Từ sáng sớm, Gia Cường đã gọi điện thoại báo An An tối về nhà họp gia đình. Nghe thôi đã thấy nản toàn tập, cô sợ những cuộc họp gia đình kiểu này.
Ngồi nghe nhạc kịch gần 2h, cô thấy đầu óc chẳng nạp nổi mấy mớ kinh doanh trong gia đình mình, nhìn ông cô thầm ngưỡng mộ " Sao ông lớn tuổi rồi mà vẫn giỏi thế nhỉ? Điều hành mọi người cứ răm rắp làm theo."
Nghe đến tên mình được ông sướиɠ lên làm cô giật bắn mình, mặt ngơ ra sợ hãi.
- Con đang nghĩ gì đấy An An, có nghe ông nói không đấy?
Cô chẳng biết trả lời thế nào cả, nói sao cũng sẽ bị mắng. Thấy cô cứ im lặng Gia Cường quay sang nhìn em gái ý bảo trả lời ông.
- Dạ không ạ, con đang suy nghĩ những gì ông nói và não đang phân tích lại ạ.
Ông hài lòng nhìn cháu gái nhưng lời ông nói mới làm cô sợ hơn:
- Việc công ty đã xong, bây giờ sang việc của con nào.
- Con thì có việc gì hả ông?
Cô ngơ ngác nhìn ông, nhìn ba mẹ rồi cả anh chị mà không thấy ai biểu cảm gì.
- Hôm qua, ba Tô Đức có đến gặp ông thưa chuyện. Họ muốn hai đứa tổ chức đám cưới trước khi Tô Đức đi làm nghiên cứu ở Mỹ.
Điều cô lo lắng đã ập tới nhanh như gió bão vậy, biết làm sao bây giờ. Vậy mà mẹ còn tiếp thêm sự kiện nữa làm cô rối hơn.
- Mẹ cậu ấy cũng đã gặp con đánh tiếng ba ạ. Con thấy An An nhà mình cũng đến tuổi lấy chồng rồi. Gia đình cậu ấy lại rất hợp với nhà mình.
Cô hoang mang vẫn ngồi bất động, não của cô hôm nay phân tích mọi việc chậm chạp hơn bình thường.
Ông nội uống trà từ tốn đưa ý kiến:
- Nhưng ba đã xem rồi, An An năm nay không được tuổi đâu nên chưa cưới được. Có khi chúng ta tổ chức đính hôn trước cho bọn trẻ. Khi cậu ấy về sẽ cưới sau. Ba cũng không muốn An An vừa lấy đã phải sống xa chồng. Cứ để nó tự do thêm thời gian nữa đi.
Ôi không, cô sợ đến lạnh cả sống lưng, bây giờ thì đã hiểu rõ mồn một là mọi người muốn cô lấy Tô Đức. Nhìn một lượt những khuôn mặt nghiêm khắc trong nhà, cô rụt rè lên tiếng:
- Con có chuyện muốn thưa với ông và ba mẹ.
Cả nhà dồn ánh mắt lên cô chờ đợi. Gia Cường lắc đầu ý bảo em đừng nói nhưng cô đã quyết định:
- Con và Tô Đức đã chia tay rồi nên mọi người đừng nói về việc kết hôn hay đính hôn nữa được không ạ?
- Không được, nếu hai đứa chia tay tại sao ba cậu ta đến gặp ông làm gì? Hay con lại bày trò để hoãn binh đấy.
Mẹ nổi cáu làm cô giật mình nhìn Gia Cường cầu cứu. Anh cô điềm tĩnh lên tiếng bênh em:
- Mẹ à, Tô Đức cầu hôn An An nhưng con bé từ chối rồi. Mẹ nên tôn trọng tình yêu của con bé đi ạ.
- Con chiều em quá khiến nó thích làm gì thì làm đấy. Mẹ không đồng ý chuyện này được. Hai đứa đã quen nhau mấy năm rồi không phải cứ thích là nói bỏ là bỏ được.
Ông nội chẳng có bất kì biểu hiện gì, uống nốt ngụm trà, ông nói:
- An An, con hãy nghĩ kĩ đi rồi nói chuyện với ông. Có lẽ con cũng lớn rồi nên tự chịu trách nhiệm trước gia đình đi thì hơn, đừng có thích làm gì thì làm nữa. Mọi chuyện dừng ở đây thôi.
Mẹ giận đỏ mặt nên cũng đi luôn. Ba xoa đầu cô an ủi:
- Ba sẽ nói chuyện với mẹ, nhưng không chắc thay đổi được mọi việc đâu.
An An gật đầu quay sang nhìn vợ chồng Gia Cường. Chị dâu nắm tay cô:
- Chị sẽ ủng hộ em nhưng chị cũng khuyên em nên suy nghĩ lại. Quen biết nhau mấy năm rồi không thể nói bỏ là bỏ được. Cậu ấy có vẻ không định chia tay em đâu.
- Anh sẽ gặp cậu ta hỏi rõ về chuyện này. Thôi muộn rồi, ra xe anh đưa về.
Gia Cường đứng lên lôi tay em gái ra khỏi nhà.
Ngồi trên xe, cô mở cửa ngắm Hà Nội về đêm. Chỉ có thời gian này, phố phường như mới được nghỉ ngơi, xe cộ đã thưa thớt dần. Gió hè thổi nhưng không dịu đi được không khí oi bức hay chính cô đang cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt vậy.
- Em đã nói chuyện với cậu ấy chưa? Sao ba cậu ta còn đến gặp ông vậy?
- Hôm anh ấy từ Bắc Kinh về có đến gặp và em đã nói rất rõ ràng là không thể rồi mà.
- Vậy là cậu ta cố chấp nhờ sự can thiệp từ phía gia đình rồi. Được rồi để anh gặp cậu ta lần nữa.
Anh cho xe rẽ vào khu chung cư nhà cô rồi dừng lại. Cô xuống xe, tâm trạng nặng nề chào anh mà chẳng còn vui vẻ như những lần trước nữa.
- Em về đây.
Gia Cường mở cửa gọi với theo:
- Này, có chuyện gì thì phải gọi cho anh đấy nhé!
- Em biết rồi, anh về đi.
Vào nhà, ném túi lên ghế, cô ngồi bệt xuống đất, dựa người vào mảnh tường sát ban công nhìn bầu trời đầy sao. Tự dưng chợt nhớ lời Cao Phong" Bao giờ ngôi sao của cậu mới đến gần tôi", không biết giờ này anh đang làm gì nữa. Thở dài, cô nhìn ngôi sao của mình, nó cứ nhấp nháy chẳng sáng mà cũng không tối. Nó vẫn đứng đó, xung quanh chẳng có ngôi sao nào. Tự dưng thấy lòng buồn vô hạn mà chẳng biết vì sao lại như vậy nữa nhưng trong lòng thấy hoang mang, trống rỗng " Làm sao ngôi sao của em đến được bên anh đây chứ!".
Đứng lên mở tủ lấy xuống chai Chateau và cốc, lóng ngóng cô làm rơi một chiếc cốc vỡ tan. Tiếng cốc vỡ trong đêm vắng vang xa khiến cô giật mình. Chẳng muốn dọn dẹp những mảnh vỡ, cô ngồi xuống quầy ba rót rượu uống. Một mình uống rượu giữa đêm như này chắc chỉ có mình cô. Màn đêm tĩnh mịch, sao vẫn nhấp nháy đầy trời vậy mà cô lại thấy buồn cô đơn và trống trải thế. Cầm điện thoại lên định gọi nhưng thấy đã muộn không muốn phiền anh nên cô chỉ nhắn tin " Em nhớ anh quá!".Từ lúc anh ra trường, cô chỉ cho phép tuần học một buổi để anh có thời gian nghỉ ngơi, yên tâm làm việc.
*****
Nắng đã chiếu vào đến giữa nhà vì đêm qua ngủ không kéo rèm, An An nheo mắt thấy mình đang ngồi ngủ tại kệ rượu. Đầu vẫn còn choáng váng mơ hồ lại gục xuống không muốn nhấc lên. Điện thoại reo là anh trai cô gọi:
- Alo, em đây ạ.
- Giọng em làm sao đấy. Chưa dậy đi làm à? Anh qua đi ăn sáng với em nhé!
- Thôi em không muốn ăn đâu.
- Không muốn cũng phải ăn.
Tắt điện thoại, đầu vẫn choáng vì rượu chưa hết. Cô đi đến lấy nước nhưng quên mất đống thủy tinh của chiếc cốc vỡ vẫn trên sàn nên dẫm cả bàn chân lên đó. Miếng thủy tinh lớn nhất cứa vào gót chân cô một miếng. Tiếng cứa sắc ngọt lịm, cô đau điếng giật mình ngồi xuống mà tỉnh cả người. Máu bắt đầu chảy ra, cô lấy cái khăn trong tủ ra bịt lại nhưng nó vẫn chảy không ngừng. Lò cò đến tủ thuốc lấy cồn ra giơ chân vào bồn nước xối lên xót thấu tim, máu vẫn không ngừng trào ra. Đầu óc đã tỉnh táo hơn nên cô chợt nhớ ra mình bị máu khó đông. Cô sợ hãi mếu máo “Nếu không đến viện ngay thì mình sẽ chết”. Hoảng sợ quá, cô bấm điện thoại gọi cho anh trai:
- Anh ơi, qua nhà em ngay đi, em bị thủy tinh cứa vào chân chảy máu không cầm được.
Gia Cường quát lên:
- Em điên à, không nhớ là mình không được chảy máu sao? Anh gần tới nơi rồi, em bình tĩnh, lấy khăn và băng gạc quấn lại đi.
An An nhìn đống bông thấm đẫm máu trên sàn nhà sợ hãi, đầu cảm thấy choáng. Cô cố giữ chiếc khăn chặt để bịt lại vết thương nhưng chiếc khăn cũng đã đỏ au ướt sũng. Gia Cường mở cửa phi vào lo lắng. Anh lấy thêm băng quấn lại rồi bế cô ra khỏi nhà mà chẳng kịp khóa cửa.
- Giữ chặt vào anh đưa em đi bệnh viện, nhanh thôi bình tĩnh chứ đừng run như vậy.
Mặt cô tái mét, nhìn mọi thứ không còn rõ nữa chỉ mơ hồ nghe thấy anh gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình. Vừa đến cổng bệnh viện Hồng Ngọc đã có người ra đón anh em cô. An An được nâng lên cáng thì ngất xỉu chỉ láng máng nghe anh trai gọi nhưng không thể trả lời được.
*****
An An mở mắt thấy tay đang được truyền máu, mọi người đang ngồi xung quanh phòng. Ông nội cũng ở đây đang trách mắng anh trai cô:
- Con nói chuyện với bác sĩ xem có cách nào chữa cho nó không? Hoặc cho thuốc để khi chảy máu thì nó sẽ không nguy hiểm như vậy nữa. Nếu con không đến kịp thì nó đã mất mạng rồi.
- Ông ơi, đã rất lâu rồi nó có chảy máu đâu, đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi.
Cô lên tiếng dù thấy mình không còn chút sức lực nào:
- Mọi người nói nhỏ thôi cho con ngủ. Con không sao rồi mà ông?
Ông, ba mẹ và anh chị xúm lại giường nhìn lo lắng, mẹ lấy nước cho cô uống rồi không quên càu nhàu:
- Con nhìn mình đi, trông chán không. Ra viện thì tạm thời về nhà ở để mẹ chăm cho.
- Con không sao mà, hơi bất cẩn chút thôi. Con hứa sẽ không để xảy ra lần nữa đâu. Mọi người về nghỉ ngơi đi ạ.
Gia đình Tô Đức cũng vào tới nơi. Mẹ anh hỏi một tràng rồi đặt giỏ quả lên bàn:
- Con làm sao vậy An An, nhìn chân con này. Có bị nặng không mà băng bó nhiều vậy?
- Con bé không sao đâu ạ. Cảm ơn anh chị đã tới thăm, làm phiền anh chị quá! Chúng ta lên trên ngồi nói chuyện ạ.
Tô Đức lại gần nhấc chân cô giọng trách cứ:
- Sao em lại bất cẩn vậy chứ? Chân này còn lâu nữa mới lành được. Với người khác thì vết thương không lớn nhưng với em thì là cả vấn đề đấy.
Gia Cường vỗ vai Tô Đức trả lời hộ em:
- Không sao mà, thỉnh thoảng thăm bệnh viện tý thôi.
Tô Đức nhìn bịch máu truyền rồi nhìn khuôn mặt xanh lét của cô dặn dò:
- Em phải cẩn thận tránh nhiễm trùng nhé! Hình như em mất khá nhiều máu đấy nhỉ?
- Tôi cũng sắp cạn máu vì nó rồi đây. Từ hôm vào viện lấy truyền cho nó sắp toi mạng đến nơi.
- An An nhóm máu gì? Nếu cần có thể lấy của tôi cũng được.
- Máu O nhé! May cho nó là anh trai thừa máu không thì lên thiên đàng dạo chơi rồi.
Cô cảm thấy mệt nên xua tay:
- Em buồn ngủ quá! Hai anh ra ngoài nói chuyện đi.
Cô nghe thấy tiếng bước chân hai người đi xa dần. Nhóm bô lão chắc đang ngồi trên tầng thượng của bệnh viện uống cafe. Tự dưng nghĩ những người lớn đang ngồi với nhau mà cô lại rùng mình sợ hãi.