Cao Phong đi khuất, An An lấy điện thoại ra cắm tai nghe rồi ngồi dựa gốc cây nghe nhạc. Mắt cô cần được nghỉ ngơi một lát nên cô ngồi như đang ngủ. Không khí và thời tiết ở đây thật dễ chịu, chỉ cần sống như này cô đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Cao Phong đi ra không thấy cô trên ghế lại chột dạ chạy đến thì nhìn thấy bóng cô thấp thoáng sau gốc cây.
An An, tôi lại tưởng cô trốn đâu rồi - Cao Phong lớn giọng hỏi.
Không thấy cô có phản ứng gì, anh đi sang đứng trước mặt thì hơi bất ngờ, cười thầm " Cô ta thật lạ, ngủ ngay ở đây được." Cao Phong nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh An An rồi lấy một bên tai nghe của cô.
Anh không biết là lấy đồ của người khác dùng cần xin phép sao? - An An bất chợt lên tiếng, hé nửa mắt về phía Cao Phong.
Hình như tôi chưa được học cái này, hôm nào cô dạy tôi nhé! - Cậu ta nháy mắt cười còn tay vẫn đeo tai nghe lên.
An An chẳng muốn đôi co với cậu ta làm gì. Cô muốn nghỉ ngơi một lát và hưởng thụ nốt cái cảm giác ở nơi này. Không biết bao giờ cô mới trở lại nữa.
Sao cô không biết tiếng Trung mà lại thích nghe nhạc Trung vậy?
Vậy là tôi không được nghe bài hát Trung khi không biết tiếng sao, giờ mới biết. Cảm ơn đã chỉ giáo.- An An vẫn ngồi im giọng có vẻ hơi châm biếm.
- Cô nên học tiếng Trung đi nhiều cái thú vị lắm. Nếu cần tôi sẽ dạy miễn phí cho.
- Vậy anh học Tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp đi. Khi nào a nói được ba tiếng ấy thành thạo thì tôi sẽ học tiếng Trung.
An An mở mắt lấy lại tai nghe của Cao Phong nhưng cậu ta nhanh tay giữ lại vô tình cầm vào tay cô. An An cau mày:
Anh hay lợi dụng con gái nhỉ? - Mắt cô liếc xuống tay đang bị Cao Phong nắm và hất cằm ý bảo cậu ta buông ra.
Tôi chỉ lợi dụng với các cô gái xinh thôi. Theo cô nếu ngồi cạnh một cô gái xinh mà tôi không có biểu hiện gì thì có phải không đáng mặt đàn ông lắm không? -
Vừa nói cậu ta vừa cười, tay chỉ qua chỉ lại giữa hai người.
- Tôi có được hiểu là anh đang khen tôi không? - An An nhếch mép cười rồi tắt nhạc chuẩn bị đi.
Cao Phong đứng lên trước đưa tay cho An An kéo đứng lên.Anh chàng người Pháp khi nãy gọi và vẫy tay An An rồi lại gần chỗ họ.
An An, cô cho tôi số điện thoại khi nào sang Việt Nam sẽ gọi cho cô. May quá cô chưa về.
An An lấy điện thoại của anh ta bấm số của mình rồi mỉm cười đưa lại. Anh chàng người Pháp ngẩn người nhìn An An nói nhất định sẽ sang Việt Nam tìm cô. Cao Phong thấy anh ta nhìn vậy nên lấy tay chắn ngang mặt hai người. Cậu nói với anh chàng người Pháp bằng Tiếng Anh:
Xin lỗi, anh không được nhìn người yêu tôi như vậy. - Cao Phong cau mày nhìn An An ngầm ý cấm nói.
Anh chàng người Pháp ngượng ngùng xin lỗi rồi bắt tay tạm biệt An An. Sau khi anh ta đi, An An quay sang Cao Phong nổi cáu:
Anh đang nói luyên thuyên cái gì đấy? Hình như anh cần học lại phép lịch sự nhỉ?
- Ai mới gặp, cô cũng cho người ta số điện thoại nhỉ? Có vẻ người cần học lịch sự và cách giữ khoảng cách với nam giới là cô đấy.
Cao Phong thấy mình thật vô lí khi tự dưng nổi cáu nhưng anh muốn cô ta biết không nên tiếp chuyện và làm quen dễ dàng như vậy rất nguy hiểm.An An ngước mắt lên nhìn, mắt như sắp khóc:
- Anh biết gì mà nói, tôi sắp đi Pháp học, việc biết thêm một vài người bạn Pháp là rất tốt. Tôi thích thì tôi cho, anh là gì mà cấm tôi hả? - Nhìn Cao Phong bằng ánh mắt tức tối rồi cô bỏ đi.
Cao Phong biết mình sai nên chạy theo đi song song với cô. Lần này mà để lạc lần nữa chắc là sẽ có chuyện.
Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Tôi sợ cô bị người ta lừa thôi. - Anh cố gắng giải thích.
An An vừa lấy tay lau mắt, vừa đi băng băng mà không để ý đến lời Cao Phong nói. Đi một lúc thì cô bị Cao Phong gọi giật lại vì đi sai đường.Ra ngoài, Cao Phong đi lấy xe. An An tranh thủ nhìn lại một lần nữa tự nhủ " Hi vọng một mùa thu khác sẽ tới đây."
- An An, lên xe đi. - Cao Phong ngó người ra phía cửa kính gọi.
Nhanh chóng lên xe vì sợ làm tắc đường. An An cài dây an toàn rồi mở cửa kính nhìn bên ngoài. Giờ cao điểm ở Bắc Kinh cũng kẹt xe như Hà Nội vậy. Ở đây họ đi ô tô nhiều nên cô cảm giác còn tắc đường hơn.
Cô không sợ bụi làm hỏng tóc và da mặt à? - Cao Phong đang cho xe nhích từng chút một và muốn làm hòa với An An.
Quay sang nhìn An An vẫn thấy cô đang tựa vào thành cửa xe mà chẳng phản ứng gì với câu hỏi của anh.“Cô ấy sẽ phản ứng với cái đẹp” - Nghĩ vậy Cao Phong cho xe rẽ vào một ngã tư để đi đến một nơi khác.Một lúc xe đã ra một đường mới khá thông thoáng, gió thổi mát lạnh. Tóc bay lòa xòa trước mặt mà An An chẳng buồn vén lên lại lấy miệng thổi phù phù. Cao Phong bật cười lắc đầu. Lần này quyết tâm mở lời lần nữa:
Lúc nãy cô trốn đi đâu mà kĩ thế? Hại tôi sợ muốn chết đi được. - Vừa nói Cao Phong vừa quan sát biểu hiện của An An.An An ngồi thẳng người lên, vẫn không nhìn Cao Phong nói:
- Tôi đi một lát tưởng anh đi sau nhưng khi quay lại không thấy. Tưởng anh thấy tôi phiền phức quá nên bỏ tôi đi một mình. Vậy nên tôi đã đi theo đoàn khách người Pháp đó nghe hướng dẫn viên giới thiệu. Đến đây rồi, anh không hướng dẫn thì tôi phải tìm cách mà tìm hiểu chứ. Lần sau tôi sẽ không làm phiền anh nữa. - An An nói hết thì quay sang nhìn Cao Phong rồi lại quay ra nhìn phía trước.
- Tôi xin lỗi, mải nghĩ nên đi chậm làm lạc mất cô. Tôi không thấy phiền gì cả, lại rất vui khi đưa cô đi chơi thay thầy Tô. - Thấy An An mỉm cười anh nói tiếp
- Bây giờ tôi đưa cô đến một nơi nữa cũng rất đẹp. Nhưng lần này nhớ đi cạnh tôi không lạc nữa.Nghe thấy đến nơi khác thì An An mắt sáng lên, quên luôn cả việc đang thấy phiền Cao Phong.
- Thật hả, anh lại đưa tôi đi chơi tiếp hả? May quá sang đây có anh không thì Tô Đức chỉ cho tôi ở nhà. Cảm ơn anh lần nữa. - An An cười, mắt sáng rực.
Nhìn An An cười lại, Cao Phong cười thầm " cô ấy đúng là dễ bị dụ mà"
*****
Cao Phong đưa An An đến đại lộ Diaoyutai được mệnh danh là con đường tình yêu. Mùa thu này lá vàng trải kín như thiên đường.Họ gửi xe bên đường rồi đi bộ vào. Anh rẽ vào một cửa hàng ven đường mua nước cho An An. Bất giác nghĩ đến cảnh cô uống hết nửa chai rượu mà anh lắc đầu cười.
- Cô uống nước đi - sau khi mở chai nước, cậu đưa về phía An An.
- Cảm ơn nhiều, sao sang đây tôi toàn phải nhịn khát ấy nhỉ. Cả buổi sáng không được ngụm nước và cả buổi chiều bây giờ mới uống.
Cao Phong cười lấy chai nước dở trên tay An An uống nốt rồi bỏ vào thùng rác. An An ngạc nhiên cười:
Anh không sợ tôi mắc bệnh truyền nhiễm sao mà uống dở nước của tôi.
Nếu sợ tôi đã không đi cùng cô rồi. - Cao Phong nắm tay An An đi sang đường rồi bước vào con đường vàng như dát vàng.
Nắng đã tắt nhưng nó vẫn sáng rực. Rất nhiều cặp đôi đã về đây đi dạo, họ chụp ảnh cho nhau. An An rút tay ra khỏi và đi lên phía trước cúi xuống nhặt lên một chiếc lá đỏ au quay lại che nửa mặt cười. Cao Phong nhìn cô chăm chú định lấy điện thoại ra chụp ảnh nhưng An An xua tay.
Anh có chụp không tôi chụp cho chứ tôi không chụp ảnh.
Tôi có thể biết lí do không? Các cô gái khi đến nơi có cảnh đẹp rất thích chụp ảnh mà. Cô thật đặc biệt đấy. - Anh quay sang nhìn cô nháy mắt cười.
- Theo anh đấy là đặc biệt hả? Tôi già rồi không thích sống ảo thôi. Có thể tôi đang tạo sự đặc biệt trước anh thì sao.
An An cười lớn rồi với tay lấy chiếc lá vàng trên cây xuống.
- Nếu như cô đặc biệt với riêng tôi thì thật áp lực quá! Tôi phải làm gì để đền đáp đây. - Anh lại cười, những vết nhăn quanh mắt càng lộ rõ.
An An cười lớn hơn lấy hai chiếc lá trên tay đưa lên ngửi.
Nó rất đẹp nhưng lại không thơm như hoa sữa ở Việt Nam. Văn phòng của tôi ngày nào cũng đầy nắng và mùi hương của hoa. Khi nào anh sang Việt Nam tôi sẽ giới thiệu nó với anh. Quay người đi ngược lại nhìn đối diện Cao Phong.
- Nghe cô nói thì tôi tưởng tượng ra văn phòng của cô rất đẹp nhỉ? Chắc nó cũng đẹp như cô vậy. - Cao Phong cười nhìn An An.
- Anh khen thật hay khen lấy lệ đấy. Tôi không tự ái khi bị chê đâu.- Mỉm cười, cô quay người lại đi trước Cao Phong.
Cao Phong đi nhanh lên song song cùng cô nói đùa:
- Bây giờ tôi không dám rời mắt khỏi cô nữa không bị ai bắt mất thì không biết kiếm đâu ra trả cho thầy Tô. - Anh quay sang cười nửa miệng, nhún vai nói tiếp
- Khi tìm cô tôi đã nghĩ đến câu chuyện thầy kể lúc trưa nên càng sợ, đúng là hôm nay hồn vía hơi lạc một chút. - vừa nói Cao phong vừa đưa tay ôm ngực.
- Hồi nhỏ khi lạc tôi cũng sợ lắm, sau lần ấy gần như tôi rất kém trong định hướng khi đến một nơi rộng. Tôi không biết hướng đi thế nào cho đúng nữa nên anh Đức luôn lo lắng thái quá như vậy.
- Nghe vẻ như cô được gia đình khá chiều nhỉ? Ở Trung Quốc họ thích con trai hơn con gái. Nhưng hình như ở Việt Nam khác nhỉ?
- Sau này nếu anh có một cô con gái xinh như tôi thì sẽ hiểu gia đình tôi. - An An nháy mắt cười tinh nghịch - À sao từ lúc vào đến giờ tôi không thấy nhiều lứa tuổi mà chủ yếu thấy các cặp đôi vậy?
Cao Phong cười lớn nháy mắt An An:
- Đây là đại lộ Diaoyutai - Được mệnh danh là con đường tình yêu nên được các cặp đôi đặc biệt yêu thích - Anh cố ý nhấn mạnh từ cặp đôi.
An An gật gù như hiểu ra điều gì. Cô bước nhanh hơn, tay sờ vào thân cây ram ráp, có lúc còn ôm cả cây nữa. Cao Phong chỉ biết lắc đầu cười.