Chúng ta thảo luận lại lời thoại một chút nhé! Cố gắng xong phần này đi rồi tối nay ăn gì chị mời, coi như liên hoan vì chúng ta đã cố gắng làm việc nhỉ?
Mọi người lại nhìn chằm chằm khiến cô chột dạ không hiểu mình đã nói sai chuyện gì? Chiêu Dương ngập ngừng nói:
- Chị…chị đang nhiều tiền quá nên tìm cách tiêu ạ. Ăn chị mời suốt làm sao bọn em nuốt nổi.
- Vậy là mấy đứa chẳng coi chị là bạn rồi. Đã là bạn thì sẽ không tính toán đâu. - cô giải thích thêm. - Chị không giàu có nhưng chắc chắn hiện tại là giàu hơn mấy em. Mấy nay chị vất vả lại ăn uống qua loa làm bụng biểu tình nên kiếm cớ ăn thôi.
Thấy mọi người vẫn lắc đầu không đồng ý thì cô cười nói tiếp:
- Sau này các em nổi tiếng thì lúc ấy chị muốn mời cũng không được nữa phải không nào?
- Tất nhiên là lúc ấy bọn em phải mời chị chứ?
- Nhớ đừng quên chị là được.
- Không quên, bọn em hứa. Nhưng vẫn không thể ăn bữa tối nay được. Chúng ta chia tiền đi.
- Thôi mà, tại chị đề xuất ăn thôi. Các em cứ coi chị là một người bạn đặc biệt đi được không?
Cả nhóm vẫn lắc đầu, nhìn cô thuyết phục mãi không được nên Cao Phong xua tay:
- Thôi cứ ăn đi, sau này chúng ta sẽ mời lại cô ấy sau.
An An gật gù nhanh nhảu hùa theo:
- Quyết định vậy nhé! Nào bây giờ cho chị xem kết quả công việc của các em đi.
Cô lại giúp từng người trong nhóm kiểm tra thoại, sửa theo ý họ muốn. Đôi lúc để giảm căng thẳng còn trêu cho họ cười ngặt nghẽo.
Sửa đến người cuối cùng, cô nhìn đồng hồ thấy 6h rồi nên vỗ tay:
- 6h rồi đi ăn thôi mấy đứa, chị đói quá rồi. Chúng ta nghỉ mai làm nốt nhé!
Cả nhóm đồng ý, cùng nhau dọn đồ nhanh chóng di chuyển đến quán lẩu.
- Hôm nay uống bia đi, từ hôm sang chúng ta không uống nhỉ?
An An hào hứng đề nghị rồi gọi chủ quán mang ra thùng bia. Cao Phong thì thầm.
- Đêm nay cậu không làm việc à?
- Có chứ, uống ít không sao đâu.
- Chị An à, bao giờ chị cưới thì mời bọn em nhé! - Một bạn gái lên tiếng.
- Chắc lúc ấy thành sao hết rồi, chị mời sang mà loạn đám cưới của chị hả?
Ngô Minh cười phá lên.
- Chị có lấy chữ kí của bọn em trước không? Sau này nổi tiếng chị sẽ có cái mà khoe với mọi người.
An An xua tay lắc đầu.
- Em nhầm con người chị rồi, chị không có nhu cầu sống ảo. Xin chữ kí của các em thì đơn giản còn các em muốn xin chữ kí của chị mới khó thôi.
Tống Khả nói khi đưa chai bia mời An An.
- Chị đúng là người không dễ đối phó.
Chiêu Dương nhìn cô chằm chằm cất tiếng:
- Mấy hôm nay hình như chị quên soi gương hay sao nhỉ?
An An giật mình, đúng là sáng vội đi chỉ thay quần áo rồi buộc tóc lên thôi.
- Trông chị tệ lắm hả? Cho chị mượn cái gương đi.
Nhìn trong gương, cô không nhận ra chính mình nữa. Mặt hốc hác, mắt thì như gấu trúc, da mặt không còn hồng hào mà tái nhợt vì thiếu ngủ lại ăn uống không đúng giờ. Cô hạ gương xuống nhìn thấy tất cả những con mắt đang đổ về phía mình thì lấy tay che mặt lại.
- Đừng nhìn chị nữa, sao không đứa nào bảo chị thế?
Cao Phong kéo tay cô xuống an ủi.
- Không sao, cậu vẫn xinh mà, đúng không mấy đứa?
Cô lí nhí giải thích:
- Thực ra mấy ngày hôm nay chị chỉ ngủ được 2 tiếng thôi. Hôm nay mới có giấc ngủ ngày đấy nên các em thông cảm.
Trí Duy trấn an:
- Không sao mà chị, em thấy chị vẫn xinh lắm. Sao phụ nữ ai cũng sợ xấu nhỉ?
- Cậu hỏi câu ngu thế? Phụ nữ xinh là đặc quyền, là quyền lợi đấy - Một bạn gái lên tiếng bênh vực.
An An cười, xua tay rồi bảo mọi người ăn nhanh về nghỉ ngơi.
*****
Xe về đến khách sạn, An An quay sang nói với Cao Phong:
- Cậu không phải xuống đâu, tôi tự lên được.
Cô mở cửa xuống nhưng anh không đi mà cũng xuống theo và ra hiệu cho taxi đi luôn.
- Hôm nay cậu có thức làm việc không?
- Chắc là có rồi, mai cần gửi bản thảo rồi nên chắc hôm nay lại hết đêm mất.
Cao Phong đề nghị:
- Vậy tôi ở lại với cậu nhé! Yên tâm sẽ không làm phiền cậu làm việc đâu.
An An bước đi vào cửa.
- Cậu không sợ tôi ăn thịt cậu sao mà đòi ở lại.
- Tôi đang mong điều đó đây.
Cô dừng lại nhìn cậu thoáng cau mày:
- Thôi cậu về đi, đừng lảm nhảm nữa.
Cô lấy chìa khóa đi thẳng vào thang máy. Thấy Cao Phong không đi theo nữa thì cô mỉm cười vẫy tay chào rồi đóng cửa thang máy.
Lên đến phòng, lấy điện thoại ra đặt lên bàn, cô lấy quần áo tranh thủ tắm rửa nhanh để làm việc.
Ngồi làm việc một lúc, mắt buồn ngủ, cô thèm uống cafe cho tỉnh táo mà lúc về quên không mua. Đang định gọi xuống lễ tân nhờ mua thì chuông cửa bấm inh ỏi. Cô uể oải đứng lên mở cửa, vừa thấy anh, cô bỏ đấy đi vào.
- Sao vẫn còn lảng vảng ở đây? Tôi tưởng tự ái về rồi mà.
- Tôi mua đồ ăn và cafe cho cậu, làm việc đêm dễ đói lắm.
Nói rồi anh đưa đến cho cô ly cafe không đường nhưng có sữa.
- Cảm ơn cậu, tôi đang thèm nó đây. - An An cười rồi uống - Cậu định ở đây thật hả?
Cao Phong nhún vai, cầm kịch bản ngồi xuống ghế.
- Ngồi làm việc cùng cậu cũng được, tôi có vài vấn đề trong kịch bản cần cậu giúp.
- Vậy tùy cậu thôi.
Cô đeo kính lên và ngồi làm việc tiếp. Ly cafe đã giúp cô tỉnh táo hơn nhiều.
Anh chăm chú đọc kịch bản, thỉnh thoảng lại nhìn lên bàn nhưng cô chẳng nhìn anh dù chỉ một lần. Nhiều lúc định hỏi nhưng thấy cô làm tập trung quá nên lại thôi. Có lúc, anh mượn cớ lại gần mang cho cô cốc nước nhưng cô cũng chẳng nhìn mà chỉ vô định lấy nước uống rồi cảm ơn.
Lại quay về chỗ ngồi cho cô làm việc. Nhìn thấy gói bánh chưa mở ra, khẽ mỉm cười cầm túi bánh lại gần cô, anh gõ lên bàn:
- Cậu đói rồi phải không? Ăn chút bánh đi rồi làm việc.
Thấy An An vẫn không dừng lại, anh ngồi xuống tì cằm lên bàn nhìn cô chằm chằm.
- Tôi chưa đói nên cậu cứ ăn trước đi.
- Cậu phải đói rồi chứ? Ăn mấy tiếng rồi còn gì? ăn đi không lại đau dạ dày đấy.
Phì cười trước lí lẽ của anh, cô dừng lại bỏ kính xuống bàn, lấy tay day hai mắt đã mỏi rồi cầm lấy bánh trên tay anh.
- Sao kịch bản có vấn đề gì không?
- Cũng có một chút thôi nhưng tôi nghĩ tự mình làm được.
- Cơ mặt và biểu cảm của mắt rất quan trọng. Khi cậu diễn cố gắng tập trung vào là được. Vừa nói, cô vừa đưa tay diễn tả trên mặt mình.
- Tôi sẽ cố làm như cậu dặn.
Cô lấy thêm bánh để ăn.
- Cậu không ăn sao, cứ nhìn tôi mãi thế?
- Nhìn cậu ăn no rồi…An An này, tại sao cậu lại đam mê văn học thế?
- Thực ra khi tìm hiểu sẽ thấy nhiều cái hay lắm. Tôi nhớ hồi học đại học có đọc một cuốn truyện của Pháp. Có đoạn “Khi chàng trai tỏ tình với người mà anh đã yêu từ lâu, thì cô ấy đã viết lên tay số 662 và hỏi chàng trai ý nghĩa của nó, nếu hiểu được thì đó chính là câu trả lời”. Theo cậu nó có ý nghĩa gì?
- Tại sao lại sử dụng kí hiệu để đánh đố người mình yêu chứ?
- Vậy mới hay, cậu thử suy đoán đi xem.
- 66 chắc là luôn luôn hoặc mãi mãi còn số 2 là yêu như vậy sẽ là " luôn luôn hoặc mãi mãi yêu"
Cô gật đầu tán thưởng:
- Đúng, đúng rồi, nếu cậu là chàng trai đó thì đã có người yêu rồi. Ý nghĩa của nó là " mãi mãi yêu". Dễ vậy mà anh chàng đó đã mất cả tối để giải đấy.
- Ở Trung Quốc thì trai gái lại thích ngày 20 - 5 cậu biết vì sao không?
Cô lắc đầu nhưng vẫn đoán.
- Là ngày lễ hay kỉ niệm dành cho các đôi yêu nhau kiểu như Valentine’s đúng không?
- Không phải, đây là ngày mà người ta sẽ bày tỏ tình cảm với người con trai hay con gái mà mình yêu.
Cô vẫn không hiểu vì sao lại chọn ngày này, vì anh ngồi dưới đất nên cô ngả người gối lên tay nhìn anh cho dễ.
- Nhưng nó phải có ý nghĩa gì chứ?
- 20 - 5 ở Trung Quốc khi viết sẽ là 520.
- 520…tôi vẫn chẳng thấy nó có ý nghĩa gì cả? Thế ý nghĩa của nó là gì?
Anh ngồi thẳng dậy chống cằm lên bàn đối diện với mặt cô thì thầm.
- Tôi yêu em.
An An bất ngờ nên ngồi thẳng dậy, khẽ nhăn mặt, xua tay loạn xạ:
- Cậu đừng có lừa người không biết nhé!
Anh rướn người giữ tay cô lại thì thầm:
- Nó đúng là có ý nghĩa như vậy. Cậu nghe cho kĩ đây " Tôi yêu cậu, dù cậu không yêu thì tôi vẫn muốn cậu biết điều này"