Trời về khuya, mọi người mệt vì uống nhiều nên đã đi ngủ hết, cổ họng An An bắt đầu khô dẫn đến ho nhiều không ngủ nổi. Sợ làm Chiêu Dương thức giấc nên cô dậy đi ra ngoài. Mở cửa phòng cô giật mình thấy anh ngồi ngay bậc thềm:
- Sao anh không ngủ mà lại ngồi đây?
- Lúc tối ăn thấy em hay khò khè khô họng lại ho nên anh đi mua thuốc đây. Sợ em ngủ rồi lại không dám gọi.
- Thế sao không về ngủ mà lại cứ ngồi đây?
- Ngồi đây thì bây giờ mới gặp được em còn gì?
Cô ngồi xuống cạnh anh cầm túi thuốc:
- Em quên không nói với anh là mình không uống thuốc linh tinh được. Cơ thể em hay kháng thuốc nên uống gì là phải có chỉ định của bác sỹ.
- Thật vậy sao? Vậy cứ ốm là em phải đi bác sỹ à?
- Vâng, bắt buộc phải vậy, nên từ sáng giờ người em cứ sốt rồi lại tự khỏi lại sốt nhưng có dám uống thuốc gì đâu. Mai về Việt Nam rồi em qua viện.
Anh lo lắng đưa tay sờ lên trán cô:
- Em lại sốt rồi này, anh đưa em đi bệnh viện bây giờ.
- Không cần đâu, em tự biết cơ thể mình mà, ngủ một giấc sẽ khỏe lại thôi.
- Sao em không ngủ còn ra đây? Em vào ngủ đi muộn rồi.
- Em ho quá nên sợ Chiêu Dương thức giấc, lát con bé ngủ say rồi em vào.
Anh đứng bật dậy, kéo cô đứng lên:
- Đi theo anh, em cần nghỉ ngơi ngay không sẽ ốm nặng đấy.
- Nhưng anh đưa em đi đâu?
- Bên này đám con trai ngủ lều trại nên phòng không có ai, em sang đây anh chăm sóc. Em ho nhiều cũng không ảnh hưởng ai cả.
- Không được, nhỡ mọi người bắt gặp thì không hay đâu.
Mặc cô phản đối, anh bế xốc cô lên đi thẳng vào phòng mình rồi khóa cửa lại. Đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, anh vào lấy khăn chườm lên trán cho cô.
- Em đừng lo lắng quá! Ngủ đi một giấc, anh sẽ coi và kiểm tra nhiệt độ cho em. Nào ngoan, nhắm mắt ngủ đi.
- Không được lợi dụng em đâu đấy.
- Ốm này còn làm được gì nữa. Yên tâm ngủ đi, anh sẽ không làm gì em đâu.
Anh lại đứng lên làm ướt khăn đặt lên trán cô. Yên tâm, cô nắm chặt tay anh rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Cả đêm, An An cứ miên man sốt nên anh không dám ngủ, cô ho nhiều nên cứ một lát lại giật mình như mê sảng, mãi gần 4h sáng mới thấy cô ngủ yên. Sờ trán cô đã đỡ nóng, anh ra đặt khách sạn cháo cho bữa sáng. Quay lại phòng, ngắm nhìn cô ngủ ngon mới yên tâm hơn. Anh lên giường nằm cạnh, kéo cô ôm vào lòng.
******
An An thức giấc khi có điện thoại nhưng nhìn thấy Tô Đức gọi thì cô từ chối, nhìn quanh phòng thấy lạ thì mới chợt nhớ ra đang ở phòng Cao Phong. Anh từ ngoài cửa vào bê theo đồ ăn:
- Em dậy rồi hả? Thấy trong người sao rồi?
Nhìn anh tất bật, tự dưng khóe mắt cô cay xè. Không thấy cô động đậy, anh lại gần sờ trán, xoa đầu cô:
- Em làm sao vậy? Còn mệt lắm không?
Cô sà vào lòng anh ngồi thủ thỉ:
- Em không muốn về Việt Nam nữa vì anh vẫn ở đây.
- Em vẫn còn nóng lắm, đừng về nữa ở lại đây khỏe rồi về nhé!
Dù rất muốn ở lại nhưng cô không thể, công việc đã dồn lại nhiều quá rồi. Anh nhấc cô ra khỏi giường đặt chân xuống đôi dép dưới sàn:
- Em vệ sinh cá nhân đi còn ăn cháo cho nóng. Chúng ta sẽ về trước để anh đưa em đi khám, chiều anh sẽ đi cùng em về Việt Nam.
Lặng người nhìn anh, chợt nhớ ra hai lần bị bắt gặp mặc dù đã được giải quyết nhưng nếu cứ xuất hiện cùng nhau thế này thì trước sau gì cũng không thể giấu được. Cô cần nghĩ cách để từ chối yêu cầu của anh.
Ngồi xuống ghế, cố ăn hết bát cháo, cô quay ra nhìn anh đang chăm chú theo dõi mình.
- Em khỏe rồi nên có thể tự về được. Anh không cần đi cùng em nữa đâu. Để anh sang mà về ngay thì em không đành nhưng lại chưa thể giới thiệu anh với gia đình được. Chúng ta để một thời gian nữa được không?
- Nhưng anh lo em ốm mà đi một mình đường dài vậy không ổn.
- Không sao mà, anh kiểm tra đi, em hết sốt rồi và cũng thấy người khỏe lắm.
Cô đặt tay anh lên trán mình, khuôn mặt rạng rỡ cười thật tươi.
- Được rồi cứ về Bắc Kinh đã, em sang phòng lấy đồ đi để anh ra gọi Trí Duy lấy xe.
Anh định nắm tay đưa cô về phòng nhưng cô rụt tay lại.
- Anh à, đi bên ngoài hãy như bạn bè thôi được không? Em không sao rồi nên anh ra trước đi đừng để ai thấy chúng ta ở cùng nhau.
Anh nhìn cô ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu ý nên mở cửa đi ra trước. Đợi anh đi một quãng rồi cô mới ra nhưng vẫn gặp cô người mẫu rắc rối. Lần này cô ta không còn vênh váo như hôm qua và cũng không sán đến Cao Phong. An An coi như không nhìn thấy lặng lẽ đi qua:
- Chị à, cho em xin lỗi. Chị nói với giám đốc giúp em một câu được không?
Mặc dù nghe thấy nhưng cô vẫn không dừng lại, Cao Phong quay lại nhìn nhưng cô mỉm cười bảo anh cứ đi đi. Mặc kệ cho cô ta đứng đó, cô bước về phòng mình. Chiêu Dương đã dậy, ào ra khoác tay cô hỏi han:
- Anh Cao Phong nói chị ốm, sao đêm qua không gọi em dậy.
- Chị không sao rồi, bây giờ chị về Bắc Kinh trước các em về sau nhé! Bắt đầu cuộc sống mới rồi đấy nên cố gắng vào.
- Anh Khả bảo tất cả cùng về luôn mà chị. Em dọn xong đồ của hai chị em mình rồi. Chị ra xe đi, em sẽ mang đồ ra sau.
Trí Duy từ đâu ào vào phòng:
- Chị khỏe chưa? Sao ốm mà không nói bọn em chứ?
- Thôi có làm sao đâu. Cao Phong lại làm quá lên rồi nhỉ?
Chiêu Dương đưa đồ vào tay Trí Duy, lại khoác tay cô:
- Anh cầm đồ cho em đi để em đi cùng chị ấy.
*****
Suốt quãng đường về Bắc Kinh, Cao Phong không rời mắt khỏi cô lần nào, vì ngại Chiêu Dương ngồi cạnh nên anh cũng không tiện hỏi han nhiều. Họ đưa cô vào bệnh viện thăm khám xong mới đi ăn và đưa cô ra sân bay.
- Chị về đến nơi nhớ gọi lại cho bọn em yên tâm nhé!
- Cảm ơn các em nhé! Giữ gìn sức khỏe và chuẩn bị bay nhảy nhỉ?
Lần lượt từng người ôm chia tay cô, lần chia tay này cảm giác nặng nề vì cũng chẳng biết bao giờ mới gặp lại. Cao Phong ôm cô sau cùng nói thật nhỏ chỉ cho cô nghe thấy " em yêu, về đến sân bay gọi luôn nhé!", cô chỉ dám gật đầu mà không nói gì thêm.
Cả nhóm đứng nhìn cô đi vào, khi khuất hẳn mới kéo nhau ra về.
*****
- Anh có thể vào được không? - Tô Đức đứng ở cửa cầm bó hoa loa kèn mỉm cười.
An An ngẩng đầu lên hơi bất ngờ:
- Anh vào đi, về từ bao giờ đấy?
Cô đi ra nhận hoa từ tay anh rồi gọi điện thoại cho Song Nghi:
- Mua thêm một cốc cafe đen đá cho anh Đức nhé!
Tô Đức đi vào, chưa ngồi xuống ghế mà đi quanh văn phòng trầm ngâm:
- Hình như văn phòng của em có chút thay đổi thì phải.
- Em mới cho dán lại tường, một chút phá cách cho cuộc sống thay đổi mà. Anh mới về phải không?
Anh về phía bàn ngồi xuống nhìn cô dò xét:
- Anh về mấy hôm rồi. Hôm qua vừa gặp Gia Cường.
Cô ngồi xuống ghế đối diện nhìn anh bình thản nói chuyện:
- Vì chuyện đấy mà hôm nay anh tới đây?
- Em có thể suy nghĩ lại được không?
Anh đẩy chiếc nhẫn đến trước mặt cô, trầm ngâm chờ đợi.
- Em nghĩ mình không xứng đáng với nó đâu. Anh hãy tìm người phù hợp hơn đi ạ.
Cô cầm nhẫn lên đặt vào tay trả cho anh.
- Ba mẹ anh đã lên ngày đến nhà em gặp ông nội và ba mẹ em rồi. Tháng 9 tới, anh sẽ sang Harvard để làm việc chuẩn bị phong hàm Phó giáo sư. Em có thể suy nghĩ đến thời gian chúng ta đã ở cạnh nhau được không?
- Chúc mừng anh nhé! Em không muốn lừa dối anh thêm nữa. Thực lòng em chỉ coi anh là bạn thôi. Hãy buông tay em đi để tìm cho mình một người xứng đáng hơn.
Cô đứng lên đi về phía bàn làm việc để kết thúc câu chuyện ở đây.
- Tại sao em lại cố chấp như thế? Em chưa yêu ai làm sao biết có yêu anh hay không?
Tô Đức gần như hét lên khiến cô giật mình đứng lại nhìn anh. Trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. “Có phải là cô thực sự cố chấp, đó là vì điều gì thì chỉ có cô mới hiểu được. Nhưng biết nói sao với anh ấy bây giờ. Nói rằng cô đã yêu người khác sao.” Ngồi tựa vào thành bàn, cô nói dứt khoát:
- Em xin lỗi, chúng ta kết thúc rồi nên hãy buông tay đi anh.
Đúng lúc ấy, Song Nghi đã về tới cứu cô:
- Anh Đức đến lâu chưa ạ? Cafe của anh chị đây. Trời nắng thật chị ạ, bước ra ngoài đã thấy khủng khϊếp.
Song Nghi vô tư đi vào đưa cafe cho hai người.
- Hai chị em làm việc đi, anh về đây.
Anh uống cốc cafe rồi đứng lên đi về với khuôn mặt u ám.
Cô nhìn theo thở dài cầm cafe uống:
- Đừng nhìn chị như thế nữa. Vào chỗ làm việc đi.
- Chị à, chị không thấy tội cho anh Đức sao. Em thấy anh ấy là người tốt mà.
- Thế cứ tốt là yêu sao? Trên đời này có phải chỉ có mình anh ấy tốt với chị đâu. Tình yêu không phải là sự bố thí, nó cần sự tự nguyện từ hai phía. Em có người yêu rồi mà sao còn nói như vậy.
Thấy cô nổi cáu, Song Nghi sợ hãi quay về chỗ làm việc của mình mà không dám hỏi thêm điều gì nữa.
*****