói chuyện nên cẩn thận một chút nhé!"

Cô ngó ra ban công gọi bác giúp việc đang ngoài vườn:

- Bác Lan ơi, con khát nước.

Bác rửa tay rồi vào lấy nước cho cô.

- Con có đói không? Ăn gì bác nấu cho.

Cô xua tay lắc đầu:

- Con không ăn đâu. Bác có biết ba mẹ con đi đâu không?

- Hôm nay công ty tổ tức hội nghị khách hàng nên cả nhà đến đấy rồi. Con đau chân nên mẹ dặn bác để ý đến con. Nếu cần gì thì gọi nhé! Bác hái nốt lá chè cho ông đã.

- Vâng bác cứ làm đi, con không cần gì nữa đâu. À, bác lấy hộ con quyển sách trong phòng với. Ngồi không làm gì chán quá!

Ngồi đọc sách nghe nhạc một lúc hai mắt muốn nhíp lại nên cô bám thành ghế lò cò đi vào giường nằm.

*****

Điện thoại đổ chuông thấy Trí Duy gọi thì cô mỉm cười:

- Chị đang chán muốn chết đây, may mà em gọi.

- Chân chị đã khỏi chưa vậy? Hôm nay nhìn mặt chị hồng hào hơn rồi đấy nhỉ?

Trí Duy đang ở ngoài trời nên lấy tay che nắng nhìn màn hình cho rõ.

- Chị sắp chạy được rồi nên không phải lo đâu. Chị bị nhẹ hơn hồi em bị nhiều. Dạo này có vai diễn không?

- Em sắp quay rồi vai thứ thôi nhưng cũng coi là khởi đầu tốt đẹp. Chị ăn uống và giữ cho chân đừng nhiễm trùng đấy.

- Mọi người đều có khởi đầu tốt đẹp chứ? Ba mẹ có bắt em về nhà làm việc không?

- Suốt ngày chị ạ, nhưng em đã hứa sẽ đủ hai năm rồi mới về.

- Cố lên nhé! Được làm việc mình thích thật hạnh phúc nên em cố tận hưởng đi.

- Em sẽ cố gắng hết sức có thể. Chị mau bình phục còn vi vu Bắc Kinh đi chứ em nhớ chị lắm rồi.

- Chị cũng nhớ các em rồi, có người gọi em rồi kìa. Em làm việc đi nhé!

Tắt điện thoại, nhớ Cao Phong nên cô lấy ảnh ra ngắm anh. Nhờ có Tiểu Lệ mà cô mới có ảnh chụp cùng anh, trong cái rủi đôi lúc vẫn nhìn thấy ánh sáng chẳng qua mình có nhìn ra hay không mà thôi.

Cô nghe thấy tiếng cười nói của ông và ba mẹ nên ngó ra ban công, cả nhà ai cũng lộng lẫy đi dự tiệc chỉ có cô là ngồi bất động một chỗ nửa tháng rồi. Cái chân của cô thật tệ, mãi không chịu khô miệng gì cả, mà cứ đau suốt không thôi.

*****